Người phác thảo cuộc đời... bằng thơ

(Baothanhhoa.vn) - Với nhà thơ Đinh Ngọc Diệp, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa, hành trình sống và hành trình thơ luôn song hành. Đó cũng chính là lý do ngay từ tập thơ đầu tay xuất bản năm 2012 đến nay, ông vẫn luôn mải miết, kiên định với “Hành trình” lắm nỗi gập ghềnh nhưng đầy hứng khởi, mê say và không thiếu những giây phút thăng hoa đến tột cùng cảm xúc.

Người phác thảo cuộc đời... bằng thơ

Với nhà thơ Đinh Ngọc Diệp, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa, hành trình sống và hành trình thơ luôn song hành. Đó cũng chính là lý do ngay từ tập thơ đầu tay xuất bản năm 2012 đến nay, ông vẫn luôn mải miết, kiên định với “Hành trình” lắm nỗi gập ghềnh nhưng đầy hứng khởi, mê say và không thiếu những giây phút thăng hoa đến tột cùng cảm xúc.

Người phác thảo cuộc đời... bằng thơ

Nhà thơ Đinh Ngọc Diệp.

Nhà thơ Đinh Ngọc Diệp viết thơ từ rất sớm. Ông vẫn thường nói đùa: “Những câu chữ ngây ngô, vụng về ấy, ai gọi là thơ. Nhưng mình viết ra mà, nên mình có quyền sung sướng, tự hào. Mình định danh nó là thơ để mình biết mình đã yêu thơ, đến với thơ ca theo cái cách giản dị, tự nhiên như thế đấy”.

Mỗi người sinh ra đã định sẵn một số phận. Có người may mắn, thuận lợi từ những bước đi đầu tiên, nhưng Đinh Ngọc Diệp chưa bao giờ là người may mắn. Từ khi sinh ra, sức khỏe ông đã không tốt. Sự học vì thế mà đành đoạn, dang dở nhiều điều. Hỏi ông có tiếc nuối không, ông bảo: “Số phận mình đã thế”. Ông sống với cuộc đời này bằng tất cả tấm chân tình, rồi lại mang tất cả những chân tình ấy gói ghém cả vào thơ.

Khi cái tên Đinh Ngọc Diệp đã trở nên quen thuộc với nhiều tờ báo, tạp chí văn nghệ, năm 2012 ông quyết định in tập thơ đầu tay, gọi tên là “Hành trình”. Vỏn vẹn hai từ ấy thôi mà mở ra đa tầng, đa nghĩa, đa cảm xúc. Hành trình ấy là gì? Là cuộc đời người cầm bút rong ruổi trong thơ? Hay là muôn mặt cuộc sống được phản ánh trong thơ thông qua những lát cắt cảm xúc? Hoặc tất cả sẽ cùng đồng hiện. Tại sao không?

Từ “Hành trình” đến “Hành trình chọn” và sau đó là liên tiếp các hành trình được gọi tên theo thứ tự ra đời. 9 tập thơ - một hành trình dài, nhà thơ Đinh Ngọc Diệp như con cá nhỏ neo mình bên chân sóng, “tự mắc lưới mình”: Vương quốc tròn đường kính một sải tay/ Ông tự tin khoanh bão gió bên ngoài vành thúng/ Một cheo lưới hai cánh tay một hy vọng/ Đuôi sáng nối chấm tròn thành chiếc gáo múc trùng khơi.

Bởi ông luôn xem mình là con cá nhỏ nên biển trong thơ ông bao giờ cũng bao la, kỳ thú. Bởi luôn đặt mình vào tâm thế khiêm nhường ấy nên mới thấy được muôn vàn điều lớn lao, chiêm nghiệm sâu sắc. Thơ Đinh Ngọc Diệp có tính khái quát, tính biểu tượng cao: ... Nghìn vua chúa, vàng son lở/ Nghìn mưa xiêu, liễu gầy/ Cây còng xuống vì ai đi dưới bóng (Cây Hồ Gươm).

Và ông đặc biệt tinh tế trong cảm xúc thơ: Bao nhiêu trăng khuyết/ Trên hồ gươm đầy/ Bao nhiêu ao cạn/ Trăng tròn đầu cây/ Chết khô lòng đĩa/ Ngày mai ai vớt/ Lý Bạch ôm trăng/ Bàn tay san hô/ Cào lên quả đất... (Đồng dao).

Nhà thơ Đinh Ngọc Diệp cực nhạy cảm với những vận động của đời sống, dẫu chỉ là những động cựa rất khẽ, dễ bị xem là tầm thường, là vụn vặt. Nhưng chính ông, bằng thức nhận và khả năng của mình đã nâng tầm những điều nhỏ nhặt ấy thành hình tượng thơ độc đáo, chuyển tải thông điệp sâu sắc: Con đường/ Quăng lên yếm xe một vết xước/ Trong đau, màu nhựa trắng thật hơn/ Trời cũng đường mây, nhiều dặm xóc/ Xa cướp thời gian, vết xước bụi đỏ/ Anh chẳng kịp nhìn, cuốc bộ theo em/ Đích đến. Em đã về. Tàn chợ tết/ Mạt giá hoa tươi - hụt hẫng con đường/ Em quẳng vào tim anh/ Vết xước (Vết xước ).

Với thơ Đinh Ngọc Diệp, có người sẽ “phải lòng” ngay từ lần “chạm ý” đầu tiên, nhưng cũng không ít người sẽ chau mày phán xét. Dường như, Đinh Ngọc Diệp đã quá quen với điều đó. Ông vẫn cứ kiên định với “cuộc chơi” của riêng mình. Ông vẫn cứ khiêm nhường và táo bạo. Ông vẫn cứ hoài cổ và cách tân. Ông vẫn cứ trữ tình và thế sự. Tất cả những đan xen ấy đã làm nên một hồn thơ Đinh Ngọc Diệp độc đáo, riêng có, đầy sức hút.

Ông quả quyết: “Khi Đinh Ngọc Diệp cầm bút viết một chữ trong thơ không phải chỉ là con người đời thường - người bán nước vối ở Sầm Sơn, dưới gốc cây bàng già lặng lẽ, thu nhập dưới mức trung bình của người dân vùng biển ấy. Mà đó là đại diện cho cảm xúc, trăn trở, suy tư và tình yêu của tôi với cuộc sống này. Trong mình có nhiều điều thôi thúc quá nên giãi bày bằng thơ”.

Bài và ảnh: Nguyên Linh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Động lực nuôi dưỡng, khơi nguồn sáng tạo

Động lực nuôi dưỡng, khơi nguồn sáng tạo

Điện ảnh
(Baothanhhoa.vn) - Trong cuộc đời mỗi con người, tất cả những gì thiêng liêng, tốt đẹp nhất đều gói gọn vào hai chữ gia đình - nơi nuôi dưỡng về thể chất, bồi dưỡng về tâm hồn, vun đắp lý tưởng và chắp cánh cho những hoài bão, ước mơ trong ta lớn dần lên. Và gia đình...
Gìn giữ văn hóa dân tộc Dao

Gìn giữ văn hóa dân tộc Dao

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, các xã trên địa bàn tỉnh có đồng bào dân tộc Dao sinh sống luôn quan tâm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh