Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025): Nếu có hy sinh, coi như tôi đã hoàn thành nhiệm vụ với Tổ quốc
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chúng tôi đã có dịp được gặp gỡ thân nhân liệt sĩ - nhà báo Lê Viết Thế - quay phim chiến đấu Điện ảnh Quân đội Nhân dân, hiện đang sinh sống tại phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. Qua những câu chuyện kể, những hồi ức về ông, hình ảnh nhà báo - liệt sĩ Lê Viết Thế về vừa ngưỡng mộ, tự hào. Với bầu nhiệt huyết, họ hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Bức thư liệt sĩ - nhà báo Lê Viết Thế gửi cho người thân. Ảnh: Tăng Thúy
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, những dấu tích xưa cũng phai mờ theo thời gian. Giờ đây, trong ký ức của ông Lê Viết Hùng - con trai thứ 3 của nhà báo - liệt sĩ Lê Viết Thế, những gì về bố ông là “khoảng mờ nhạt”. Dễ hiểu thôi, bởi tuổi thơ của ông dường như chỉ có mẹ, bố rất ít khi ở nhà. Năm 1972 nhà báo Lê Viết Thế có về thăm gia đình. Đó là lần hiếm hoi ông Hùng được gặp bố. Khi đi, bố nói với gia đình rằng đi công tác chứ không dám tiết lộ mình xung phong ra chiến trường ác liệt nhất thời đó.
Buổi sáng hôm ấy, mẹ ông là bà Vũ Thị Nên luộc nồi khoai lớn. Bố ông vừa ăn, vừa dặn dò 4 đứa con nhỏ phải ngoan ngoãn, nghe lời mẹ, lần này chắc bố đi lâu mới trở về. Thời buổi loạn lạc, những chuyến đi như thế diễn ra thường xuyên trong các gia đình quân nhân. Vì thế, mẹ và 4 anh em ông Hùng sinh hoạt như bình thường. “Ra đường đứng đợi xe, bố ôm chúng tôi và nói lời tạm biệt. Tôi mải chơi còn không để ý, không ngờ buổi chia tay ấy cũng là lần cuối tôi gặp bố. Bởi chỉ khoảng vài tháng sau gia đình nhận được tin báo bố hy sinh khi đang làm nhiệm vụ", ông Hùng xúc động nói.
Hơn 50 năm đã trôi qua, mong muốn lớn nhất của ông Hùng và gia đình là được đón bố trở về quê hương, nhưng càng tìm lại càng vô vọng. Bởi, các nhà báo ra chiến trường sẽ đi theo các đơn vị chiến đấu nên khi hy sinh gần như không ai biết, cũng không ai lập danh sách. Vì thế, phần lớn họ không có mộ chí, không tìm được hài cốt và nhiều người bị lãng quên. Ông Hùng đành an ủi mẹ rằng, bố đã hóa thân vào đất đai xứ sở.
Chân dung liệt sĩ - nhà báo Lê Viết Thế. Ảnh: Tăng Thúy
Ra thủ đô Hà Nội, chúng tôi lật tìm hồ sơ Điện ảnh Quân đội Nhân dân. Vào những năm 1966 và 1967, khi quân giải phóng miền Nam đồng loạt tiến công trên các mặt trận Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Khu 5 và bắc Quảng Trị, hơn một nửa quân số phóng viên, đạo diễn Điện ảnh Quân đội Nhân dân được lệnh tăng cường đi B. Ông Lê Viết Thế được biệt phái vào Quân khu 5 làm phim ở chiến trường miền Trung, Tây Nguyên. Vượt qua bao hiểm nguy bom đạn ác liệt cùng những thiếu thốn khó khăn, ốm đau bệnh tật, hết chiến trường Quảng Ngãi, ông lại ngược rừng hiểm trở Tây Nguyên để làm phim. Những thước phim do ông quay được trong những ngày biệt phái ở Quân khu 5 đã góp phần làm nên những bộ phim tài liệu: “Ghi chép trên đồng bằng Quảng Ngãi”, “Thời sự đặc biệt Tây Nguyên”, “Chiến thắng Khâm Đức”, “Quân dân Trị Thiên tấn công và nổi dậy”... đầy chất anh hùng ca, đã kịp thời cổ vũ khí thế chiến đấu của quân và dân ta trên chiến trường miền Trung - Tây Nguyên vào những năm 1966-1970.
Mùa Xuân 1972, nhận chỉ thị của Tổng cục Chính trị, tổ làm phim của ông Lê Viết Thế và Nguyễn Như Dũng được giao nhiệm vụ bám theo Sư đoàn 325 tham gia chiến dịch giải phóng tỉnh Quảng Trị - nơi mà bom đạn địch cày xới đến không còn viên gạch nào nguyên vẹn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Chỉ tính riêng dải đất, khúc ruột miền Trung từ Đức Phổ (Quảng Ngãi) ra tới Đông Hà (Quảng Trị), suốt những năm chiến tranh giải phóng thấm đẫm máu, xương 15 nhà báo liệt sĩ. Là nhà quay phim dũng cảm gan dạ, trong các trận đánh, ông Thế luôn bám sát các mũi chiến đấu chủ công để ghi chép hình ảnh. Trong một trận giao tranh ác liệt giữa ta và địch, ông và đồng đội hy sinh trên tháp pháo xe tăng của Lữ đoàn 203 khi tiến đánh, giải phóng chi khu Hải Lăng.
Hơn 50 năm đã trôi qua, mỗi lần nhớ bố, ông Hùng lại thắp hương lên bàn thờ thủ thỉ nói chuyện với tấm di ảnh như thể ông đang hiện hữu quanh đây.
Sở dĩ những nhà báo chiến trường thường chọn trận địa pháo phòng không để tác nghiệp vì nơi đây có lợi thế về vị trí để ghi lại những hình ảnh chân thực. Nhưng trận địa lại luôn là mục tiêu hứng bom đạn từ máy bay địch. Những người vào đây đều xác định sự nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi ông mất, Điện ảnh Quân đội Nhân dân đã bàn giao tư trang cá nhân cho gia đình, trong đó có bức thư gửi mẹ già và vợ con với lời căn dặn: “Nếu đi chiến dịch này có hy sinh coi như tôi đã hoàn thành nhiệm vụ với Tổ quốc”.
36 năm cuộc đời, tuy ngắn ngủi nhưng đó là quãng thời gian mà nhà báo - liệt sĩ Lê Viết Thế đã sống, viết và chiến đấu với tình yêu Tổ quốc vô bờ bến. Xin thắp một nén tâm hương tưởng nhớ đến các nhà báo liệt sĩ đã trở thành mây trắng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vĩ đại này.
Tăng Thúy
{name} - {time}
-
2025-06-16 20:10:00
Bản tin Thời sự tối 16/6/2025
-
2025-06-16 20:00:00
Sự kiện nổi bật trong nước, quốc tế ngày 16/6/2025
-
2025-06-16 18:12:00
Bổ sung quy định về an ninh hàng không đối với phương tiện bay không người lái
[Bản tin 18h] Người dân có thể nộp TTHC ở bất kỳ xã nào trong tỉnh
Đoàn ĐBQH Thanh Hóa thảo luận tại tổ về dự án Luật Đường sắt (sửa đổi)
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam
[Infographics] - 5 nhóm đối tượng tinh giản biên chế
Siết chặt quản lý thiết bị bay không người lái khu vực Cảng Hàng không Thọ Xuân
Ấn phẩm đặc biệt chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Luật mới đã “điểm mặt chỉ tên” nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật