JCPOA bên bờ vực sụp đổ: Hệ lụy từ cơ chế “snapback”
Việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khôi phục các lệnh trừng phạt đối với Iran đang tạo ra những biến số mới trong chính sách đối ngoại của Tehran, đồng thời có nguy cơ đảo ngược xu hướng “hòa giải thông qua đối thoại” mà nước này từng theo đuổi.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu ngày 24/9 trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: Izvestia
Tuy nhiên, theo giới phân tích, khả năng Tehran rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) vẫn ở mức rất thấp. Một bước đi như vậy sẽ khiến Iran mất đi luận cứ quan trọng về tính chất “hòa bình” của chương trình hạt nhân, đồng thời trao thêm cơ sở cho các đối thủ, đặc biệt là Israel, tăng cường sức ép ngoại giao và an ninh.
Cơ chế “snapback” và sự trở lại của trừng phạt quốc tế
Sau một thập niên gián đoạn, Hội đồng Bảo an đã tái áp đặt các biện pháp trừng phạt theo cơ chế “snapback”. Đây là cơ chế được quy định trong Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), cho phép bất kỳ quốc gia tham gia nào có thể tuyên bố Iran “không tuân thủ” và đưa vấn đề lên Hội đồng. Đặc biệt, nó loại bỏ quyền phủ quyết của các thành viên thường trực, nhằm ngăn tình trạng chính trị hóa.
Các biện pháp trừng phạt khôi phục lần này dựa trên 6 nghị quyết ban hành từ năm 2006 đến năm 2010, bao gồm: cấm làm giàu và tái chế uranium, cấm bán vũ khí cho Iran, hạn chế tiếp cận công nghệ vũ trụ - tên lửa, cùng các giới hạn nghiêm ngặt đối với dầu khí và ngân hàng. Chúng chính thức có hiệu lực từ ngày 28/9 sau khi nhóm “EU3” (Anh, Pháp, Đức) kích hoạt quy trình.
Động thái này cũng phơi bày sự chia rẽ trong nội bộ Hội đồng Bảo an. Nga và Trung Quốc phản đối gay gắt, đồng thời đề xuất gia hạn thỏa thuận hạt nhân thêm 6 tháng để duy trì đối thoại. Tuy nhiên, nghị quyết chung của họ đã bị bác bỏ, mở đường cho EU3 hoàn tất quá trình “snapback”.
So với giai đoạn 2010, bối cảnh hiện tại có một điểm khác biệt đáng chú ý: nếu trước đây Iran dưới thời Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad theo đuổi lập trường cứng rắn, thì nay chính phủ do Tổng thống Masoud Pezeshkian - đại diện phe cải cách - lãnh đạo, vẫn bày tỏ mong muốn khôi phục thỏa thuận hạt nhân với điều kiện được sửa đổi và bảo đảm sự tham gia bền vững của Mỹ. Tuy vậy, với việc “snapback” được kích hoạt, khoảng trống đối thoại ngày càng thu hẹp.
Triển vọng mong manh của một thỏa thuận mới
Việc tái áp đặt trừng phạt đã khiến môi trường đàm phán vốn mong manh quanh hồ sơ hạt nhân Iran thêm phần phức tạp. Những kênh tiếp xúc hậu trường tại Saudi Arabia, Oman và UAE nhanh chóng trở nên lỗi thời. Nỗ lực cuối cùng diễn ra ngay trước thời điểm trừng phạt có hiệu lực: Mỹ đề xuất cho Iran 3 tháng ân hạn để đổi lấy việc bàn giao kho uranium làm giàu cao. Tuy nhiên, Tehran bác bỏ, coi điều kiện này là không thể chấp nhận.
Trong giới ngoại giao châu Âu, gần như không còn kỳ vọng Tehran sẽ nhượng bộ. Từ góc nhìn phương Tây, mục tiêu hiện tại không chỉ là khôi phục JCPOA, mà còn buộc Iran phải chịu thất bại chiến lược. Mỹ và EU3 thống nhất ở định hướng chung, song khác biệt về phương thức: Washington sẵn sàng sử dụng cả biện pháp quân sự, minh chứng là chiến dịch “Búa Nửa Đêm” tháng 6/2025 nhằm vào một số cơ sở hạt nhân Iran; trong khi, châu Âu chủ yếu duy trì công cụ kinh tế và ngoại giao.
Một số học giả cho rằng, vấn đề hạt nhân chỉ là bề nổi của mâu thuẫn sâu xa hơn: phương Tây lo ngại vai trò khu vực ngày càng gia tăng của Tehran. Theo Izvestia, chuyên gia Yuri Mavashev (Học viện Hành chính công và kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga/RANEPA), EU3 thực chất tiếp nối lập trường của Washington, tìm cách hạn chế ảnh hưởng của Iran trong cả các tiến trình khu vực lẫn quốc tế.
Tuy nhiên, Iran không hoàn toàn ở thế bị động. Nga và Trung Quốc công khai bác bỏ tính hợp pháp của “snapback”, cho rằng EU3 đã bỏ qua các bước giải quyết tranh chấp trong JCPOA. Thậm chí, hai nước này còn nhấn mạnh tiền lệ Mỹ rút khỏi JCPOA năm 2018 và việc châu Âu áp dụng “tiêu chuẩn kép” từ năm 2023.
Điều này mở ra một điểm tựa ngoại giao quan trọng cho Tehran. Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an, vốn được xem là văn bản quốc tế hậu thuẫn JCPOA, vẫn có hiệu lực đến ngày 18/10/2025. Khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại vẫn có thể cho phép các bên tìm kiếm một thỏa thuận tạm thời, hoặc ít nhất là một khuôn khổ đối thoại mới trước khi JCPOA hết hiệu lực hoàn toàn.
Triển vọng mong manh của một thỏa thuận hạt nhân mới. Ảnh: Izvestia
Iran trước bài toán đối nội và đối ngoại
Tác động của trừng phạt không chỉ thể hiện trên trường quốc tế, mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến chính trị nội bộ Iran. Việc “snapback” được kích hoạt làm suy yếu phe cải cách vốn theo đuổi đường lối đối thoại. Tổng thống Masoud Pezeshkian đối mặt với nguy cơ bị coi là thất bại, tương tự trường hợp người tiền nhiệm Hassan Rouhani, kiến trúc sư của JCPOA nhưng cuối cùng không bảo vệ được thỏa thuận. Niềm tin công chúng vào khả năng đàm phán với phương Tây theo đó càng suy giảm, tạo lợi thế cho phe bảo thủ.
Một kịch bản thường được nhắc đến là khả năng Tehran rút khỏi NPT. Từ mùa hè 2025, sau các vụ tấn công của Mỹ và Israel, nhiều nghị sĩ bảo thủ đã kêu gọi coi đây là “lựa chọn chiến lược”. Sau quyết định của Hội đồng Bảo an, Quốc hội Iran đã họp kín thảo luận, song dự thảo luật rút khỏi NPT vẫn chưa được đưa vào quy trình chính thức. Khả năng cao Iran sẽ cân nhắc các bước đi mang tính biểu tượng vào ngày 18/10 - thời điểm một số hạn chế cuối cùng trong JCPOA hết hiệu lực.
Các phân tích quốc tế cho rằng khả năng Iran thực sự rút khỏi NPT hiện chưa cao. Một quyết định như vậy sẽ khiến Tehran đánh mất cơ sở pháp lý quan trọng để khẳng định tính chất “hòa bình” của chương trình hạt nhân và có nguy cơ làm gia tăng áp lực ngoại giao, an ninh từ bên ngoài. Bên cạnh đó, những đối tác then chốt như Nga và Trung Quốc cũng không ủng hộ việc Iran tiến gần hơn tới năng lực vũ khí hạt nhân. Lập trường chính thức của Moscow, được Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần nhấn mạnh, là phản đối phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong mọi trường hợp, kể cả liên quan đến Iran.
Trong kịch bản này, nhiều ý kiến cho rằng lựa chọn hợp lý nhất đối với Tehran là tiếp tục duy trì “chiến lược đe dọa có kiểm soát”: phát triển năng lực hạt nhân ở mức đủ để duy trì sức răn đe, nhưng không vượt qua “ranh giới đỏ” của việc công khai chế tạo vũ khí. Cách tiếp cận này cho phép Iran giữ thế cân bằng giữa việc gửi thông điệp cứng rắn tới phương Tây và tránh bị cô lập hoàn toàn.
Hùng Anh (CTV)
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu