Hạ Sơn - những mùa xuân có Đảng
30 năm, khoảng thời gian đủ để đứa trẻ chào đời trên đất mới trở thành trụ cột gia đình, và cũng đủ để một thế hệ người Dao ở bản Hạ Sơn (xã Pù Nhi) hoàn thành cuộc chuyển mình lịch sử. Từ cuộc di cư dời khỏi đỉnh Pù Quăn năm 1997, Hạ Sơn hôm nay đã trở thành biểu tượng của sự trù phú - nơi những bài thuốc nam gia truyền và những đồi cam trĩu quả đang viết nên chương mới cho cuộc đời đồng bào vùng biên giới phía Tây Thanh Hóa.

Cán bộ Đồn Biên phòng Pù Nhi cùng bà con bản Hạ Sơn trao đổi hướng phát triển nghề thuốc nam gia truyền.
Chúng tôi về Hạ Sơn khi hương sắc mùa xuân ngập tràn mọi nẻo đường biên giới. Xuân bừng lên trong sắc màu rực rỡ của trang phục cô gái Dao, trong vị cay nồng của rượu ngô và cả trong hương thơm đặc trưng của dược liệu phơi nắng bên hiên những ngôi nhà kiên cố. Để có được mùa xuân bình yên này, người Dao nơi đây đã phải trải qua một cuộc “vượt cạn” lịch sử kéo dài ròng rã ba thập kỷ.
Bên trong căn nhà kiên cố sát Quốc lộ 15C, trưởng bản Hạ Sơn Triệu Văn Lĩu - một trong những “hạt nhân” đầu tiên xuống núi, lật mở cuốn sổ tay đã sờn gáy, nhớ lại: Cách đây 30 năm, cái tên Hạ Sơn chưa có trên bản đồ hành chính. Lúc bấy giờ, 27 hộ đồng bào Dao sinh sống trên đỉnh Pù Quăn cao ngất, biệt lập với thế giới bên ngoài. Tuy cách trung tâm xã không xa về khoảng cách địa lý, nhưng để lên được đến bản phải mất cả một ngày đường vượt dốc, băng rừng. Cuộc sống khi ấy cực kỳ khó khăn vì thiếu đất sản xuất, khí hậu khắc nghiệt, không điện, không đường. Nỗi ám ảnh nhất là cái đói kinh niên, là những hủ tục và bóng tối của cây anh túc. Trước tình cảnh đó, chính quyền huyện Mường Lát cùng Đồn Biên phòng Pù Nhi đã quyết tâm vận động bà con chuyển xuống khu vực ven Quốc lộ 15C để tìm sinh kế mới.
Năm 1997, ông Lĩu khi đó là một công an viên trẻ, đã cùng 4 hộ gia đình khác tiên phong xuống núi. Thế nhưng, “vạn sự khởi đầu nan”, sau một thời gian, do chưa quen với việc trồng lúa nước và chăn nuôi tập trung, 5 hộ dân lại dắt díu nhau ngược về chốn cũ. Không nản lòng, cán bộ biên phòng tiếp tục vận động, giải thích, thuyết phục từng hộ gia đình. Đến năm 2002, bản Hạ Sơn chính thức được thành lập với 17 hộ dân.
Sự thay đổi lớn nhất ở Hạ Sơn sau 30 năm không chỉ là những ngôi nhà xây kiên cố hay hạ tầng điện đường hoàn thiện, mà chính là những thay đổi trong tư duy làm kinh tế. Người dân không còn nhìn vào nương rẫy để cầu may. Họ đã biết bắt đất đồi “đẻ” ra tiền bằng kiến thức và sự nhạy bén của mình.
Thăm khu đồi phía sau bản, chúng tôi ngỡ ngàng trước màu xanh ngút ngàn của những gốc cam đang kỳ mọng quả. Chủ nhân của cơ ngơi này là anh Triệu Văn Cấu - một người trẻ đại diện cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của người Dao hôm nay. Thay vì trồng lúa, ngô, khoai theo lối canh tác truyền thống, anh Cấu mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình kinh tế trang trại tổng hợp.
“Hồi đầu làm cũng lo lắm, vì đất này trước đây chỉ trồng ngô, nhưng được cán bộ biên phòng và chính quyền khích lệ, hướng dẫn kỹ thuật, mình liều một phen”, anh Cấu chia sẻ.
Với hơn 260 gốc cam bám rễ sâu trên đất dốc, mỗi vụ gia đình anh thu hoạch khoảng 3 tấn quả, phía dưới tán cam, anh tận dụng diện tích để xây dựng khu chuồng trại chăn nuôi gà, lợn... mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Sự lan tỏa của các mô hình này đã tạo nên một làn sóng thoát nghèo mạnh mẽ. Tính đến đầu năm 2026, bản Hạ Sơn không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo - một kỳ tích giữa đại ngàn biên thùy.
Nếu kinh tế trang trại giúp bà con ổn định đời sống vật chất, thì nghề thuốc nam chính là “linh hồn” để giữ gìn bản sắc dân tộc Dao. Ở Hạ Sơn hầu như nhà nào cũng biết bốc thuốc, nhưng điểm khác biệt lớn nhất hôm nay chính là sự kết hợp giữa kinh nghiệm truyền đời và tri thức y khoa hiện đại. Toàn bản hiện có 11 hộ gia đình được cấp chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền, đưa các bài thuốc quý chữa hiếm muộn, xương khớp, gan, thận từ thung lũng này theo những chuyến xe đi khắp mọi miền Tổ quốc.
Hoàng Thị Bình, cô gái Dao sinh năm 1998 không chỉ thừa hưởng kiến thức, kinh nghiệm bốc thuốc nam từ mẹ, mà còn mang theo khát vọng đưa tinh hoa bản địa vươn xa khi quyết tâm theo học chuyên ngành y học cổ truyền tại Trường Cao đẳng Y dược Tuệ Tĩnh. Bình bộc bạch: "Mẹ dạy em cách nhận mặt cây thuốc, nhưng vào trường, em được học về dược tính, về các quy trình bào chế khoa học để đảm bảo an toàn và hiệu quả cao nhất. Em muốn mang kiến thức này về để nghề thuốc của bản mình không chỉ là kinh nghiệm dân gian truyền miệng mà trở thành một thương hiệu y học thực thụ".
Khát vọng của Bình và người trẻ tại bản đã được hiện thực hóa bằng vùng dược liệu sạch rộng 1,5ha tại địa phương. Trong ánh nắng xuân, những cây thuốc quý vươn xanh nhờ sự kết hợp giữa kinh nghiệm cổ truyền và tư duy y khoa hiện đại - chính là bước kế thừa hoàn hảo giúp bản sắc dân tộc Dao vươn tầm mạnh mẽ.
Để có được diện mạo như hôm nay, vai trò dẫn dắt của Đảng và sự đồng hành của lực lượng biên phòng là yếu tố then chốt. Chi bộ bản Hạ Sơn hiện có 21 đảng viên, trong đó có những đảng viên nữ rất năng động. Ở đây, các đảng viên luôn là “cánh chim đầu đàn” trong mọi phong trào, từ việc ứng dụng khoa học vào sản xuất đến việc giữ gìn vệ sinh bản làng, xây dựng nếp sống văn minh.
Thiếu tá Hơ Văn Xá, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Pù Nhi - một người con của đất Pù Nhi đã có nhiều năm gắn bó với bà con, xúc động chia sẻ: "Nhìn lại chặng đường 30 năm, Hạ Sơn hôm nay đã thực sự khoác lên mình bộ mặt rạng rỡ như cánh hoa rừng bung nở dưới bình minh. Bà con yên tâm sản xuất, hệ thống chính trị vững mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân càng bền chặt. Đó là quả ngọt sau ba thập kỷ lòng dân đi theo ý Đảng, là minh chứng cho sức mạnh của niềm tin và sự kiên trì".
Ba mươi năm trước, từ 5 hộ dân đầu tiên “xuống núi” trong hoài nghi, nay Hạ Sơn đã phát triển thành 52 hộ với 231 nhân khẩu sống trong những ngôi nhà kiên cố, 100% hộ dân có điện lưới quốc gia, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường và 90% con em trong bản học hết THPT, nhiều người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Những con số ấy không chỉ là kết quả của các chương trình đầu tư, mà là kết tinh của mồ hôi, nước mắt và niềm tin sắt son vào Đảng.
Bài và ảnh: Minh Quyên





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu