Những “bông hoa” gieo chữ nơi đại ngàn
Giữa cái nắng oi ả, nóng rát da thịt của vùng biên xa xôi, “hai bông hoa” nhỏ nơi thâm sơn cùng cốc vẫn miệt mài ươm mầm từng con chữ cho trẻ em vùng cao. Họ, những “bông hoa” chẳng ngại nắng mưa, gian khổ, dành cả thanh xuân cho những đứa trẻ nơi này…
Cha Khót – bản nghèo vùng biên xã Na Mèo (huyện Quan Sơn) những ngày đầu hè với cơn gió Lào bỏng rát. Ngày ngày, từng con chữ vẫn được ươm mầm bởi những giáo viên “cắm bản” nơi đây.
Hà Thị Hằng và Vi Thị Chuyên, hai “bông hoa” giữa rừng già ở điểm trường Cha Khót đã nhiều năm quen với những cung đường uốn lượn, những con suối rì rào vùng biên giới. Suốt nhiều năm, hai cô giáo không quản ngại khó khăn, gian khổ đi “gieo chữ” nơi vùng cao Thanh Hóa.
Tách biệt với bên ngoài, điểm trường Cha Khót cách trung tâm xã Na Mèo gần 10km với hàng chục căn nhà thưng ván gỗ nằm sát bên bờ suối. Đây là bản người Thái sinh sống lâu đời ở Na Mèo, nhưng mới sống tập trung thành cụm dân cư từ đầu thập niên 80 đến nay. Để đưa con chữ đến nơi thâm sơn cùng cốc này, biết bao thế hệ như cô Hằng, cô Chuyên đã trải qua những trận nắng cháy, mưa rào.
Gần 30 năm gieo chữ nơi vùng cao, hết Tam Thanh, Trung Thượng rồi Trung Hạ. Năm 2017, cô giáo Hằng nhận công tác về điểm trường Cha Khót. “Ngày về Cha Khót, người thân bạn bè ai cũng bảo sao lại về Cha Khót? Tôi bỡ ngỡ đến lạ thường. Khi tới điểm trường mới biết câu trả lời. Nơi đây những năm trước hoang sơ, nghèo đói, con đường vào bản gian nan lắm”.
Tuổi đời có trẻ hơn đôi chút nhưng những năm tháng đầu khi nhận công tác về đây là cả một hành trình đầy gian nan, vất vả đối với cô Vi Thị Chuyên. “Cho đến tận bây giờ, tôi không thể tin mình và chị Hằng có thể bám trụ ở nơi này đến tận bây giờ. Mãi rồi cũng thành quen, đến giờ chúng tôi cảm thấy nơi này đáng yêu lắm, đồng bào và những đứa trẻ, và thậm chí là vùng đất này như quê hương thứ hai của chúng tôi vậy”, cô Chuyên tâm sự.
Những ngày này, hơn 40 cô trò tại điểm trường vừa trở lại lớp học sau tháng ngày nghỉ vì dịch bệnh. Cái nóng bức của cơn gió Lào khó chịu là vậy nhưng chẳng thể nào khuất phục được tinh thần hăng say của cô trò nơi đây.
Được xây dựng từ năm 1986, đến nay, điểm trường Cha Khót có tổng số 42 học sinh. Thiếu thốn đủ bề, 42 học sinh với 5 trình độ phải học ghép trong hai phòng học chật hẹp.
Thầy Chung Trường Thành (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Na Mèo) cho biết: “Cha Khót là một trong số những điểm trường lẻ đang còn rất khó khăn. Vừa qua để tạo điều kiện tốt nhất cho các cháu học tập, chúng tôi đã huy động nhiều nguồn nhất có thể để tu sửa lại mái nhà, làm lại cổng cho các cháu. Hiện giờ tại đây đang thiếu lớp học nên phải gộp các trình học lại hai phòng học chung”.
Vốn sinh ra ở bản Lang (xã Trung Hạ), cũng là một trong những vùng miền núi khó khăn của Thanh Hóa nên cô giáo Hằng như thấu hiểu được nỗi khó khăn, vất vả, thiếu thốn của người dân nơi đây. Ý niệm về một tương lai, một sự đổi thay từ những thế hệ trẻ sau này, cô Hằng và biết bao thế hệ giáo viên khác nguyện cố gắng để ươm mầm những tài năng.
Vì đường đi khó khăn, việc tiếp tế thực phẩm cũng gặp nhiều vất vả. Theo cô Hằng, ngoài những hôm người bán hàng rong vào bản, hai chị em phải phải thực hiện chế độ tự cung, tự cấp. Sau mỗi buổi dạy học, hai chị em lại cùng nhau xuống suối đi hái rau dớn, rau tàu bay, núc nác làm bữa canh vội.
“Xa gia đình, người thân nhiều lúc cũng nhớ lắm nhưng biết làm sao được. Mình yêu nghề, đến với nghề thì phải biết hy sinh. Nhìn những đứa trẻ nơi đây lớn từng ngày, học thuộc từng con chữ là những người làm thầy, làm cô như chúng tôi hạnh phúc lắm rồi”, cô Chuyên chia sẻ.
Một, hai rồi ba năm và nhiều hơn thế nữa… Tự bao giờ, hai cô giáo ở điểm trường gian khó đã trở thành đôi bạn tri kỉ giữa đại ngàn. Chia nhau từng quả cà, từng nắm cơm, suốt những năm ở nơi này, họ được người dân quý mến xem như những người con của bản làng.
Nhớ về những kỷ niệm đáng nhớ, cô Hằng chia sẻ: “Năm ngoái trận mưa bão lớn khiến hai chị em run lật bật. Nước từ trên đồi chảy xuống đến căn phòng nhỏ, chả biết làm thế nào hai chị em phải ôm chặt lấy nhau vì sợ nước cuốn. Không chỉ vậy, những ngày nắng nóng như bây giờ thì nằm nghỉ buổi trưa là điều không thể. Trên mái thì lợp tôn, nhà phên gỗ xộc xệch gió Lào thổi nóng rát, buổi trưa như một cực hình vậy”.
Ánh chiều tà dần khuất sau núi, bữa cơm chiều với rau dớn rừng cũng vừa kịp tới. Hai cô giáo lại vội vàng chuẩn bị cho bữa tối để kịp cho lớp học bổ túc về đêm. Ngày này qua tháng khác, những hình ảnh ấy cứ lặp lại trong ký ức của người dân nơi đây khiến họ chẳng thể nào quên được về hai “bông hoa” giữa đại ngàn xanh ngắt.
“Sau thời gian nghỉ dịch, nhiều em học sinh đến lớp đầy đủ nhưng quên kiến thức. Để giúp các em theo kịp với chương trình, tôi và chị Hằng phải tổ chức các lớp học buổi tối thêm cho những em có học lực yếu kém. Nhiều hôm, đang ăn dở bát cơm lại phải để đấy để lên lớp bổ túc cho các cháu”, cô Chuyên cho hay.
Hy vọng, rồi sớm mai đây, có một ngày những cô cậu học trò nơi bản nghèo sẽ thành danh, đúng như mong đợi của những “bông hoa” gieo chữ nơi đại ngàn này.
Tuấn Kiệt – Hoàng Đông
{name} - {time}
- 2024-04-16 08:07:00
Chốt lịch tuyển sinh đại học 2024
- 2024-04-15 15:45:00
Phê duyệt Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
- 2020-05-20 07:55:00
Học bình thường trong hoàn cảnh... bình thường mới
Khai trương Ocean Edu Thanh Hóa 2
Thanh Hóa công bố phương án thi vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021
Thanh Hóa: Gia hạn thời gian hợp đồng đối với giáo viên tiếng Anh
Chủ động trong dạy và học trước sự thay đổi của kỳ thi THPT
11 đối tượng được tuyển thẳng vào các trường đại học năm 2020
Ngành giáo dục Đông Sơn chủ động phòng, chống dịch bệnh trong trường học
Thí điểm mô hình huyện, thị xã, thành phố học tập
Công tác phổ cập giáo dục ở huyện Hậu Lộc
Không hoàn tiền học phí khi đã dừng hoạt động, phụ huynh làm đơn tố cáo Trung tâm Anh ngữ UNIKE