(Baothanhhoa.vn) - Tháng Tám mùa thu 1945, đáp lời kêu gọi thiêng liêng của Đảng, của Ủy ban giải phóng dân tộc, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện khát vọng độc lập, tự do cháy bỏng, 25 triệu Nhân dân ta “Bắc Trung Nam khắp ba miền/ Đứng lên khởi nghĩa chính quyền về tay”. Trong không khí sục sôi ấy, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa cũng đã góp sức cùng cả dân tộc tạo nên một kỳ tích trong lịch sử.

Đấu tranh vũ trang - con đường để "Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”

Tháng Tám mùa thu 1945, đáp lời kêu gọi thiêng liêng của Đảng, của Ủy ban giải phóng dân tộc, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện khát vọng độc lập, tự do cháy bỏng, 25 triệu Nhân dân ta “Bắc Trung Nam khắp ba miền/ Đứng lên khởi nghĩa chính quyền về tay”. Trong không khí sục sôi ấy, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa cũng đã góp sức cùng cả dân tộc tạo nên một kỳ tích trong lịch sử.

Đấu tranh vũ trang - con đường để Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”

Các cựu chiến binh xã Ngọc Trạo thăm Nhà truyền thống chiến khu Ngọc Trạo.

Long trời lở đất

Thanh Hóa thuộc Trung Kỳ, là xứ bảo hộ của thực dân Pháp, đời sống của đại bộ phận người dân rơi vào cảnh lầm than. Mặc dù nhiều phong trào yêu nước chống Pháp liên tiếp diễn ra, nhưng do thiếu đường lối lãnh đạo mà đều lần lượt thất bại.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/1930 là một tất yếu lịch sử, chấm dứt khủng hoảng về đường lối cứu nước, mở ra con đường cách mạng đúng đắn: giải phóng dân tộc theo phương hướng cách mạng vô sản. Chỉ sau đó hơn 5 tháng, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã được thành lập vào ngày 29/7/1930. Để chuẩn bị tiến hành tổng khởi nghĩa khi thời cơ đến, cùng với xây dựng, phát triển lực lượng chính trị của quần chúng; chính quyền, Đảng bộ Thanh Hóa đã sớm nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT).

Giai đoạn những năm 1936-1939, trên địa bàn tỉnh, Đảng bộ đã xây dựng nhiều đội tự vệ công nông, “làm cho đội tự vệ phải to rộng, đủ dũng cảm, điềm tĩnh, khôn khéo và hy sinh bảo vệ quần chúng”. Đặc biệt, tại Hội nghị đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa họp tại làng Phong Cốc tháng 2/1941 đã quyết định tiếp tục đẩy mạnh phong trào cách mạng trong tỉnh, hưởng ứng cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (9/1939) và Nam Kỳ (11/1940). Đồng thời, đã xác định một trong những công tác trọng tâm là thành lập và phát triển các đội tự vệ, đội du kích, tiến tới đấu tranh vũ trang.

Quán triệt Nghị quyết của Hội nghị đại biểu Đảng bộ, tại các huyện như: Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Yên Định, Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Hà Trung, Hoằng Hóa (cũ) phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ, phần lớn các làng, tổng đã xây dựng được đội tự vệ cứu quốc. Nhiều nơi, ban đêm đội tự vệ giương cao cờ đỏ sao vàng, chia từng tiểu đội tập luyện và tổ chức diễn tập quân sự. Trên cơ sở các đội tự vệ, các chiến sĩ cộng sản đã lựa chọn những người có tinh thần cảm tử, tuyệt đối trọng kỷ luật, có khả năng tổ chức vận động Nhân dân để xây dựng các tiểu tổ du kích và nhiều làng đã xây dựng được các tiểu đội du kích đầu tiên trong tỉnh.

Không thể chỉ đấu tranh chính trị, đấu tranh vũ trang là cách hiệu quả nhất, sự ra đời của các tiểu đội du kích đã đánh dấu bước phát triển mới của LLVT cách mạng Thanh Hóa.

Chiến khu du kích đầu tiên trong cả nước

Trước sự đòi hỏi của thực tiễn cách mạng, tháng 6/1941, Tỉnh ủy Thanh Hóa triệu tập hội nghị tại làng Phúc Tĩnh, xã Yên Thịnh (nay là xã Yên Ninh) để bàn về việc xúc tiến xây dựng căn cứ địa. Hội nghị, phân công các đồng chí Tỉnh ủy viên phụ trách các huyện thực hiện nhiệm vụ xúc tiến xây dựng căn cứ cách mạng. Theo đó, “các đồng chí Trần Bảo, Hoàng Sĩ Oánh, Nguyễn Mậu Sung..., phụ trách vùng Thọ Xuân, Nông Cống, Như Xuân (cũ), xây dựng căn cứ địa cách mạng ở đồn điền Yên Mỹ và chắp nối liên lạc với Xứ ủy Trung Kỳ; các đồng chí Đặng Châu Tuệ, Đặng Văn Hỷ, Trịnh Huy Lãn, phụ trách xây dựng căn cứ địa cách mạng ở vùng Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Hà Trung (cũ) và chắp nối liên lạc với Xứ ủy Bắc Kỳ; các đồng chí Lê Huy Toán, Trịnh Ngọc Phớc, phụ trách xây dựng hậu phương, sẵn sàng tiếp ứng cho căn cứ cách mạng”.

Ngọc Trạo - một làng có nhiều điều kiện đáp ứng cho việc xây dựng căn cứ địa cách mạng để tiến hành xây dựng chiến khu du kích đầu tiên trong cả nước. Bởi, nơi đây có vị trí chiến lược, tuy cách xa tỉnh lỵ, nhưng là nơi “tiến khả dĩ công, thoát khả dĩ thủ” (tiến có thể đánh, lui có thể giữ), địa hình hiểm yếu với nhiều ngọn đồi thoai thoải hình cánh cung, lẫn núi đá và những cánh rừng. Đây cũng là nơi từng được Thủ lĩnh Tống Duy Tân chọn làm căn cứ nghĩa quân chống Pháp cuối thế kỷ XIX.

Từ ngày thành lập (19/9/1941), đội du kích Ngọc Trạo có 21 đội viên, phiên chế thành 3 tiểu đội, do đồng chí Đặng Châu Tuệ làm Chỉ huy trưởng. Đây là LLVT thoát ly đầu tiên, tổ chức, biên chế chặt chẽ, mặc quần áo nông dân, có thêm túi dệt, xà cạp xanh; mỗi chiến sĩ đều được trang bị một con dao nhọn, cán bộ được trang bị súng kíp... Tất cả đội viên đều tuyên thệ sẵn sàng hy sinh chiến đấu đến cùng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Sau ngày thành lập, Ban chỉ huy chiến khu chủ trương đẩy mạnh việc phát triển lực lượng, đưa quân số của đội du kích lên 500 chiến sĩ. Do vậy một số thanh niên học sinh đã được các đoàn thể cách mạng giới thiệu lên chiến khu tham gia đội du kích. Nhiều thanh niên các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Bình (cũ),... đã tìm về Ngọc Trạo gia nhập lực lượng.

Sự ra đời của đội du kích Ngọc Trạo đã đánh dấu bước phát triển tiếp theo của LLVT Thanh Hóa. Với cách thức tổ chức chặt chẽ, huấn luyện kỹ càng, đội du kích Ngọc Trạo “xứng đáng là đội quân vũ trang công nông đầu tiên của Đảng bộ và Nhân dân Thanh Hóa” (Sách Lịch sử Đảng bộ và phong trào cách mạng xã Ngọc Trạo, 1930-2017).

Tuy nhiên, sau khi phát hiện những hoạt động của đội du kích Ngọc Trạo, thực dân Pháp và chính quyền tay sai đã tiến hành đàn áp khiến cho đội du kích và chiến khu Ngọc Trạo tan rã, phong trào cách mạng Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn.

"Dẫu thất bại, nhưng sự ra đời của chiến khu Ngọc Trạo đã khẳng định rõ ràng cách mạng Việt Nam đã chuyển biến sang một giai đoạn mới. Trước đây người dân cam chịu cảnh làm nô lệ thì đến giai đoạn này người dân đã vùng lên đánh chiếm công sở của giặc để giành lại chính quyền", cựu chiến binh Đỗ Văn Bôn, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Trạo, khẳng định.

Sự thất bại của chiến khu Ngọc Trạo không làm chúng ta nao núng tinh thần, ngược lại, “Xiềng xích chúng bay không khóa được/ Trời đầy chim và đất đầy hoa/ Súng đạn chúng bay không bắn được/ Lòng dân ta yêu nước thương nhà” (Nguyễn Đình Thi). Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và Tỉnh bộ Việt Minh, cả tỉnh dấy lên phong trào đánh giặc cứu nước rất sôi nổi. Mặt trận Việt Minh ở các phủ, huyện, thị xã lần lượt được thành lập, các đoàn thể cứu quốc phát triển sâu rộng. Đặc biệt, để biến Nghị quyết của tỉnh Đảng bộ thành hiện thực, ngày 15/9/1944, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị “Kíp sửa soạn khởi nghĩa” nhằm thúc đẩy các địa phương khẩn trương xây dựng, củng cố và phát triển các đội tự vệ, đội du kích, sắm sửa vũ khí...

Bước sang năm 1945, để gấp rút chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa, phong trào xây dựng LLVT cách mạng ở địa phương đã trở thành một cao trào rộng khắp. Các huyện trong tỉnh đều thành lập các đội tự vệ cứu quốc để chống khủng bố và bảo vệ cách mạng, LLVT cách mạng tiến lên một bước mới. Bên cạnh chỉ thị “Sắm vũ khí đuổi thù chung” để trang bị cho các đội tự vệ; phong trào luyện tập quân sự (tập võ, bắn súng, tập đánh du kích...) liên tiếp diễn ra cả ngày lẫn đêm ở hầu khắp các địa phương; LLVT tích cực tuần tra canh gác, hỗ trợ các phong trào đấu tranh chống bắt phu, bắt lính, chống nhổ lúa trồng đay...

Ngày 24/7/1945, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và Chi bộ huyện Hoằng Hóa, lực lượng tự vệ cùng với lực lượng quần chúng nổi dậy giành chính quyền. Đây là cuộc khởi nghĩa từng phần đầu tiên ở Thanh Hóa giành thắng lợi, đã cổ vũ mạnh mẽ các địa phương khác trong tỉnh tiến hành giành chính quyền cách mạng trong toàn tỉnh.

Đêm ngày 18, rạng ngày 19/8/1945, Tỉnh ủy phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Theo tinh thần đó, lực lượng tự vệ và Nhân dân các địa phương vùng lên đấu tranh lật đổ chính quyền thân Nhật, giành lại chính quyền về tay Nhân dân. Đến cuối tháng 8/1945, hệ thống chính quyền cách mạng đã được thiết lập trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhớ lại thời điểm này cách đây 80 năm, ông Đinh Ngọc Mai, sinh năm 1925 là cán bộ tiền khởi nghĩa xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa quê gốc tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống (cũ) nhớ rất rõ: “Nông Cống đã chuẩn bị chu đáo cho tổng khởi nghĩa. Từ tháng 3/1945 đã thành lập được 3 trung đội tự vệ của các xã Minh Khôi, Tân Ninh, Trung Chính được huấn luyện bài bản. Đúng tối ngày 20/8/1945, 3 trung đội tự vệ được trang bị đầy đủ gươm dao cùng với đông đảo Nhân dân kéo về giải phóng phủ lỵ Nông Cống. Bè lũ quan phủ phải đầu hàng, bàn giao sổ sách, giấy tờ cho lực lượng cách mạng. Sáng ngày 21/8/1945, Nhân dân vui mừng, phấn khởi mang cờ đỏ sao vàng cắm xung quanh phủ lỵ Nông Cống”.

"Súng nổ rung trời giận dữ/ Người lên như nước vỡ bờ/ Nước Việt Nam từ máu lửa/ Rũ bùn đứng dậy sáng lòa” (Đất nước, Nguyễn Đình Thi), Cách mạng Tháng Tám đã mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên tự do, độc lập và khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cách mạng Tháng Tám chỉ “trong hai mươi ngày” nhưng phải mất tới hơn 20 năm chuẩn bị lực lượng để mỗi người dân được tự do, đất nước được độc lập. 80 mùa thu đã qua, đọc lại trang sử vàng của dân tộc, gặp những người cán bộ tiền khởi nghĩa chúng ta như được sống trong không khí hào hùng ấy để tiếp tục nhân lên niềm tự hào là người con đất Việt.

Bài và ảnh: Chi Anh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]