Cuộc chiến Mỹ, Israel với Iran sẽ đi đến đâu?
Các cuộc không kích phối hợp của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã mở ra một chương mới đầy nguy hiểm trong cục diện Trung Đông. Khi Tehran đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ và đồng minh của Washington trong khu vực, giới phân tích quốc tế bắt đầu đặt ra câu hỏi lớn: cuộc chiến này sẽ đi đến đâu? Từ khả năng thay đổi chế độ ở Iran cho đến nguy cơ chiến tranh khu vực hoặc hỗn loạn kéo dài, nhiều kịch bản đang được các chuyên gia đưa ra - mỗi kịch bản đều mang theo những hệ lụy sâu rộng đối với Trung Đông và toàn bộ trật tự địa chính trị toàn cầu.

Cuộc tán công phối hợp của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã mở ra một chương mới đầy nguy hiểm trong cục diện Trung Đông. Ảnh đồ họa trên Themedialine.
Cuộc đối đầu có tính bước ngoặt
Những ngày gần đây, Trung Đông chứng kiến một trong những cuộc leo thang quân sự nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự, hệ thống phòng không và cơ sở hạ tầng chiến lược của Iran. Theo các tuyên bố từ Washington và Tel Aviv, mục tiêu chính của chiến dịch là làm suy yếu chương trình hạt nhân, năng lực tên lửa và mạng lưới lực lượng ủy nhiệm của Tehran trong khu vực.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến dịch nhằm “ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân” và bảo vệ an ninh của Mỹ cũng như các đồng minh. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng chiến dịch là cần thiết để loại bỏ “mối đe dọa hiện hữu” đối với Israel.
Theo nhà phân tích quân sự Assaf Orion, chiến dịch mang mật danh “Epic Fury” của Mỹ và “Roaring Lion” của Israel cho thấy mức độ phối hợp quân sự rất cao giữa hai đồng minh. Israel cung cấp nhiều thông tin tình báo và thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các lãnh đạo quân sự cấp cao của Iran, trong khi lực lượng Mỹ đảm nhiệm nhiều mục tiêu chiến lược khác, bao gồm các cơ sở hải quân và hạ tầng quân sự trọng yếu.

Các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho năng lực quân sự của Iran. Ảnh: India Today.
Đáp lại, Iran đã phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu tại Israel cũng như các căn cứ quân sự của Mỹ ở Bahrain, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Nhà nghiên cứu Michael Eisenstadt cho rằng chiến lược của Tehran là “mở rộng phạm vi tấn công nhằm tạo sức ép tâm lý và gửi thông điệp rằng bất kỳ quốc gia nào đứng về phía Mỹ đều có thể trở thành mục tiêu”.
Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi lực lượng Hezbollah - đồng minh thân cận của Iran - cũng tham gia vào vòng xoáy xung đột, tiến hành các cuộc tấn công vào miền bắc Israel và kéo theo các đợt phản công dữ dội của Tel Aviv.
Trong bối cảnh đó, giới quan sát quốc tế đang đưa ra nhiều kịch bản về diễn biến tiếp theo của cuộc xung đột.
Kịch bản 1: Chiến dịch quân sự chớp nhoáng và chính xác buộc Iran xuống thang
Một trong những kịch bản được Israel và một bộ phận giới hoạch định chính sách tại Mỹ kỳ vọng là một chiến dịch quân sự chớp nhoáng, trong đó các đòn không kích chính xác sẽ làm tê liệt chương trình hạt nhân cũng như năng lực quân sự chiến lược của Iran.
Trong kịch bản này, Israel có thể tiến hành các đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào những cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran như Natanz, Fordow hay Isfahan, đồng thời phối hợp với Mỹ để phá hủy hệ thống phòng không và các căn cứ tên lửa chiến lược của Tehran. Với ưu thế vượt trội về công nghệ quân sự, không quân Israel và Mỹ được cho là có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng cho hạ tầng quân sự của Iran trong thời gian ngắn.
Một số chuyên gia cho rằng nếu các đòn tấn công đủ mạnh và bất ngờ, Iran có thể buộc phải chấp nhận xuống thang để tránh nguy cơ đối mặt với một cuộc chiến tổng lực. Theo nhà phân tích Trung Đông Sanam Vakil của tổ chức nghiên cứu Chatham House, mục tiêu chiến lược của Israel trong kịch bản này là “làm chậm đáng kể chương trình hạt nhân của Iran và buộc Tehran phải quay trở lại bàn đàm phán trong thế yếu hơn”.
Tuy nhiên, ngay cả trong kịch bản tưởng chừng thuận lợi này, nhiều nhà phân tích vẫn cho rằng hiệu quả của các cuộc không kích có thể chỉ mang tính tạm thời. Trong nhiều năm qua, Iran đã đầu tư rất lớn vào việc xây dựng và bảo vệ các cơ sở hạt nhân. Nhiều cơ sở được đặt sâu dưới lòng đất và được bảo vệ bằng các hệ thống phòng thủ nhiều lớp, khiến việc phá hủy hoàn toàn trở nên vô cùng khó khăn ngay cả đối với các lực lượng quân sự hiện đại.
Quan trọng hơn, triển vọng buộc Iran nhanh chóng quay lại bàn đàm phán cũng không phải là điều chắc chắn. Trong thời gian gần đây, nhiều quan chức cấp cao của Tehran đã liên tục phát đi những thông điệp cứng rắn rằng Iran sẽ không đàm phán với Washington trong bối cảnh bị gây sức ép quân sự.
Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani từng tuyên bố Tehran “sẽ không đàm phán với Mỹ”, đồng thời cáo buộc Washington đang theo đuổi chính sách gây sức ép và can thiệp vào khu vực. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng khẳng định các cuộc đối thoại với Mỹ là “vô nghĩa” nếu Washington tiếp tục sử dụng các biện pháp đe dọa quân sự và chính sách gây áp lực tối đa.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu trước báo chí trong chuyến thăm đền thờ thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah ở vùng ngoại ô phía nam Beirut vào ngày 8 tháng 1 năm 2026. Ảnh: AFP
Những tuyên bố này cho thấy giới lãnh đạo Iran đang cố gắng thể hiện lập trường cứng rắn trước công chúng trong nước cũng như trước các đối thủ chiến lược. Theo nhiều nhà phân tích, trong bối cảnh bị tấn công, khả năng Tehran lựa chọn xuống thang ngay lập tức để bước vào đàm phán là khá thấp, bởi điều đó có thể bị xem là dấu hiệu của sự yếu thế.
Thay vào đó, Iran nhiều khả năng sẽ tìm cách duy trì khả năng răn đe quân sự - thông qua các cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái - nhằm củng cố vị thế trước khi cân nhắc bất kỳ giải pháp ngoại giao nào. Điều này đồng nghĩa với việc ngay cả khi chiến dịch quân sự ban đầu của Mỹ và Israel đạt được một số mục tiêu chiến thuật, căng thẳng giữa các bên vẫn có thể tiếp tục kéo dài và khó có thể nhanh chóng kết thúc bằng một thỏa thuận ngoại giao.
Kịch bản 2: Thay đổi chế độ tại Iran - mục tiêu đầy rủi ro
Một trong những kịch bản được nhiều nhà phân tích quốc tế nhắc đến là khả năng cuộc chiến dẫn tới sự thay đổi chế độ tại Iran.
Thực tế cho thấy các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã nhắm vào những mục tiêu mang tính chiến lược và biểu tượng của bộ máy quyền lực Iran, bao gồm các cơ sở tên lửa, hệ thống chỉ huy quân sự và nhiều nhân vật lãnh đạo cấp cao. Một số nhà phân tích cho rằng điều này có thể tạo ra những biến động chính trị sâu sắc bên trong Iran.
Theo nhận định của tướng Mỹ đã nghỉ hưu Jack Keane, đây có thể là “cơ hội lịch sử” để làm suy yếu hoặc thậm chí làm sụp đổ chính quyền hiện tại tại Tehran nếu áp lực quân sự và chính trị tiếp tục gia tăng. Ông cho rằng: “Chúng ta chưa từng ở vị thế thuận lợi như hiện nay trong nhiều thập kỷ để tạo điều kiện cho sự sụp đổ của chế độ này.”
Một số báo cáo cho biết Washington cũng đang theo dõi và duy trì tiếp xúc với các nhóm đối lập và lực lượng sắc tộc tại Iran, bao gồm các tổ chức người Kurd hoặc Baluch, trong trường hợp xuất hiện khoảng trống quyền lực sau các đòn tấn công nhằm vào bộ máy lãnh đạo Tehran.
Một cái tên thường được nhắc đến là Reza Pahlavi - con trai của cựu Quốc vương Iran bị lật đổ trong Cách mạng Hồi giáo năm 1979.
Tuy nhiên, khả năng thay đổi chế độ không phải là kịch bản dễ xảy ra. Các chuyên gia cảnh báo rằng lật đổ một chính quyền bằng sức mạnh quân sự từ bên ngoài gần như không thể thành công nếu chỉ dựa vào không kích.
Nhà nghiên cứu Trung Đông Ciruce Movahedi-Lankarani cho rằng kinh nghiệm từ Afghanistan hay Libya cho thấy: “Thay đổi chế độ là một mục tiêu rất lớn và cực kỳ khó đạt được nếu chỉ dựa vào sức mạnh không quân.”

Một biểu ngữ có hình ảnh Lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, trên một con phố tại Tehran, Iran, ngày 1 tháng 3 năm 2026. Ảnh: WANA.
Tương tự, Giám đốc Chatham House, bà Bronwen Maddox, cũng nhận định rằng việc loại bỏ lãnh đạo cao nhất của Iran chưa chắc đã làm sụp đổ hệ thống quyền lực. Theo bà, bộ máy của Iran - đặc biệt là lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) có cấu trúc sâu rộng trong quân đội, kinh tế và chính trị, đủ khả năng duy trì quyền lực ngay cả khi một số lãnh đạo bị loại bỏ.
Một yếu tố khác khiến kịch bản thay đổi chế độ trở nên phức tạp là sự phân tán của các lực lượng đối lập trong nước. Iran hiện không có một phong trào đối lập thống nhất đủ mạnh để nhanh chóng tiếp quản quyền lực nếu chính quyền hiện tại suy yếu.
Vì vậy, nếu mục tiêu thực sự của Washington và Tel Aviv là thay đổi chế độ tại Tehran, cuộc xung đột có thể kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, và tiềm ẩn nguy cơ biến Iran thành một điểm nóng bất ổn mới ở Trung Đông.
Kịch bản 3: Chiến tranh kéo dài, Mỹ và Israel đối mặt nguy cơ sa lầy chiến lược
Nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng kịch bản đáng lo ngại nhất không phải là một chiến thắng nhanh chóng của bất kỳ bên nào, mà là một cuộc chiến kéo dài, lan rộng và khiến cả Mỹ lẫn Israel rơi vào thế sa lầy chiến lược.
Trong kịch bản này, các cuộc không kích của Mỹ và Israel có thể gây thiệt hại đáng kể cho các cơ sở quân sự cũng như hạ tầng hạt nhân của Iran, nhưng không đủ để làm sụp đổ hệ thống quyền lực tại Tehran. Chính quyền Iran vẫn duy trì được khả năng điều hành đất nước và tiếp tục đáp trả bằng các đòn tấn công tên lửa, máy bay không người lái, đồng thời kích hoạt mạng lưới các lực lượng ủy nhiệm trên khắp Trung Đông.
Theo các nhà phân tích quân sự tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), ưu thế trên không mà Mỹ và Israel có thể đạt được trong giai đoạn đầu của chiến dịch không đồng nghĩa với việc họ có thể làm suy yếu hoàn toàn cấu trúc quyền lực của Iran. Nhà phân tích an ninh Seth Jones nhận định rằng việc thay đổi hoặc làm sụp đổ một chính quyền bằng các cuộc tấn công từ trên không là điều “cực kỳ khó khăn”.
Ông dẫn lại kinh nghiệm từ các cuộc chiến trước đây của Mỹ. Ngay cả trong những chiến dịch có sự tham gia của lực lượng bộ binh quy mô lớn như Iraq năm 2003 hay Afghanistan năm 2001, các cuộc xung đột vẫn kéo dài nhiều năm và dẫn tới những cuộc nổi dậy phức tạp. Trong trường hợp Iran, thách thức còn lớn hơn bởi đây là một quốc gia có quy mô dân số lớn, năng lực quân sự đáng kể và mạng lưới ảnh hưởng sâu rộng trong khu vực.
Một yếu tố quan trọng khiến nguy cơ sa lầy trở nên rõ rệt là hệ thống các lực lượng ủy nhiệm mà Iran đã xây dựng trong nhiều thập niên qua. Từ Hezbollah tại Lebanon, các nhóm vũ trang Shiite tại Iraq và Syria cho tới lực lượng Houthi tại Yemen, mạng lưới này được xem như một “vành đai chiến lược” giúp Tehran mở rộng ảnh hưởng và tạo ra nhiều mặt trận khác nhau trong trường hợp xảy ra xung đột.

Kịch bản đáng lo ngại nhất là một cuộc chiến kéo dài, lan rộng và khiến cả Mỹ lẫn Israel rơi vào thế sa lầy chiến lược. Ảnh: Thebrasilians
Nếu các lực lượng này tham chiến mạnh mẽ, Israel có thể phải đối mặt với các cuộc tấn công từ nhiều hướng cùng lúc, trong khi các căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq, Syria hay khu vực Vịnh Ba Tư cũng có thể trở thành mục tiêu. Những diễn biến ban đầu của cuộc khủng hoảng đã phần nào cho thấy nguy cơ này khi Hezbollah tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel từ Lebanon, còn Iran cũng bị cáo buộc đứng sau các vụ tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực.
Trong bối cảnh đó, Iran có thể lựa chọn chiến lược chiến tranh tiêu hao. Thay vì đối đầu trực tiếp với sức mạnh quân sự vượt trội của Mỹ và Israel, Tehran có thể sử dụng các đòn tấn công tên lửa tầm xa, máy bay không người lái và lực lượng ủy nhiệm để gây áp lực liên tục trong thời gian dài.
Một số chuyên gia cho rằng chiến lược này nhằm kéo dài cuộc xung đột để làm suy giảm ý chí chính trị của Washington và các đồng minh. Lịch sử cho thấy nhiều quốc gia đã từng áp dụng cách tiếp cận tương tự khi đối đầu với các chiến dịch quân sự của Mỹ, trong đó thời gian và chi phí chiến tranh trở thành yếu tố quyết định đối với dư luận và chính sách của Mỹ.
Bên cạnh đó, Iran cũng có thể tăng cường các biện pháp bảo vệ những cơ sở quân sự và hạt nhân quan trọng bằng cách di chuyển chúng sâu hơn vào các khu vực ngầm hoặc phân tán chúng ra nhiều địa điểm khác nhau. Điều này khiến các chiến dịch không kích trong tương lai trở nên khó khăn và tốn kém hơn.
Một nguy cơ khác được nhiều chuyên gia cảnh báo là việc Iran có thể thay đổi chiến lược hạt nhân nếu cảm thấy sự tồn vong của chế độ bị đe dọa nghiêm trọng. Theo các ước tính của giới phân tích quốc tế, Iran hiện sở hữu khoảng 440 kg uranium làm giàu ở mức cao - lượng vật liệu có thể đủ để sản xuất khoảng 10 đầu đạn hạt nhân nếu tiếp tục được làm giàu.
Nếu ban lãnh đạo Tehran đi đến kết luận rằng vũ khí hạt nhân là biện pháp duy nhất để đảm bảo an ninh cho chế độ, Trung Đông có thể bước vào một giai đoạn cạnh tranh hạt nhân nguy hiểm hơn nhiều so với hiện nay. Trong bối cảnh đó, không chỉ Iran mà nhiều quốc gia khác trong khu vực cũng có thể cân nhắc phát triển năng lực hạt nhân của riêng mình.
Với tất cả những yếu tố trên, nhiều nhà phân tích cho rằng kịch bản chiến tranh kéo dài và lan rộng có thể trở thành một “vòng xoáy xung đột” khó kiểm soát. Khi đó, Mỹ và Israel có thể đạt được một số thắng lợi quân sự ban đầu, nhưng lại phải đối mặt với một cuộc chiến tiêu hao phức tạp, kéo dài nhiều năm và không dễ dàng đạt được các mục tiêu chiến lược ban đầu.
Kịch bản 4: Nội chiến và hỗn loạn lan rộng
Kịch bản tồi tệ nhất mà nhiều chuyên gia lo ngại là Iran rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi bộ máy nhà nước suy yếu nghiêm trọng.
Trong trường hợp đó, các cuộc tấn công kéo dài của Mỹ và Israel có thể làm cạn kiệt lực lượng quân đội Iran, khiến nhiều đơn vị đào ngũ. Các cuộc biểu tình trong nước có thể bùng phát trở lại, trong khi các nhóm sắc tộc thiểu số nổi dậy.
Iran là quốc gia đa sắc tộc với nhiều cộng đồng lớn như người Kurd, người Azeri và người Baluchi. Một số nhóm ly khai trong số này đã có lịch sử xung đột với chính quyền trung ương.
Nếu quyền lực trung ương suy yếu, các nhóm này có thể tìm cách giành quyền kiểm soát lãnh thổ, khiến đất nước rơi vào tình trạng chia rẽ.
Một số nhà phân tích cảnh báo rằng kịch bản sụp đổ nhà nước tại Iran có thể tạo ra những hệ lụy nghiêm trọng tương tự hoặc thậm chí lớn hơn so với những gì từng xảy ra tại Iraq sau năm 2003 hay Libya sau năm 2011. Theo chuyên gia Trung Đông Vali Nasr thuộc Đại học Johns Hopkins, Iran là quốc gia có quy mô dân số lớn, vị trí địa chiến lược quan trọng và sở hữu hệ thống quân sự cũng như mạng lưới ảnh hưởng sâu rộng trong khu vực. Nếu bộ máy nhà nước bị phá vỡ, khoảng trống quyền lực có thể nhanh chóng bị lấp đầy bởi các nhóm vũ trang và lực lượng cực đoan, khiến tình hình an ninh khu vực trở nên khó kiểm soát hơn rất nhiều.
Trong kịch bản hỗn loạn này, nguy cơ lớn nhất không chỉ là nội chiến mà còn là việc các vật liệu hạt nhân của Iran rơi vào tay các lực lượng phi nhà nước hoặc bị buôn bán trên thị trường chợ đen.
Điều này sẽ tạo ra mối đe dọa an ninh nghiêm trọng không chỉ đối với Trung Đông mà còn đối với toàn thế giới.
Cuộc chiến nhiều ẩn số
Cho đến thời điểm hiện tại, không kịch bản nào có thể được coi là chắc chắn. Một số nhà phân tích cho rằng cả Washington lẫn Tehran đều không thực sự mong muốn một cuộc chiến toàn diện, nhưng những vòng xoáy leo thang quân sự có thể nhanh chóng đẩy các bên vào tình thế khó kiểm soát.
Lịch sử Trung Đông cho thấy nhiều cuộc can thiệp quân sự ban đầu được kỳ vọng sẽ nhanh chóng đạt mục tiêu, nhưng cuối cùng lại mở ra những chu kỳ bất ổn kéo dài. Chính vì vậy, dù kết cục là thỏa hiệp chính trị, chiến tranh tiêu hao hay những biến động lớn bên trong Iran, cuộc đối đầu hiện nay giữa Mỹ, Israel và Iran nhiều khả năng sẽ trở thành một bước ngoặt quan trọng, định hình lại cục diện địa chính trị Trung Đông trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ tới.
Bích Hồng





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu