Chiến thắng Buôn Ma Thuột: Ký ức người trong cuộc
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Sĩ từng là lính đặc công trực tiếp tham gia trận đánh mở màn chiến dịch Tây Nguyên. Hơn nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về đêm đánh chiếm sân bay Hòa Bình (Buôn Ma Thuột) vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí ông. Với ông, đó không chỉ là một trận đánh, mà còn là cả một quãng thời gian dài âm thầm bám trụ trong lòng địch, kiên trì chờ đợi thời cơ để cùng đồng đội tung ra “cú đấm” sấm sét ngay giữa trận đồ dây thép gai của kẻ thù.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Sĩ xem lại những kỷ vật chiến trường.
Trong căn nhà nhỏ ở làng Trịnh Lọc, xã Yên Phú, ông Sĩ lần mở những kỷ vật chiến trường. Đó là những chiếc huân huy chương và tấm ảnh đen trắng đã ố màu thời gian. Tấm ảnh chụp 38 chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Đặc công 198 trước giờ xuất kích. Họ đều là những chàng trai tuổi đôi mươi, đầy nhiệt huyết, người trẻ nhất khi đó chỉ mới 20 tuổi như anh Thắng (quê Tuyên Quang), còn ông lúc ấy 24 tuổi.
Ông Sĩ nhớ lại, “Đại đội tôi được giao nhiệm vụ trực tiếp đánh sân bay dã chiến - sân bay Hòa Bình. Trung đội đặc công của tôi có 38 đồng chí. Tất cả đang tập kết ở Buôn Sa Vằm, cách Ngã Sáu thị xã Buôn Ma Thuột 30km. Tôi là Trung đội phó, mũi phó 12 người, tổ trưởng 3 người trực tiếp mở “cửa mở” cho toàn đơn vị”. Trong màn đêm dày đặc, những chiến sĩ đặc công ẩn hiện, lặng lẽ luồn lách qua các chốt chặn của địch. Đến 1 giờ sáng ngày 10/3, đơn vị đã tiếp cận được vị trí tập kết cuối cùng. “Kỹ thuật của lính đặc công là bí mật và bất ngờ”, ông Sĩ kể với ánh mắt rạng ngời. Giữa bóng đêm đặc quánh của đại ngàn Tây Nguyên, ông phụ trách AK cùng anh Hoa (quê Thái Nguyên) chịu trách nhiệm mang bộc phá 0,6kg và anh Thắng (quê Tuyên Quang) chịu trách nhiệm mang bộc phá 2kg cẩn trọng thực hiện nhiệm vụ đơn vị giao.
Sân bay được bảo vệ bởi hệ thống hàng rào chằng chịt. Ông Sĩ nhớ như in cảm giác khi đối mặt với 4 lớp hàng rào. “Chúng tôi cắt được 4 hàng rào: hàng rào tôn cao 2,5m ngoài cùng dựng đứng dưới mương nước cạn; 3 hàng rào dây thép gai bùng nhùng, mỗi hàng rào cách nhau từ 5 đến 10m. Hàng rào đơn cuối cùng cách lô cốt đầu cầu 15m”. Trong thời điểm ấy, một tình huống ngoài dự liệu xảy ra. Tên lính gác của địch ngồi ngay trên lô cốt đầu cầu bất ngờ choàng tỉnh sau giấc ngủ chập chờn. Hắn lờ mờ phát hiện có bóng người áp sát, lập tức bật dậy và lia một băng AR15 về phía trước. “Lúc đó không còn chỗ cho sự do dự. Tôi biết nếu mình không bắn hạ nó ngay lập tức, anh em sẽ hy sinh và nhiệm vụ mở “cửa mở” sẽ thất bại hoàn toàn”, ông Sĩ bồi hồi nhớ lại. Với bản lĩnh của người lính dạn dày, ông Sĩ cùng đồng đội đã xử lý tình huống hết sức mưu trí, nhanh gọn tiêu diệt tên lính gác, giữ vững bí mật và bảo toàn mũi tiến công. 2 giờ sáng ngày 10/3/1975, quân ta đồng loạt nổ súng tiến công Buôn Ma Thuột bằng pháo binh và đặc công. Lợi dụng tiếng đạn dồn dập cùng hệ thống điện trong thị xã chập chờn lúc tắt, lúc sáng, các đơn vị xe tăng, thiết giáp, pháo binh, cao xạ và bộ binh nhanh chóng cơ động, chiếm lĩnh trận địa. Đến 7 giờ sáng cùng ngày, ta mở cuộc tiến công quy mô lớn với 4 mũi chủ công và 1 mũi thọc sâu có xe tăng, thiết giáp yểm trợ, dưới hỏa lực chi viện mạnh của pháo binh. Sau hơn 30 giờ chiến đấu liên tục, từ rạng sáng 10/3 đến 11 giờ trưa 11/3/1975, thị xã Buôn Ma Thuột hoàn toàn được giải phóng.
Ở tuổi ngoài 80, mái đầu đã bạc, những vết thương cũ vẫn nhức buốt mỗi khi trái gió trở trời, ông Sĩ vẫn ấp ủ một ước nguyện: được trở lại phi đạo sân bay Hòa Bình năm xưa - nay là Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột - để tận mắt chứng kiến sự đổi thay của mảnh đất từng gắn bó. Hơn hết, ông mong thắp nén nhang tri ân những đồng đội đã ngã xuống, những người mãi mãi dừng lại ở tuổi mười tám, đôi mươi.
Trong cuộc điện thoại gần đây, ông không giấu được niềm háo hức khi cho biết tâm nguyện ấy sắp thành hiện thực: “Chúng tôi đã đặt vé, dự kiến sau ngày 30/4 sẽ khởi hành”. Với người cựu chiến binh, đó không chỉ là một chuyến đi, mà là hành trình trở về với ký ức - nơi lưu giữ những năm tháng thanh xuân đẹp nhất, cũng là quãng đời khốc liệt nhất của người lính. Dịp này, ông Sĩ sẽ hội ngộ những đồng đội Trung đoàn 198 năm xưa hiện sinh sống tại Thanh Hóa và các tỉnh lân cận. Đồng thời, ông cũng mong mỏi kết nối lại với những người bạn chiến đấu chưa có tin tức, đặc biệt là tìm lại địa chỉ của Đại đội trưởng Nguyễn Ngọc Kỳ (quê Trực Ninh, Nam Định), để một lần nữa được nắm tay nhau, ôn lại chuyện cũ.
Hành trang của cựu chiến binh Nguyễn Văn Sĩ trong chuyến trở lại chiến trường xưa không có gì nhiều, chỉ là tấm ảnh đen trắng chụp 38 chiến sĩ trong đại đội. Thời gian có thể làm phai màu tấm ảnh, nhưng ký ức trong ông vẫn vẹn nguyên. Lần theo từng gương mặt cũ, ông bồi hồi gọi tên: Sơn, Thắng, Hòa, Hoa, Chung, Dụng, Cường, Trâm, Đốc... những đồng đội đã cùng ông đi qua một thời hoa lửa. Từ những con người bình dị ấy, hiện lên chân dung một thế hệ lính đặc công - “bí mật, bất ngờ, đánh hiểm, thắng lớn”. Và trong khoảnh khắc ấy, quá khứ như trở về trọn vẹn, đánh thức một thời tuổi trẻ hào hùng.
Bài và ảnh: Minh Quyên





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu