Cách viết chữ K
Mười hai năm đã trôi qua, nhưng chị Nguyễn Thị Định, giáo viên Trường Tiểu học Đông Vệ 2, vẫn nhớ như in biến cố năm 2014. Khi ấy, chị mới ngoài 30 tuổi, con lớn sắp vào lớp 1, con nhỏ còn chưa biết gọi bố. Chồng chị phát hiện ung thư và qua đời sau đó chỉ hơn một tháng.

Chị Nguyễn Thị Định cùng con trai thứ hai.
“Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Đến bây giờ, nhiều lúc tôi vẫn có cảm giác đó là một cơn ác mộng”, chị nhớ lại.
Cho đến một ngày, cậu con trai lớn đang tập đọc rồi bất ngờ chỉ vào chữ cái đầu tiên.
- Mẹ ơi, hai từ này đều bắt đầu bằng chữ K này. Con nên chọn chữ nào để viết hả mẹ?
- Khởi đầu cũng được, kết thúc cũng được. Chọn cách nào là do con.
- Ơ, dì bảo con là mẹ chọn cơ mà. Mẹ chọn cho cả con và em nữa.
Qua những câu nói ngây thơ của con, chị mới biết bài tập về chữ K không hoàn toàn ngẫu nhiên. Người bạn thân học cùng trường cấp III, cùng yêu văn chương, đã gợi ý để cậu bé hỏi mẹ như một cách gửi đến chị lời động viên đặc biệt.
Thời gian trôi đi, cuộc sống của chị Nguyễn Thị Định dần ổn định. Chị chuyển về sống cùng bố mẹ tại phường Hạc Thành, tiếp tục gắn bó với nghề giáo, nhiều năm đạt thành tích tốt trong công tác giảng dạy và nuôi hai con khôn lớn.
Tưởng rằng thời gian đã làm dịu mọi vết thương, nhưng có một điều chị vẫn luôn né tránh: những câu chuyện liên quan đến bệnh nhân ung thư. “Mỗi lần nghe ai đó nhắc đến ung thư là tôi lại thấy sợ”, chị kể.
Một ngày tháng 7 năm 2024, chị nhận tin bố của người bạn thân mắc ung thư gan. Đó là người bạn đã ở bên chị trong tháng ngày khó khăn nhất. Vì thế, dù đắn đo, chị vẫn quyết định đến bệnh viện.
Trên đường đi, ký ức cũ lại ùa về. “Tôi cứ nghĩ mình sẽ lại nhìn thấy những gương mặt tuyệt vọng, những tiếng thở dài u ám và bầu không khí đặc quánh. Thậm chí trước khi bước vào phòng bệnh, tôi còn rất sợ. Nhưng những gì tôi nhìn thấy lại rất khác”, chị kể.

Nụ cười của chị Nguyễn Thị Định và hai con sau những năm tháng cùng nhau vượt qua mất mát.
Người bạn có gầy đi đôi chút nhưng vẫn ăn mặc gọn gàng, môi điểm một lớp son hồng nhạt. Trong phòng bệnh, một làn điệu chèo phổ từ thơ của người cha khẽ vang lên. Hai cha con vừa nghe vừa trò chuyện về tác phẩm, thi thoảng lại bật cười. Có lúc, bạn chị tựa đầu vào vai cha như cô con gái bé nhỏ năm nào.
Đó là khung cảnh bình yên nhất chị từng thấy trong một phòng bệnh ung thư.
Người bạn kể, các bác sĩ thông báo khối u ở gan không còn khả năng can thiệp. Không ai biết nó sẽ vỡ ra lúc nào, chỉ biết rằng khi điều đó xảy ra, ông sẽ ra đi.
“Không phải mình không buồn”, người bạn nói. “Nhưng mình không muốn ngồi đếm từng ngày. Thay vào đó, cả nhà cố gắng cùng ông hoàn thành những điều còn dang dở.”
Sau lần chị Định đến thăm, gia đình tiếp tục đồng hành cùng ông thực hiện những ước mơ còn ấp ủ. Cha của người bạn vốn yêu thơ. Những ngày nằm viện, ông cùng con cháu chọn lọc, biên tập những bài thơ đã viết thành một tập sách. Một số tác phẩm còn được phổ thành chèo, cải lương. Hôm nào khỏe hơn, ông gượng dậy, tự tay viết giấy mời, góp ý cho kịch bản buổi ra mắt rồi lại hào hứng phân công mỗi người một nhiệm vụ, như bao lâu nay ông vẫn làm mỗi khi nhà có việc.
Ngày tập thơ ra mắt, ông mặc bộ quần áo mới, đẹp nhất. Gia đình đưa ông từ Bệnh viện Ung Bướu Thanh Hóa đến dự chương trình. Ông say sưa trò chuyện với bạn bè, người thân, chụp những bức ảnh kỷ niệm rồi lặng lẽ ngồi nghe những vần thơ của mình vang lên trong tiếng nhạc. Trưa hôm ấy, ông trở lại phòng bệnh. Bốn ngày sau, ông qua đời.
“Nếu tất cả rồi sẽ trở thành ký ức”, người bạn nói, “mình muốn đó là những ký ức nhẹ nhàng nhất có thể”. Nhìn lại những gì gia đình người bạn đã đi qua, chị Định nhận ra, quãng thời gian cuối đời của người cha tuy đau đớn, nhưng cũng là những ngày bận rộn đầy tự hào và hạnh phúc.
Ngày trước, chị từng cho rằng đồng hành với bệnh nhân là cùng họ chia sẻ nỗi đau. Nhưng rồi chị nhận ra, đôi khi sự đồng hành còn là giúp người bệnh sống những ngày còn lại trong cảm giác bình yên, có người thân trọn vẹn yêu thương và biến ước mơ của chính mình thành hiện thực.
“Bệnh tật có thể đến bất ngờ, mất mát là điều không ai thay đổi được. Nhưng cách đối diện với biến cố thì mỗi người đều có thể lựa chọn. Có người đi qua quãng thời gian ấy bằng khủng hoảng, có người giữ lại những kỷ niệm... Còn với tôi, chữ K từng là kết thúc, rồi trở thành khởi đầu. Và giờ tôi hiểu, điều quan trọng không nằm ở kết thúc hay khởi đầu, mà là cách mỗi người viết cuộc đời mình trong biến cố”.
Bài và ảnh: Quế Minh





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu