Bảo tồn trang phục truyền thống các dân tộc

(Baothanhhoa.vn) - Trong xu thế hội nhập, việc gìn giữ trang phục dân tộc là nhiệm vụ quan trọng không chỉ giữ lại vẻ đẹp bên ngoài, mà còn bảo vệ một phần hồn cốt văn hóa của xứ Thanh.

Bảo tồn trang phục truyền thống các dân tộc

Trong xu thế hội nhập, việc gìn giữ trang phục dân tộc là nhiệm vụ quan trọng không chỉ giữ lại vẻ đẹp bên ngoài, mà còn bảo vệ một phần hồn cốt văn hóa của xứ Thanh.

Bảo tồn trang phục truyền thống các dân tộc

Biểu diễn trang phục truyền thống của các dân tộc xứ Thanh.

Trang phục của các dân tộc thiểu số ở xứ Thanh cơ bản gồm áo, váy, khăn, yếm, quần, dây lưng, đồ trang sức. Song, mỗi dân tộc lại sở hữu một hệ thống trang phục đặc trưng, phản ánh rõ nét đời sống văn hóa, tín ngưỡng, thẩm mỹ và mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên được thể hiện qua kiểu dáng, hoa văn trang trí và màu sắc.

Đến với người Mường ở Thanh Hóa vào dịp lễ hội và các sự kiện quan trọng dễ dàng bắt gặp hình ảnh phụ nữ trong chiếc váy dài, áo khóm ôm sát người. Trang phục của phụ nữ Mường tuy giản dị song toát lên vẻ đẹp nền nã, duyên dáng. Trang phục của phụ nữ Mường có áo (áo ngắn, áo dài), váy, thắt lưng, khăn đội đầu và trang sức: hoa tai, vòng cổ, trâm cài đầu, vòng tay, dây vắt (bộ xà tích).

Áo của phụ nữ Mường có nhiều loại như áo ngắn (hay áo khóm), áo chùng, áo khoác. Áo khóm là loại áo ngắn, có thể dùng một hoặc hai, ba màu sắc. Áo chùng dài chấm gót thường mặc trong lễ hội, ngày cưới. Điểm nhấn trong trang phục của người phụ nữ Mường chính là đầu váy và cạp váy. Mảng hoa văn nổi bật giữa bộ trang phục làm tôn lên vòng eo của người phụ nữ. Đồng thời, cũng thể hiện sự tinh tế, khéo léo của phụ nữ Mường khi dệt vải.

Ở các bản làng người Thái, trang phục truyền thống lại ghi dấu ấn bằng chiếc váy thổ cẩm hoa văn tinh xảo, rực rỡ sắc màu. Váy phụ nữ Thái có nhiều loại, nếu dựa theo hoa văn có loại váy dệt hoa văn đơn giản và váy dệt hoa văn cầu kỳ. Còn theo kiểu dáng thì có váy hai tầng, ba tầng, bốn tầng được trang trí hoa văn sặc sỡ, nổi bật tượng trưng cho những dãy núi trùng điệp, nương rẫy, hay những con suối gắn liền với đời sống thường ngày của cư dân nông nghiệp.

Không như phụ nữ Thái, Mường mặc váy bó, phụ nữ người Mông thường mặc váy xòe xếp ly để tiện đi lại do họ sinh sống ở vùng núi cao. Hoa văn trên váy được thêu các hình chữ nhật, hình thoi, hình hoa lá, màu sắc sặc sỡ. Còn váy của phụ nữ dân tộc Thổ có hai lớp, lớp ngoài có họa tiết thổ cẩm và lớp lót phía trong. Váy hình ống, màu nâu gồm 3 phần: cạp váy, thân váy và chân váy, được thiết kế đơn giản, không có họa tiết, hoa văn cầu kỳ.

Để bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định, kế hoạch thực hiện việc bảo tồn, phát huy tiếng nói, chữ viết, trang phục, nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Các cấp, ngành, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa này.

Ngành văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức các hội thảo, tập huấn về phương pháp bảo tồn trang phục truyền thống và nghề dệt truyền thống. Đồng thời, phối hợp với các địa phương tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn, trưng bày, triển lãm về trang phục truyền thống trong ngày hội văn hóa các dân tộc; tổ chức các chương trình quảng bá, giới thiệu nét đẹp trong trang phục, nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số phục vụ phát triển du lịch. Các trường học vùng dân tộc chú trọng lồng ghép hoạt động mặc trang phục dân tộc vào các buổi sinh hoạt ngoại khóa, ngày hội đến trường. Nhất là chính quyền các xã ở khu vực miền núi đã khuyến khích đồng bào gìn giữ nghề dệt và mặc trang phục truyền thống trong dịp lễ, tết, hội làng, ngày hội văn hóa...

Điển hình như xã Minh Sơn với 65,93% dân tộc Mường sinh sống, việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của người Mường luôn được quan tâm. Theo Trưởng phòng Văn hóa xã Minh Sơn Lê Thị Giang, xã đã khuyến khích người dân mặc trang phục truyền thống dân tộc trong ngày hội, ngày lễ, sự kiện quan trọng; việc mặc trang phục dân tộc được đưa vào hương ước, quy ước của thôn, bản. Các câu lạc bộ văn nghệ truyền thống đều có trang phục truyền thống của dân tộc để mặc khi tham gia các chương trình. Đặc biệt, địa phương đã duy trì hiệu quả Câu lạc bộ “Bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm dân tộc Mường” góp phần truyền dạy, bảo tồn nghề truyền thống của người Mường.

Để trang phục dân tộc không chỉ tồn tại trong bảo tàng hay lễ hội mà thực sự trở thành niềm tự hào sống động cần nhiều giải pháp đồng bộ. Thời gian tới, các cấp chính quyền cần có chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề dệt truyền thống, khuyến khích sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thổ cẩm. Quan tâm động viên, tôn vinh các nghệ nhân dệt, thêu để họ yên tâm gìn giữ nghề. Gắn việc bảo tồn trang phục truyền thống với phát triển du lịch cộng đồng.

Bài và ảnh: Quỳnh Chi

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Chỉ còn 5 ngày để khám phá triển lãm lớn nhất lịch sử với những trải nghiệm có 1-0-2

Chỉ còn 5 ngày để khám phá triển lãm lớn nhất lịch sử với những trải nghiệm có 1-0-2

Văn hóa - Giải trí
Chỉ sau 9 ngày đầu tiên, Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã đón hơn 6,5 triệu lượt khách và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Sức nóng đến từ quy mô chưa từng có của sự kiện cùng loạt trải nghiệm tương tác đặc biệt, không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.
Vai trò cộng đồng trong bảo tồn văn hóa phi vật thể

Vai trò cộng đồng trong bảo tồn văn hóa phi vật thể

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Di sản văn hóa phi vật thể không dễ hình thành, nhưng lại rất dễ bị mai một và luôn tiềm ẩn nguy cơ biến mất. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, nhận thức và cách ứng xử của cộng đồng đối với loại hình di sản này là yếu tố quyết định sự tồn vong của...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long