Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa đồng bào Thái ở Thường Xuân
Qua quá trình lao động, sản xuất và sinh hoạt, người Thái ở huyện Thường Xuân đã sáng tạo nên những nét văn hóa truyền thống vô cùng độc đáo và đặc sắc. Những năm qua, huyện đã và đang chú trọng đến việc quan tâm giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa đó. Từ đó, không chỉ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân mà còn góp phần làm phong phú thêm vào kho tàng di sản văn hóa trên mảnh đất xứ Thanh.
Lễ hội truyền thống Nàng Han năm 2024 và đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Một trong những nét đặc sắc và nổi bật trong đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Thái chính là kho tàng di sản văn hóa phi vật thể vô cùng đa dạng, phong phú, có thể kể đến các phong tục, tập quán, kiến trúc nhà sàn, nghề dệt thổ cẩm, trang phục, ẩm thực, lễ hội, tiếng nói, chữ viết, hệ thống tri thức dân gian... đến nay vẫn được bà con gìn giữ, ứng dụng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày.
Là địa phương có hơn 55% đồng bào dân tộc Thái sinh sống, nên việc quan tâm giữ gìn tiếng Thái luôn được huyện quan tâm thực hiện. Theo lịch sử cư trú thì người Thái di cư từ Tây Bắc xuống (một nhóm theo đường từ Hòa Bình vào, một nhóm theo đường từ Lào sang) định cư ở các xã trên địa bàn huyện. Ở Thường Xuân có các nhóm Thái như, Tày Mường (hay còn gọi là Tày Chiềng), Tày Thanh (hay Man Thanh), Tày Mười. Mặc dù thuộc nhóm Thái nào thì người Thái ở Thường Xuân cũng thuộc hai nhóm chính là Thái Trắng và Thái Đen.
Hiện nay người Thái Trắng trên địa bàn huyện sinh sống chủ yếu ở các xã: Vạn Xuân, Xuân Chinh, Xuân Lẹ, Xuân Lộc, Xuân Thắng, Luận Khê. Người Thái Đen sinh sống chủ yếu ở các xã: Yên Nhân, Bát Mọt, Lương Sơn, Xuân Cẩm, Ngọc Phụng, Xuân Cao, Luận Thành, Tân Thành. Tiếng Thái ở huyện Thường Xuân thường có đặc điểm là những từ đơn âm tiết và có cấu trúc khá giống trong tiếng Việt. Tiếng Thái có 5 thanh điệu: thanh cao, thanh thấp, thanh không, thanh luyến lên, thanh luyến xuống. Nhờ có thanh luyến đã tạo cho tiếng Thái giàu ngữ điệu, lên bổng xuống trầm uyển chuyển, ấn tượng, dễ nghe và lôi cuốn.
Những năm qua, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân về tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy chữ Thái. Đồng thời, mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng tiếng Thái và cấp chứng chỉ cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang công tác ở các địa phương trên địa bàn huyện. Từ năm 2018 đến nay, huyện đã phối hợp với Hội Dân tộc học và Nhân học tỉnh Thanh Hóa mở được 2 lớp học chữ Thái, với hơn 100 học viên tham gia học tập và được cấp chứng chỉ. Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên đã tích cực truyền dạy lại cho những người khác, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong việc học chữ Thái... Nhờ đó, đến nay, tiếng Thái vẫn được người dân sử dụng rộng rãi trong sinh hoạt gia đình, sinh hoạt tập thể, hát dân ca, các nghi lễ như, làm vía, tạ thần linh, trời đất...
Lễ hội là sinh hoạt văn hóa đặc sắc và độc đáo của đồng bào dân tộc Thái trên địa bàn huyện hiện đang được người dân gìn giữ và tổ chức hằng năm. Trong đó, tiêu biểu nhất là lễ hội Nàng Han, ở xã Vạn Xuân. Đối với người Thái Mường ở xã nói chung, bản Lùm Nưa nói riêng, trong mỗi tấc đất bản mường, mỗi con sông, dòng suối, ngọn núi, rừng cây đều có thần linh cai quản, họ vừa biết ơn, vừa thiêng hóa con người và tự nhiên, chính quan niệm và tín ngưỡng trong trẻo, thuần phát đó thể hiện rõ và in dấu ấn sâu đậm trong lễ hội Nàng Han. Lễ hội Nàng Han diễn ra vào đầu ngày xuân, chính hội vào ngày mùng 5 tết và kéo dài trong suốt cả mùa xuân. Đến nay, lễ hội Nàng Han đã được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Trong các dịp lễ hội hay dịp tết, hoặc mỗi khi huyện tổ chức các sự kiện trọng đại thì không thể thiếu được những trò trơi, trò diễn dân gian của đồng bào dân tộc Thái. Đây cũng chính là nét văn hóa dân gian đặc sắc được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Trong đó, phổ biến nhất là trò ném còn. Để chơi trò này, người ta sẽ làm quả còn từ những mảnh vải nhiều màu cắt thành hình ô vuông. Dây còn cũng được khâu bằng vải, dài độ nửa sải tay, một đầu đính vào điểm tâm giao của hình vuông quả còn. Tua còn được cắt bằng vải vụn, đủ màu sắc, sau đó đính vào 4 góc quả còn và đính so le điểm trên dây còn. Để ném còn, người ta thường chọn những sân chơi, bãi tập rộng rãi, ở giữa sân người ta chôn một cây tre cao 8 - 10m, đầu trên cao có gắn một cái vòng tròn đường kính khoảng 50 - 70cm theo phương thẳng đứng. Sau đó gắn vải đỏ, phần trên khâu chắc vào mép vòng, ở dưới thả buông để khi ai đó tung trúng vào trong vòng còn dễ phát hiện ra. Trò chơi này dành cho mọi đối tượng, mọi lứa tuổi, vừa mang tính văn hóa lại vừa mang tính thể thao, rèn luyện sự tinh tế, khéo léo, tài tình, ước lệ và duyên dáng, nhẹ nhàng khi tung, khi bắt. Đây cũng là trò rất dễ chơi, ai chưa biết chơi chỉ cần quan sát một đôi lần là sẽ nhập cuộc được ngay, bởi vậy mỗi khi trò chơi được tổ chức đều thu hút rất đông người dân tham gia.
Ông Lê Hữu Giáp, Trưởng Phòng Văn hóa- Thông tin huyện Thường Xuân, cho biết: "Việc giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái không chỉ góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân mà còn là nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tuy nhiên, bên cạnh những di sản văn hóa của người Thái còn tồn tại, đã và đang được bảo vệ tốt thì có một số di sản có nguy cơ bị mai một. Cùng với đó, là những khó khăn trong công tác bảo tồn, chủ yếu là do điều kiện nhiều thôn, bản của đồng bào còn ở xa, giao thông đi lại khó khăn, trình độ nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế. Đa số các nghệ nhân đều tuổi cao, sức yếu, lại không có người tâm huyết, yêu thích học để truyền lại... Do đó, để tiếp tục đưa các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Thái tiếp tục được gìn giữ và phát huy, có sức sống bền vững trong cộng đồng. Thời gian qua, huyện đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp như, tăng cường tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao trong Nhân dân; chú trọng xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở để người dân có nơi tập luyện, vui chơi; có chính sách đãi ngộ đối với những nghệ nhân văn hóa truyền thống; đồng thời, khuyến khích tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, bảo quản, truyền dạy và giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể; gắn việc phục dựng các lễ hội truyền thống, phát triển văn hóa dân tộc với phát triển du lịch...".
Bài và ảnh: Nguyễn Đạt
{name} - {time}
-
2024-12-14 08:24:00
Lễ hội đền Đồng Cổ được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
-
2024-12-13 19:56:00
Như thế nào là “lấy công làm lãi”?
-
2024-05-22 19:00:00
[Podcast] - Tản văn: Xe bò năm ấy hồi xuân
Điểm danh những tọa độ du ngoạn và trải nghiệm “cực hot” cho mùa hè tại Quảng Ninh
“Lộ diện” sân khấu hoành tráng của Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024
Linh thiêng Đại lễ Phật đản 2024 trên đỉnh Fansipan
Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ”
Thanh Hóa giành 2 HCV, 4 HCB tại Liên hoan nghệ thuật Sân khấu toàn quốc dành cho thiếu niên, nhi đồng lần thứ nhất - năm 2024
Tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh
Có gì hấp dẫn tại show LGBTQ+ “Xúng Xính” tại chợ đêm Vui Phết, Phú Quốc?
Giao lưu văn hóa, văn nghệ truyền thống huyện Quảng Xương
Nghị quyết số 33-NQ/TW: Hướng đến các giá trị chân - thiện - mỹ! (Bài cuối): “Chấn hưng văn hóa” hướng đến nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc