(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua một số vụ xâm hại cổ vật, bảo vật quốc gia đã diễn ra tại một số địa phương trong nước, trong đó có Thanh Hóa. Những hành vi ngang nhiên đào bới, trộm cắp, phá hoại di sản đã và đang gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với chính quyền, cơ quan quản lý văn hóa, lực lượng chức năng cũng như cộng đồng.

Bảo tồn, phát huy giá trị cổ vật: Việc cần làm (Bài 2) - Cảnh báo việc xâm hại cổ vật, bảo vật quốc gia

Thời gian qua một số vụ xâm hại cổ vật, bảo vật quốc gia đã diễn ra tại một số địa phương trong nước, trong đó có Thanh Hóa. Những hành vi ngang nhiên đào bới, trộm cắp, phá hoại di sản đã và đang gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với chính quyền, cơ quan quản lý văn hóa, lực lượng chức năng cũng như cộng đồng.

Bảo tồn, phát huy giá trị cổ vật: Việc cần làm (Bài 2) - Cảnh báo việc xâm hại cổ vật, bảo vật quốc gia

Cổ vật được trưng bày, bảo quản tại Phòng trưng bày và Nghiên cứu cổ vật do ông Nguyễn Kim Cương quản lý.

Một trong những sự việc thu hút sự quan tâm của dư luận thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh chính là vụ xâm phạm lăng mộ vua Lê Túc Tông tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Khu lăng mộ này nằm biệt lập trên sườn đồi tại xã Kiên Thọ, cách trung tâm Khu Di tích Lam Kinh khoảng 4km. Đầu tháng 5/2025, lực lượng quản lý phát hiện dấu vết đào bới trái phép tại phần mộ. Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn Di sản Văn hóa Thanh Hóa, hố đào có kích thước 90cm x 52cm, sâu khoảng 1,6m và phá vỡ bia đá. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ hai đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc khi đang trên đường bỏ trốn qua Móng Cái. Tang vật thu giữ gồm thiết bị dò tìm kim loại, dụng cụ đào bới. Các đối tượng khai nhận sang Việt Nam với mục đích đi tìm cổ vật ở các khu mộ cổ của vua chúa và mộ của người giàu có để trộm cắp tài sản là những đồ vật được chôn cùng trong mộ. Đây không chỉ là vụ việc phá hoại đơn thuần, mà còn tiềm ẩn yếu tố tổ chức, xuyên biên giới.

Theo PGS.TS Mai Văn Tùng, Trưởng khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Hồng Đức, sự việc xâm phạm gây hư hại bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn (Huế) cũng như lăng mộ vua Lê Túc Tông tại Lam Kinh trong năm 2025 không chỉ là hành vi xâm phạm di tích mà còn là hệ quả của việc thiếu đầu tư đúng mức cho công tác giáo dục di sản, thiếu nguồn nhân lực chuyên môn, sự phối hợp đồng bộ trong công tác bảo vệ giữa các bên liên quan và ngành văn hóa.

“Xâm hại di sản văn hóa, trong đó có cổ vật, bảo vật quốc gia chính là xâm hại đến hồn cốt dân tộc. Bởi vậy, chúng ta không thể chỉ phản ứng sau mỗi sự cố rồi lại lặng lẽ quên đi. Và cần xác định rằng, bảo vệ di sản văn hóa không chỉ là riêng trách nhiệm của ngành văn hóa, hay các cơ quan chức năng mà vai trò của ngành giáo dục rất lớn. Ý thức bảo tồn nền văn hóa dân tộc, muốn sâu rễ, bền gốc trước hết bắt đầu từ giáo dục. Trong đó, không chỉ giáo dục giá trị di sản mà còn phải làm rõ vai trò, trách nhiệm của công dân”, PGS.TS Mai Văn Tùng nói.

Dù đã có nhiều quy định về bảo vệ di sản văn hóa, trong đó có cổ vật, bảo vật quốc gia, nhưng thực tế cho thấy công tác bảo vệ vẫn còn nhiều bất cập bởi thiếu lực lượng chuyên trách đủ năng lực và đặc biệt là sự giám sát của cộng đồng. Không chỉ vụ việc ở Lam Kinh, nhiều cổ vật, hiện vật quý tại các di tích, đình, chùa ở Thanh Hóa cũng có thể đứng trước nguy cơ mất mát. Ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh, việc người dân phát hiện các hiện vật cổ nhưng không biết cách bảo quản hoặc âm thầm đem bán đã từng xảy ra. Trong một số trường hợp, kẻ xấu còn giả danh nhà khảo cổ, lợi dụng lòng tin của người dân để khai thác cổ vật trái phép.

Ông Nguyễn Kim Cương, hội viên Hội Di sản Văn hóa và cổ vật Thanh Hoa chia sẻ: “Hiện nay việc “chảy máu” cổ vật ra nước ngoài thực sự đáng báo động. Một số bảo vật quốc gia nếu không được trưng bày, bảo vệ đúng tiêu chuẩn sẽ rất dễ hư hỏng hoặc có thể bị đánh cắp. Trong khi đó, ý thức bảo vệ di sản của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế, thậm chí thờ ơ, coi di sản như tài sản không liên quan đến mình. Vì vậy, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền là cần thiết, nhưng sẽ không thể đủ nếu thiếu đi vai trò giám sát và đồng hành từ chính cộng đồng cư dân địa phương”.

Xét ở góc độ rộng hơn, việc xâm hại cổ vật, bảo vật không chỉ là câu chuyện quản lý văn hóa, mà còn phản ánh nhận thức và thái độ của xã hội đối với quá khứ và bản sắc dân tộc. Khi di sản bị xâm phạm, đó không chỉ là mất mát về vật thể, mà còn là sự đứt gãy trong mạch kết nối giữa các thế hệ, là nguy cơ làm nhạt nhòa những dấu ấn lịch sử, làm rỗng đi bản sắc văn hóa vùng đất. Thanh Hóa, với bề dày văn hóa, là mảnh đất “địa linh nhân kiệt” đang nắm giữ nhiều cổ vật, bảo vật quốc gia, nhưng nếu không được bảo vệ nghiêm ngặt, những di sản đó rất dễ biến mất trong im lặng.

Từ thực tế trên cho thấy, đã đến lúc cần một chiến lược bảo tồn di sản mang tính tổng thể, lâu dài và có tính thực thi cao. Không chỉ là câu chuyện của riêng ngành văn hóa hay chính quyền địa phương, việc gìn giữ cổ vật, bảo vật phải trở thành nhận thức chung trong mỗi người dân.

“Mỗi hiện vật, dù nhỏ hay lớn cũng là một mảnh ghép của lịch sử. Mỗi di tích, dù khiêm tốn, cũng là một nhân chứng của ký ức dân tộc. Nếu không bảo vệ, tôn trọng và phát huy những giá trị đó, chúng ta sẽ dần mất đi những điểm tựa văn hóa trong hành trình phát triển. Vụ việc xâm phạm lăng mộ vua Lê Túc Tông chính là một hồi chuông nghiêm khắc, đòi hỏi hành động cụ thể và quyết liệt từ mọi phía. Đừng để những cổ vật, bảo vật quốc gia chỉ còn hiện diện trong hồ sơ lưu trữ hay các bản phác họa tái hiện. Hãy để di sản được bảo vệ bằng niềm tự hào và trách nhiệm chung của cả xã hội”, PGS.TS Mai Văn Tùng nhấn mạnh.

Bài và ảnh: Hoài Anh

Bài cuối: “Đánh thức” cổ vật

Tin liên quan:
  • Bảo tồn, phát huy giá trị cổ vật: Việc cần làm (Bài 2) - Cảnh báo việc xâm hại cổ vật, bảo vật quốc gia
    Bảo tồn, phát huy giá trị cổ vật: Việc cần làm (Bài 1) - Những người yêu cổ vật

    Là mảnh đất “địa linh nhân kiệt”, xứ Thanh không chỉ sản sinh ra các anh hùng hào kiệt làm rạng danh quê hương, đất nước, mà trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước, ông cha ta đã để lại một kho tàng di sản văn hóa đồ sộ, trong đó có nhiều cổ vật đặc sắc và giàu giá trị. Xuất phát từ việc muốn giữ gìn giá trị văn hóa của cha ông, không ít nghệ nhân đang miệt mài sưu tầm, hiến tặng cổ vật.



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]