Từ Gaza đến Liên hợp quốc: Giải pháp hai nhà nước còn xa?
Ngày 22/9, một hội nghị quốc tế về giải quyết xung đột Palestine-Israel sẽ được tổ chức bên lề phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc. Sự kiện do Pháp và Saudi Arabia thúc đẩy nhằm “huy động” sự ủng hộ cho Palestine và thúc đẩy giải pháp hai nhà nước.
Nhiều quốc gia cho biết sẽ công nhận nhà nước Palestine tại phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 22/9. (Ảnh: Izvestia)
Sự ủng hộ quốc tế mạnh mẽ cho Palestine
Theo truyền thông quốc tế, Palestine hiện nhận được sự công nhận từ 146 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, chiếm khoảng 75% tổng số. Đặc biệt, nhiều nước phương Tây như Pháp, Anh, Canada và Australia, trước đây chỉ dừng lại ở việc công nhận chính quyền Palestine mà không công nhận nhà nước, đã chính thức chuyển sang ủng hộ. Đây là tín hiệu ngoại giao quan trọng, cho thấy sự dịch chuyển lập trường ở các cường quốc vốn giữ thái độ dè dặt.
Mặc dù vậy, ngoài Mỹ và Israel, một số quốc gia khác vẫn phản đối; trong đó, Ý giữ lập trường linh hoạt nhất: sẵn sàng công nhận nếu nhà nước Palestine được thành lập thực tế, thay vì chỉ trên danh nghĩa. Như vậy, ngay cả khi không tính đến những nước còn do dự, Palestine vẫn đã có trong tay “số đông cần thiết” để đạt bước tiến pháp lý quan trọng.
Sự quan tâm quốc tế cũng được thúc đẩy bởi cuộc xung đột kéo dài ở Dải Gaza từ tháng 10/2023, làm gia tăng sức ép dư luận đối với chiến dịch quân sự của Israel. Ý tưởng “Hai nhà nước cho hai dân tộc”, vì thế, nhận được sự ủng hộ rộng rãi hơn từ chính phủ và công chúng, đặc biệt ở châu Âu và châu Á. Chính quyền Palestine xem đây là “cơ hội lịch sử” và đã bắt đầu soạn thảo hiến pháp lâm thời cho một nhà nước Palestine.
Còn những rào cản
Bất chấp xu hướng quốc tế thuận lợi, giới phân tích cho rằng, lập trường của Mỹ vẫn là trở ngại cốt lõi. Chính quyền Tổng thống Donald Trump, tương tự nhiệm kỳ đầu tiên, tiếp tục thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Israel. Washington lo ngại việc công nhận một nhà nước Palestine sẽ tạo tiền lệ cho các phong trào ly khai sắc tộc, tôn giáo trong khu vực, qua đó gia tăng bất ổn Trung Đông.
Nhà Trắng cũng bày tỏ nghi ngờ về tính ổn định của một nhà nước Palestine độc lập, viện dẫn “sự đồng cảm ngày càng tăng” của người dân Bờ Tây đối với Hamas và các nhóm vũ trang. Trên thực tế, Mỹ gần đây còn siết chặt các kênh ngoại giao của Palestine, điển hình là việc từ chối cấp thị thực cho Tổng thống Mahmoud Abbas và một số cộng sự vào cuối tháng 8. Điều này khiến phái đoàn Palestine gặp khó khăn trong việc tiếp xúc hậu trường với các nhà lãnh đạo thế giới tại khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần này.
Về phía Israel, các hành động leo thang quân sự đang tiếp tục định hình cục diện xung đột. Thời gian qua, lực lượng an ninh nước này gia tăng đột kích tại các khu vực Palestine ở Bờ Tây, đồng thời tuyên bố phát hiện nhiều “tổ chức bí mật” liên kết với phong trào Hamas. Một số nhân vật có quan điểm cứng rắn như Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich đề xuất đưa phần lớn lãnh thổ Bờ Tây vào quyền kiểm soát trực tiếp của Israel, chỉ để lại các “khu vực biệt lập” cho người Palestine với quyền tự quản hạn chế. Đề xuất này đồng nghĩa với việc bãi bỏ hoàn toàn Chính quyền Palestine, vốn được coi là “mối đe dọa tiềm tàng” đối với an ninh Israel.
Mặc dù những tuyên bố cứng rắn này chưa trở thành chính sách chính thức, song chúng phản ánh xu hướng chung trong nội bộ chính phủ Israel: ngày càng bác bỏ ý tưởng về một nhà nước Palestine độc lập. Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuy không công khai ủng hộ quan điểm cứng rắn, nhưng vẫn thúc đẩy mở rộng kiểm soát Bờ Tây. Đồng thời, Tel Aviv không ngần ngại xa rời các thỏa thuận Oslo (1993, 1995), coi đó là hệ quả tất yếu của “mối đe dọa khủng bố gia tăng”.
Giới quan sát cho rằng, điều đáng chú ý thời gian gần đây là các động thái của Israel được đồng bộ chặt chẽ với Washington, tạo nên “lá chắn chính trị” khó phá vỡ đối với Palestine trên bàn quốc tế.
Vết thương chưa khép ở Gaza
Trong khi các cuộc thảo luận về công nhận nhà nước diễn ra tại New York, chiến sự ở Dải Gaza tiếp tục căng thẳng và thậm chí leo thang.
Khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại Dải Gaza. (Ảnh: UN News)
Ngày 16/9, Israel phát động chiến dịch tấn công mặt đất quy mô lớn vào Thành phố Gaza, kết hợp không kích và pháo binh. Mục tiêu chính thức được tuyên bố là phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của Hamas và giải cứu con tin. Quân đội Israel hiện kiểm soát khoảng 75% lãnh thổ Gaza, bao gồm phần lớn khu vực biên giới và các quận phía đông.
Các cuộc không kích ngày càng tập trung vào khu dân cư đông đúc, đặc biệt là các tòa nhà cao tầng. Lệnh sơ tán được ban hành cho hàng trăm nghìn cư dân, song việc rời đi bị cản trở bởi thiếu phương tiện, đường sá bị phong tỏa và các khu trú ẩn quá tải. Tính đến giữa tháng 9, theo nguồn y tế địa phương, số người chết lên tới hàng chục nghìn người, với hàng trăm nghìn người khác phải di dời trong điều kiện nhân đạo vô cùng thiếu thốn.
Mặc dù chịu tổn thất nặng nề, Hamas vẫn duy trì chiến tranh du kích thông qua phục kích, bom cài và mạng lưới đường hầm. Trong khi đó, Israel cố gắng xây dựng một lực lượng thay thế Hamas tại Gaza, như “Ủy ban quản trị Gaza” do Yasser Abu Shabab đứng đầu. Tuy nhiên, lực lượng này còn yếu, phụ thuộc gần như hoàn toàn vào quân đội Israel và thiếu tính chính danh trong mắt cư dân địa phương.
Tình trạng nhân đạo ở Gaza ngày càng trầm trọng: nạn đói lan rộng, thiếu thuốc men, bệnh viện quá tải, hệ thống điện, nước gần như sụp đổ. Các tổ chức quốc tế cảnh báo về thảm họa nhân đạo chưa từng có ở Gaza.
Từ góc nhìn quốc tế, Palestine đang tiến gần hơn bao giờ hết đến một bước ngoặt mang tính biểu tượng: trở thành nhà nước được Liên hợp quốc công nhận. Thế nhưng, điều này không đồng nghĩa với việc hiện thực hóa trên thực địa. Cấu trúc an ninh mới, nhất là các chiến dịch quân sự quy mô mà Israel đang tiến hành ở Gaza, về cơ bản đã loại bỏ khả năng hình thành một nhà nước Palestine theo đúng nghĩa.
Theo chuyên gia về Trung Đông Leonid Tsukanov, vấn đề then chốt nằm ở chỗ: ngay cả khi cộng đồng quốc tế đa số ủng hộ, Israel vẫn có thể phớt lờ hoặc tận dụng sức mạnh quân sự để tái định hình cục diện. Như vậy, bước tiến ngoại giao của Palestine tại Liên hợp quốc, nếu có, sẽ mang nhiều ý nghĩa chính trị, pháp lý hơn là thực tiễn.
Trong bối cảnh đó, phiên họp ngày 22/9 sẽ không chỉ là một mốc thời gian ngoại giao, mà còn là phép thử đối với khả năng cộng đồng quốc tế biến sự ủng hộ bằng lời nói thành các cam kết ràng buộc, cũng như đối với quyết tâm của người Palestine trong việc duy trì khát vọng độc lập trước những trở ngại địa chính trị lớn nhất trong nhiều thập kỷ.
Hùng Anh (CTV)
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu