Trồng đa cây, nuôi đa con để làm giàu

(Baothanhhoa.vn) - Con đường bê tông bao lấy vườn mía nguyên liệu rồi dẫn vào ngôi nhà rộng rãi đã đủ gây ấn tượng, thế mà người phụ nữ trung niên ấy còn khiến chúng tôi ngỡ ngàng hơn, khi khoát một vòng tay, bảo “đấy, tất cả là mía nhà tôi”. Mía bạt ngàn, từ thoai thoải đồi đến tận bờ sông Bưởi.

Trồng đa cây, nuôi đa con để làm giàu

Con đường bê tông bao lấy vườn mía nguyên liệu rồi dẫn vào ngôi nhà rộng rãi đã đủ gây ấn tượng, thế mà người phụ nữ trung niên ấy còn khiến chúng tôi ngỡ ngàng hơn, khi khoát một vòng tay, bảo “đấy, tất cả là mía nhà tôi”. Mía bạt ngàn, từ thoai thoải đồi đến tận bờ sông Bưởi.

Trồng đa cây, nuôi đa con để làm giàu

Bà Lê Thị Lương, chi hội phó chi hội nông dân khu 1, xã Thạch Bình chăm sóc cây mía.

Khu 1 là vùng thâm canh mía nguyên liệu tập trung, quy mô lớn của xã Thạch Bình. Còn gia đình bà Lê Thị Lương với cánh đồng mía 2ha kể trên, là điển hình thâm canh mía với kinh nghiệm hơn 40 năm. “Trong điều kiện được đầu tư thâm canh tốt, mía nguyên liệu của gia đình có thể đạt năng suất 150 - 160 tấn/ha. Với 2ha mía, gia đình tôi có lợi nhuận khoảng 70 - 80 triệu đồng/niên vụ” - bà Lương chia sẻ.

Mà nào chỉ có mía, người phụ nữ vóc người nhỏ nhắn, “một tay quán xuyến mọi việc” - như nhận xét của gia đình - trồng quả thì quả trĩu cành, nuôi cá thì cá đầy ao, nuôi gà thì gà đầy chuồng, lại còn hơn 1ha sen cho lợi nhuận ròng 30 triệu đồng mỗi vụ.

Đi men qua 2 ao thả cá rộng chừng 1.000m2 thì tới vườn cây ăn quả rộng chừng 1ha với phần đa trồng ổi. Nhưng quý nhất, theo bà Lương giới thiệu là 200 gốc bưởi Tân Lạc lưu niên - được trồng từ các năm 2016, 2017. Bưởi được trồng ngay hàng, thẳng lối, cây cao vài mét, cành lá xum xuê và trĩu quả. “Giống bưởi này có vỏ màu vàng khi chín, múi màu đỏ, vị ngọt thanh đặc trưng, rất phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng nơi đây. Vào vụ thu hoạch, thương lái vào tận nơi thu mua. Gia đình cũng dành một phần làm quà cho bà con trong làng” - bà Lương vui vẻ giới thiệu.

Dưới bóng bưởi là túm tụm gà, chúng thảnh thơi nằm sau khi ních căng diều những ngô, lúa và đào bới giun dế trong vườn. “Đàn gà khoảng 100 con, trước đây tôi nuôi trang trại, nhưng vài năm gần đây thì nuôi thả vườn. Ngoài ra, bà còn nuôi đàn trâu 6 con. Ngoài bán thịt thì trâu, gà còn cung cấp nguồn phân bón hữu cơ cho cây trồng” - bà Lương tiếp mạch chuyện. Mới biết, trong chăn nuôi, bà Lương rất linh hoạt thay đổi đối tượng nuôi để thích ứng với biến động của thị trường. Bà cho biết, từ năm 2016, gia đình nuôi lợn, khi giá lợn xuống thì chuyển sang nuôi thỏ, khi thị trường thỏ thương phẩm bão hòa thì chuyển sang nuôi gà và chuẩn bị chuyển sang nuôi lợn.

“Lần này gia đình đầu tư khoảng 500 triệu đồng để cải tạo lại khu trang trại cũ, theo quy mô công nghiệp, khép kín để chăn nuôi lợn theo hướng công nghiệp với quy mô khoảng 100 lợn thịt” - vừa kể, bà Lương vừa giới thiệu nào khu vực khử trùng, kho chứa vật tư, kho thức ăn... theo đúng quy cách bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh. Bà còn bảo, tự mày mò, học tập các mô hình rồi áp dụng để xây dựng phù hợp với điều kiện đất đai, hạ tầng sẵn có của gia đình.

Thật khó hình dung người phụ nữ năm nay đã 65 tuổi cáng đáng chừng đấy công việc, từ mía, cá, sen, cây ăn quả, gà, trâu và tới đây là lợn trên một diện tích đất sản xuất lên tới 4ha. Trồng cây gì, nuôi con gì, bà cũng đều diễn giải tường tận, tỉ mỉ như một chuyên gia. Miệng nói, tay làm, người phụ nữ quê gốc ở miền biển Hậu Lộc xưa, nay trở thành một hình mẫu làm kinh tế ở đất Thạch Bình. Tính hay lam hay làm - như bà bộc bạch, là từ thuở thanh xuân còn làm công nhân nông trường. Năm 2005 về nghỉ mất sức lao động, vì gắn bó với đồng đất mà bà nhận thầu lại diện tích đất quanh nhà, rồi dần dà mở rộng diện tích như ngày nay.

Mà nào chỉ phát triển kinh tế gia đình, với tính tình năng nổ, hoạt bát và lại là người thật, việc thật trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nên bà còn đảm nhận chức Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại xã Thạch Tân (cũ) và chi hội phó chi hội nông dân khu 1, xã Thạch Bình. “Tôi luôn tâm niệm, mình làm vì mọi người chứ không vì lợi ích cá nhân. Dân tín - dân tin thì mình làm” - bà Lương bộc bạch. Từ suy nghĩ ấy mà, các công việc của hội, từ tín chấp vay vốn, cung ứng phân bón chậm trả cho đến chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức sản xuất, kinh doanh... bà đều làm với tất cả tinh thần trách nhiệm. Bởi thế mà cho đến nay, dù nhiều lần lấy lý do tuổi tác và công việc để nghỉ ngơi, nhưng hội viên vẫn tín nhiệm bà làm cán bộ hội.

Từ một người phụ nữ hay lam, hay làm, gắn bó với đồng đất quê hương, bà Lê Thị Lương đã xây dựng được mô hình kinh tế vườn - ao - chuồng vừa hiệu quả, vừa bền vững. Thành công của bà không chỉ nằm ở con số lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm, mà còn ở cách bà biết thích ứng linh hoạt trước biến động của thị trường, tận dụng tối đa lợi thế đất đai, kinh nghiệm và sức lao động. Hơn thế, bà còn là điểm tựa tinh thần, là “cầu nối” để hội viên nông dân cùng nhau phát triển, cùng nhau vươn lên thoát nghèo. Câu chuyện của bà Lương một lần nữa khẳng định: chỉ cần có ý chí, sự cần cù và tinh thần học hỏi, người nông dân hoàn toàn có thể làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Bài và ảnh: Trần Hằng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Phát huy lợi thế xã trung tâm để sớm trở thành phường

Phát huy lợi thế xã trung tâm để sớm trở thành phường

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập 6 xã, thị trấn trước đây (Hoằng Đồng, Hoằng Đức, Hoằng Đạo, Hoằng Hà, Hoằng Đạt và thị trấn Bút Sơn), xã Hoằng Hóa có diện tích tự nhiên 35,16km2 với dân số hơn 43.800 người. Kế thừa thành quả kinh tế - xã...
Hoa thiên lý mở lối làm giàu

Hoa thiên lý mở lối làm giàu

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Xã Công Chính hiện có 40ha trồng hoa thiên lý, nhiều nhất là ở thôn Yên Bình với 20ha. Trong đó xã có 12ha đã đạt chứng nhận VietGAP. Dù “bén duyên” với mảnh đất Công Chính chỉ vài năm gần đây, nhưng cây hoa thiên lý đã và đang giúp nông dân địa...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long