Thế giới 2025: Quyền lực chia nhỏ hay trật tự tái cấu trúc?
Trật tự quốc tế năm 2025 chứng kiến những thay đổi sâu sắc kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Thế giới đang sống trong một thời kỳ mà chiến tranh không tạo ra người thắng, trừng phạt không đạt được mục tiêu chính trị, các thể chế quốc tế mất dần vai trò quyết định, và quyền lực không còn nằm trong tay một quốc gia duy nhất.

Chiến tranh không còn người thắng, trừng phạt không còn hiệu quả
Trong phần lớn thế kỷ XX, quyền lực của siêu cường được đo bằng khả năng tạo ra chiến thắng dứt điểm trong chiến tranh và áp đặt kết quả chính trị lên đối phương. Tuy nhiên, những cuộc xung đột gần đây lại cho thấy một xu thế ngược lại: chiến tranh hiện đại ngày càng bế tắc, kéo dài, khó giải quyết, và không tạo ra “kết quả chiến lược cuối cùng” như trong các mô hình chiến tranh cổ điển.
Cuộc xung đột Nga-Ukraine là ví dụ điển hình. Nga kỳ vọng một chiến thắng nhanh, còn phương Tây muốn đẩy Moscow vào thế suy yếu, nhưng bước sang năm thứ tư, cả hai bên đều không đạt mục tiêu chính trị nêu ra. Cấu trúc chiến tranh hiện đại, với phòng thủ phân tán, vũ khí chính xác, công nghệ tình báo và diễn biến phi đối xứng, khiến khả năng áp đặt thất bại trở nên rất hạn chế.
Tương tự, Israel có thể đã đặt mục tiêu dập tắt Hamas trong thời gian ngắn, nhưng chiến dịch tại Gaza biến thành đối đầu kéo dài, gây chấn động khu vực mà không tạo ra trật tự mới. Cuộc đáp trả qua lại giữa Mỹ-Israel-Iran hồi tháng 6 cũng không làm thay đổi bản đồ chính trị khu vực. Những va chạm gây căng thẳng, nhưng không thể tạo ra “điểm kết thúc”. Từ những trường hợp đó, có thể thấy một thực tế: trong chiến tranh hiện đại, các bên dễ tránh bị thua hơn là giành được chiến thắng. Điều này đặt ra thách thức lớn đối với cách hiểu truyền thống về quyền lực quốc gia.
Song song với đó, trừng phạt kinh tế, vốn được xem là công cụ ép buộc “ít tốn máu”, đang mất dần giá trị chiến lược. Nhiều thập kỷ trừng phạt Nga, Iran, Venezuela, Cuba, Triều Tiên... đã cho thấy thiệt hại kinh tế không dẫn đến thay đổi hành vi hay thay đổi chế độ ở những quốc gia trên.
Các quốc gia bị trừng phạt thích ứng bằng những cơ chế mới: tái cấu trúc chuỗi cung ứng; mở các kênh thương mại thay thế; tăng cường tự chủ công nghệ; tạo vùng đệm thông qua các tổ chức khu vực như Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) hay Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Sự ra đời của hạ tầng tài chính phi truyền thống (tiền kỹ thuật số, cơ chế thanh toán song phương, mạng ngân hàng thay thế...) làm suy yếu khả năng phong tỏa tài chính.
Điều cần nhấn mạnh là quyền lực không mất đi, nhưng công cụ triển khai quyền lực đang trở nên kém hiệu quả và dễ bị vô hiệu hóa. Từ góc nhìn này, “sự thống trị”, hiểu theo nghĩa tạo ra hành vi tuân thủ, không còn là đặc quyền của bất kỳ siêu cường nào.
Đa cực phân tán: Khi quyền lực không có trung tâm
Thay vì một thế giới lưỡng cực kiểu Chiến tranh Lạnh hay đơn cực kiểu hậu 1991, thế giới năm 2025 đang chứng kiến một mô hình mới: đa cực phân tán. Tại đây, quyền lực không tập trung vào một vài chủ thể, mà được chia nhỏ giữa nhiều cường quốc tầm trung và các mạng lưới khu vực.
Ấn Độ là ví dụ điển hình: vừa thuộc BRICS, vừa hợp tác an ninh với Mỹ, đồng thời vẫn duy trì quan hệ ổn định với Israel. Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên NATO nhưng chủ động định hình chính sách Tây Á trái với ưu tiên của phương Tây. Saudi Arabia duy trì liên minh truyền thống với Mỹ, nhưng mở rộng hợp tác với Trung Quốc và điều chỉnh cách tiếp cận khu vực theo hướng đa phương.
Những quốc gia này không phải “quyền lực dao động” đơn thuần, mà là chủ thể chiến lược có khả năng tự chủ. Các quyết định của họ không phản ánh “lực kéo của siêu cường”, mà là tính toán lợi ích nội tại, đôi khi song song, đôi khi mâu thuẫn, nhưng luôn dựa trên ưu tiên địa phương.
Vai trò của các chủ thể tầm trung này đang định hình hướng đi của chính trị toàn cầu, làm suy yếu logic “siêu cường ra quyết định, phần còn lại tuân theo”.
Trong bối cảnh đó, trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, vốn hình thành mạnh mẽ trong thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh, không sụp đổ, nhưng mất khả năng áp đặt. Các chuẩn mực vẫn tồn tại, nhưng tính bắt buộc giảm dần do: áp dụng không nhất quán; thiếu cơ chế thực thi đủ mạnh; xuất hiện các cơ chế song song hoặc cạnh tranh. Điều đó tạo nên một bức tranh thế giới không phải là kim tự tháp quyền lực, mà là khảm ghép phức tạp, nơi mỗi mảnh ghép có logic riêng.
Không chỉ các cường quốc Á-Âu mà ngay cả các quốc gia Mỹ Latinh, châu Phi hay Đông Nam Á đều đang tái định vị, vừa cân bằng giữa xu hướng cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung Quốc, vừa xây dựng quan hệ đối tác phi phương Tây. Các hành lang kinh tế, cơ chế thanh toán, thỏa thuận an ninh và liên kết khu vực trở thành “mạng lưới quyền lực”, thay vì hệ thống thứ bậc.
Song cũng phải thừa nhận một thực tế, “đa cực” không đồng nghĩa với một thế giới ổn định. Trái lại, sự phân tán quyền lực làm tăng tính bất định. Không ai kiểm soát hoàn toàn, cũng không ai buộc được ai tuân theo. Các công cụ cưỡng chế, từ chiến tranh đến trừng phạt, vẫn tồn tại, nhưng không đủ tạo ra kết quả tối hậu.
Điểm đáng chú ý của thời kỳ đa cực phân tán không phải là xuất hiện siêu cường mới, mà là quyền lực đã đổi khác. Không còn khả năng “ép buộc” hay “áp đặt”, quyền lực ngày nay thể hiện ở khả năng điều chỉnh, cân bằng và thích ứng trước nhiều ràng buộc chồng chéo.
Trong thế giới này, chiến tranh vẫn xảy ra, căng thẳng vẫn tồn tại, nhưng không ai có thể định đoạt kết quả theo ý mình. Quyền lực bị phân tán, nhiều trung tâm ảnh hưởng cùng tồn tại, và không lực lượng nào nắm toàn quyền kiểm soát.
Vì vậy, điều quan trọng trong chính trị quốc tế không phải là mưu cầu thống trị, mà là biết điều hướng thực tế phức tạp, quản trị rủi ro, tìm điểm dung hòa và tiếp cận linh hoạt. Đây không phải là một thế giới hỗn loạn, mà là một thế giới đa chiều, nơi mọi chủ thể phải khéo léo điều phối hơn là áp đặt.
Hùng Anh (CTV)





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu