Tết ở đâu xa?
1. Dòng sông quê thời điểm cuối năm liu riu nước ròng, đôi chỗ chỉ còn lạch nhỏ. Con đường đất chạy dọc bờ cỏ lút bàn chân. Mấy ngọn tre bị gãy ngập sâu dưới bùn từ bữa cơn bão tràn qua, bắt đầu đâm mấy chồi non. Bờ sông đôi chỗ bị sạt lở, trống hoác một mảng lớn. Phía bên kia là cánh đồng rộng. Những đám lúa xanh rờn, rập rờn trước gió.
Minh họa của Minh Thư
Bà già đứng ngó lên cầu. Chiếc cầu xi măng kiên cố mới đưa vào sử dụng từ vài năm nay nối hai làng. Ngày trước, chưa có cầu người dân thường đi qua đập. Bên làng ngoài có nghề truyền thống là chiếu cói và món don đặc sản. Ngày trẻ, bà già thường chạy chợ, bán buôn bên ấy. Làng trong chủ yếu làm nông. Ruộng bãi màu mỡ, phì nhiêu. Những khu vườn ngút ngát sắc xanh của hoa màu và cây ăn trái. Ở làng này, nhà nào cũng trồng cau. Năm nay cau được giá, trông ai cũng vui vẻ, phấn khởi cả.
Bà già nheo mắt nhìn vạt nắng hiếm hoi còn đậu nơi ngõ vắng rồi quay vào nhà xách chiếc ghế vuông ra, đặt ngay ngắn bên gốc cau, ngồi ngó ra đường. Gương mặt bà đầy nếp nhăn, đôi bàn tay chai sần nhưng nụ cười vẫn còn tươi lắm.
Buổi chiều quê yên bình và mơn man gió.
2. Từng cơn gió từ ngoài đồng thổi vào se lạnh. Bà già ném mớ thóc cho bầy gà đang kêu toáng lên đòi ăn rồi bước ra sân. Bà khẽ mỉm cười khi nhìn tán mai đã nhặt hết lá, chỉ còn trơ trụi cành. Hôm đầu tháng Chạp, thằng bé hàng xóm đi ngang, thấy bà lụi hụi vin cành nhặt từng chiếc lá dưới thấp nên đã mang thang qua giúp bà. Phải nhặt hai buổi mới xong. Cây mai này được ông mang về từ vùng kinh tế mới, rất tình cờ, mọc giữa lô cao su, tính năm thì bằng tuổi đứa con trai út của bà. Ông rất quý cây mai, đem trồng trước nhà. Những ngày đông tháng giá, ông vẫn siêng dậy sớm ra chăm sóc nó. Ngồi trên bậc thềm, bên tách trà tỏa khói nghi ngút, nhìn cây mai lớn lên mỗi ngày, tán lá xòe ra, ông thấy lòng phấn chấn, rạng ngời. Bà già biết chồng hay hồi ức khi nhìn cây mai. Chính nó đã nhắc ông nhớ lại một thời gian khó. Buổi đầu xây dựng cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng tình đất tình người nơi đây đã lan tỏa, yêu thương khiến nhiều người không nỡ rời đi. Nhưng rồi, chồng bà ngã bệnh, phải về quê, mấy năm sau thì mất. Riêng các con bà, sau khi tốt nghiệp đại học đã chọn các khu công nghiệp của mảnh đất ấy để làm việc, thảng hoặc mới đảo về thăm nhà, thăm mẹ. Nhất là mấy ngày tết, chúng nó về ở lâu hơn, thành ra bà già trên tám mươi giống như một đứa trẻ, cứ đợi ngày tết tới.
Bà già nhìn cây mai, thầm nghĩ, cũng như con người, cây mai đã phải gồng mình qua bao ngày đông lạnh giá để rồi trút lá, kết hoa đón chào một mùa xuân ấm áp.
3. Làng xóm đã xôn xao không khí tết. Mùi sênh đường, rim mứt thơm lừng từ nhà hàng xóm bay sang. Luống cúc vàng ở mé rào đã vươn cao, bắt đầu bung nụ. Bà già chậm chạp đi ra ngõ. Sau kỳ mưa dầm nền đất lún phún rêu xanh. Bà bấm chân vì sợ trượt. Đàn gà nhác thấy bóng người tản đi rồi xúm lại bên mấy khóm dong riềng nhú lên những bông hoa đỏ thẫm. Bà già hấp háy mắt, cúi xuống chạm tay vào những chiếc lá xanh mượt. Bà bồi hồi nhớ lại, cũng khá lâu rồi, vào những ngày này, việc gói bánh chưng, bánh tét luôn khiến người lớn và con nít háo hức, chờ đợi. Bên giếng nước chiều muộn, các cô, các chị rửa lá dong, lá chuối; các bà, các mẹ đãi đỗ, vo gạo, xắt thịt. Mấy cụ ông vót nan, tước lạt. Thanh niên trai tráng thì chẻ củi và tìm những viên gạch nung chắc kê làm bếp. Tiết trời cận tết bao giờ cũng lạnh nhưng ai nấy đều vui vẻ, tỉ mẩn từng công đoạn. Những đứa trẻ lau nhau chơi đùa chán chê rồi xúm quanh bếp lửa vừa nhen lên, những bàn tay bé xinh hơ trước ngọn lửa ấm.
Năm nào cũng thế, bà già có nhiệm vụ đồ đỗ xanh, ướp thịt gói bánh. Đến bây giờ, bà vẫn không quên được mùi vị của hạt tiêu, của nước mắm ngon ướp với thịt heo. Ông thì gói bánh nhanh và đẹp, cứ đều chằn chặn và vuông vức dù không cần khuôn. Bà xếp lần lượt từng chiếc vào nồi to, vài người xúm vào khiêng đặt lên bếp đun. Ngọn lửa thức thâu đêm. Khi nồi bánh bắt đầu reo lên, sôi lục bục, không gian của trời khuya đã ướp đầy hương thơm của gạo nếp, của lá dong, của khóm hoa nguyệt quế góc sân. Nồng nàn và lan tỏa.
4. Bóng nắng nghiêng xuống một phần ba khoảng sân. Bà già ngồi trên bậc thềm lẩm nhẩm điều gì đấy. Bà ngó ngược ngó xuôi. Bà đăm đăm nhìn lên ngọn cau, nơi có những quày trái lúc lỉu, chỗ đấy bán cũng được vài trăm. Bà bước xuống sân, nhặt mấy tàu cau phơi dồn vào một góc. Rồi bà bước tới bước lui đo nắng để biết giờ giấc, để lường độ nóng của nắng. Nhớ ngày xưa, tầm này, ở cái trụ gạch góc sân, bà đặt chiếc thau nhôm đựng mấy quả bồ kết khô nướng giòn phơi nắng gội đầu. Con gái bà rất thích gội nước bồ kết. Thêm ít sả, hương nhu, vài lá chanh nữa. Mái tóc luôn thơm dịu và đen mượt.
Những chiếc áo tết đã cũ của các con, mỗi lần trời có chút nắng, bà già lại đem ra phơi rồi lui cui gấp lại, bỏ vô ngăn tủ không biết bao nhiêu lần. Mùi nắng thơm tho. Bà hít hà, bà giữ trong lòng như thể đang hồi tưởng, nhớ nhung. Có lẽ khi hương xuân bắt đầu chạm ngõ, những cơn gió xôn xao trong làn mưa phùn lất phất, những ký ức thấm đẫm hương vị tết ngày xưa lại chầm chậm quay về trong tâm trí bà. Bà là người mẹ giàu tình yêu thương, biết con cái vì công việc, vì mưu sinh mà vô tình để mẹ phải âu lo, chờ đợi.
Bà già bỗng muốn đi chợ tết, muốn hòa vào không khí cuối năm nhộn nhịp, được gặp hàng xóm để chuyện trò, để thăm hỏi đôi câu. Bà rưng rưng nhớ lại những lần đi chợ tết về. Thấy bóng mẹ thấp thoáng đầu ngõ, các con đã ùa ra đón, xúm vào, lục lọi quang gánh, ngắm nghía từng món đồ chuẩn bị tết. Hộp mứt màu có họa tiết sặc sỡ. Mấy túi kẹo. Bó nhang trầm, thếp vàng mã. Và dĩ nhiên còn có mấy chai rượu và gói thuốc lá mà chồng bà đã dặn với theo khi bà vừa đặt đòn gánh lên vai. Trong khi bà sắp xếp các thực phẩm vào chạn bếp thì các con săm soi, ướm thử quần áo mới. Nhìn chúng vui mừng, nâng niu từng món mà lòng bà ngập tràn hạnh phúc, thấy căn nhà nhỏ chật đầy không khí tết của tình yêu thương.
5. Những ngày tết êm đềm, bình yên dần xa khi các con của bà lớn lên, dần vuột khỏi vòng tay mẹ. Nhà cửa trống vắng, thông thống gió lùa hiên trước, chái sau. Bà già chông chênh trong một khoảng thời gian dài, từ khi đứa con trai út cũng theo chân anh chị đi làm ăn xa, chứ ở quê nghề của con không phù hợp. Bà dúi vào tay con ít tiền dành dụm được từ việc bán buồng cau, con gà, nải chuối. Nhớ các con bà già chỉ biết khóc thầm chứ không dám than vãn.
Đã đi qua cái thời mong đến tết để được xúng xính áo quần mới, được đi chơi đây đó. Những cái tết bình dị, quê mùa xa xưa ấy đã lùi vào quá khứ. Bà già cẩn thận vừa lau chùi bàn thờ vừa trò chuyện với chồng mỗi lần da diết nhớ, mỗi lần vô tình chạm phải những dấu yêu xưa. Bà đau đáu nghĩ về tuổi thơ vô tư của các con. Khi chúng chưa ý thức được sự vận hành trong quy luật trôi chảy của thời gian. Chúng hồn nhiên mong chờ tết, chúng tính từng ngày, chúng dốc ống heo đếm đi đếm lại số tiền ít ỏi dành dụm được... Bà nghĩ thế mà hay, là bởi các con sẽ mãi nằm ngoan trong vòng tay yêu thương của mẹ.
6. Cây mai trước nhà đã trổ mấy chùm bông vàng tươi, rung rinh theo từng làn gió. Bà già săm soi từng cánh, đoán chừng đêm giao thừa sẽ đồng loạt mừng xuân. Một vài thứ cần thiết cho tết, đứa cháu họ đã mua sắm giúp bà. Bà chỉ chờ điện thoại của các con báo tin về quê ăn tết hay hẹn sang năm, rồi tỉ tê mẹ đừng buồn nhé, mẹ thông cảm cho con, cuối năm công việc dồn ứ... Thực ra, bà cũng không buồn lắm, bởi quen rồi. Có năm mỗi mình bà đón tết, ấy là năm dịch bệnh. Bê mâm cúng xuống, bà nhìn bàn thờ rồi lặng lẽ khóc. Bà cảm thấy căn nhà thật sự trống vắng, lạnh lẽo chỉ hương trầm thoảng bay, thơm nồng nàn.
- Bà nội ơi!
Tiếng gọi của đứa cháu đích tôn vang lên ngoài ngõ, rồi theo sau mấy đứa nữa. Bà giật mình nhìn ra ngõ. Hai chiếc xe con dừng nép bên đường. Thì ra các con, các cháu đã bí mật rủ nhau về đón tết cùng mẹ, cùng bà. Chúng muốn bà bất ngờ.
Bà già mừng rỡ, quýnh quáng bước xuống từng bậc thềm. Ngoài ngọn sào, những chiếc áo tết mùa cũ, đủ màu sắc và kích cỡ phấp phới theo chiều gió.
Truyện ngắn của Sơn Trần
{name} - {time}
-
2025-01-30 17:38:00
Nhen lửa đêm đào nở...
-
2025-01-30 17:34:00
Nhà bạn tôi ở phố Lò Chum
-
2025-01-30 13:29:00
Vui tết, đón xuân với các hoạt động văn hóa, giải trí trên địa bàn TP Thanh Hóa
Ngày Xuân, xem trò Xuân Phả của người dân xứ Thanh
Du xuân vãn cảnh đầu năm
Bản tình ca thiên nhiên giữa lòng Thanh Hóa
Thả mình vào trò chơi dân gian ngày tết
[Podcast] - Tản văn: Tết của tình thân
Check-in “Yêu lắm Việt Nam” tại Thanh Hóa để khám phá và sáng tạo văn hóa
Gìn giữ nét đẹp tục xông đất và hái lộc đầu xuân
Con rắn trong ngôn ngữ dân gian
Bác sĩ mách mẹo để ngăn bệnh gout “ghé thăm” ngày Tết