Nụ cười đang nở phía chân đồi

(Baothanhhoa.vn) - Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày rót từng vệt vàng xuống cánh đồng xã biên giới Mường Mìn. Trên quả đồi Pom Dụng, tiếng búa, tiếng bay, tiếng trộn vữa vang lên không ngớt. Hơn tám chục nóc nhà đang hiện lên hình hài nền móng. Chỉ vài tháng trước, những con người đang hối hả xây từng viên gạch kia vẫn còn sống trong mái nhà chênh vênh, xiêu vẹo, nơi mỗi mùa mưa đến đều bắt đầu bằng nỗi sợ. Không phải sợ nghèo, họ sợ lũ. Sợ đất đá từ trên núi tràn xuống. Sợ dòng nước hung dữ đỏ ngầu cuốn phăng căn nhà cùng cả gia đình già trẻ lớn bé trong một đêm tối...

Nụ cười đang nở phía chân đồi

Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày rót từng vệt vàng xuống cánh đồng xã biên giới Mường Mìn. Trên quả đồi Pom Dụng, tiếng búa, tiếng bay, tiếng trộn vữa vang lên không ngớt. Hơn tám chục nóc nhà đang hiện lên hình hài nền móng. Chỉ vài tháng trước, những con người đang hối hả xây từng viên gạch kia vẫn còn sống trong mái nhà chênh vênh, xiêu vẹo, nơi mỗi mùa mưa đến đều bắt đầu bằng nỗi sợ. Không phải sợ nghèo, họ sợ lũ. Sợ đất đá từ trên núi tràn xuống. Sợ dòng nước hung dữ đỏ ngầu cuốn phăng căn nhà cùng cả gia đình già trẻ lớn bé trong một đêm tối...

Nụ cười đang nở phía chân đồi

Khu tái định cư trên đồi Pom Dụng đang như một đại công trình. Ảnh: Đỗ Đức

Như ngỡ trong mơ

Trong căn nhà mới vừa xây đến gần phần mái, anh Ngân Văn Chuyện (SN 1986) vẫn cặm cụi trát từng mảng tường, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Từ lúc khởi công, hơn tháng nay, chẳng trừ mưa hay nắng, khi con gà rừng vừa gáy sáng, hai vợ chồng anh đã dậy, người lấy nước trộn hồ vữa, người khuân gạch xây tường.

“Không phải vì tiếc tiền, mà nhiều gia đình cùng làm nhà trên khu tái định cư, địa bàn lại nhiều công trình dự án, chẳng có thợ để thuê. Mình cũng biết làm thợ xây nên vợ chồng tự làm”, sau câu nói nhẹ tênh của Chuyện là cả một câu chuyện đời dãi dầu bươn chải...

Cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, Chuyện đi bước nữa với chị Ngân Thị Chúc cùng bản Mìn (xã Mường Mìn) hơn một tuổi, dắt nhau về chung sống dưới mái nhà tuềnh toàng, chênh vênh bên vực suối. Hai người có với nhau 2 đứa con, cộng với “tài sản” có được với người vợ đầu, giờ Chuyện nuôi 4 người con. Thêm bố mẹ già, cả nhà anh có tổng thể 8 nhân khẩu, bao lâu nay vẫn chen chúc trong căn nhà rộng chừng 15m2 nằm ven con suối Tá.

Chật chội quá, sau mùa mưa năm trước, anh đã phải kê tạm thêm vài tấm ván ra phía trước, che chắn xung quanh trên dưới, rồi đặt thêm cái giường ngủ, nhưng cũng chẳng thể đáp ứng nhu cầu ăn ở. Những đêm mưa cả nhà thức trắng, thay phiên nhau người bế em nhỏ, người lấy xô chậu hứng nước, người leo lên mái buộc lại tấm bạt vừa bị gió hất tung.

Chuyện đã nhiều lần vá víu căn nhà ấy, tốn cả tiền triệu, nhưng chẳng mấy bữa, những bạt, pro xi măng ấy lại bị tốc, thủng. Lại tứ bề mưa phả, đêm trắng thay phiên nhau chằng buộc... Nghĩ chuyện dài hơi, Chuyện định xây lại căn nhà, nhưng phần vì không đủ tiền, phần vì sợ xây lên, lũ về lại cuốn phăng tất cả. “Muốn mua đất nơi khác lắm, nhưng tiền đâu...”, anh nói rồi quay lại trát từng mảng tường trong khu nhà mới.

Nụ cười đang nở phía chân đồi

Dù việc xây dựng nhà khó khăn, vất vả nhưng được chuyển về đây sinh sống với anh Ngân Văn Chuyện đã là niềm hạnh phúc lớn lao.

Không riêng gia đình anh Chuyện. Dọc con suối Tá, suối Yên, suối En ở bản Mìn, bản Chiềng, trong những mái nhà chênh vênh cũng là nghèo, chật chột và cảnh đời mong manh. Chị Vi Thị Tấc cùng ở bản Mìn, năm nay 24 tuổi, nhưng đã có 2 đứa con. Con gái 5 tuổi, học mầm non và con trai 3 tuổi. Sinh ra ở bản Chanh, xã biên giới Sơn Thủy vốn đã thuộc hộ nghèo, lớn lên theo chồng xuôi về đây làm dâu, đời sống của chị cũng chẳng khác. Vẫn là hộ nghèo, đắp đổi mưu sinh nơi xó rừng góc núi.

Căn nhà sàn hai vợ chồng chị vỏn vẹn chừng 20m2, ọp ẹp được quây bởi lưa thưa vách nứa và những tấm pro xi măng che chắn phía trên. Những tưởng năng nhặt chặt bị, mùa chặt nứa, luồng, mùa làm rẫy, rồi bươn chải làm thuê xứ người, nhưng bên nách 2 đứa con nhỏ, trong căn nhà chị chẳng có gì đáng giá... Trải qua bao mưa gào, gió hắt, những tấm pro xi măng kia cũng chẳng còn ngay ngắn nữa, xộc xệch đầy những bạt, ni lông che chắn.

Hôm tôi đến, giữa trưa mưa lạnh, trên sàn nhà bập bềnh được lát bởi những thân luồng đập dập, không nhiều chỗ khô ráo. Người phụ nữ trẻ ấy bảo, điều mong nhất không phải nhà rộng, chỉ là một mái nhà đủ chắc để hai đứa con ngủ trọn giấc mỗi khi trời đổ mưa.

Nụ cười đang nở phía chân đồi

Khu tái định cư trên đồi Pom Dụng đang như một đại công trình.

Khát vọng ấy tưởng như rất nhỏ, nhưng với nhiều hộ nghèo nơi rừng xa núi dốc Mường Mìn đã khao khát suốt bao năm. Rồi đến một ngày, họ được thông báo thuộc diện di dời khẩn cấp đến nơi an toàn, trên khu tái định cư trên đồi Pom Dụng. Đó là một mặt bằng dân cư kiên cố rộng hơn 5,2ha, hướng ra cánh đồng Mường Mìn, được Nhà nước đầu tư đồng bộ với hơn 26,7 tỷ đồng từ Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Di dời về đây, không những được cấp đất với trung bình mỗi hộ 240m2, họ còn được Nhà nước hỗ trợ chi phí di chuyển đồ đoàn, vật dụng...

Cả bản cùng chung tay dựng nhà

Đi trên Quốc lộ 217 hướng lên Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, ngay trên cánh đồng Mường Mìn xanh xanh mùa lúa, khu tái định cư Pom Dụng giờ đã là một đại công trình đông vui như ngày hội. Tiếng đục, tiếng bào, tiếng lách lách của bay xây gõ vào gạch, trộn lẫn trong tiếng cười nói hân hoan...

Ở đó, gia đình có gỗ, có điều kiện hơn được quy hoạch ra phía trước khu để xây dựng nhà sàn, tạo cảnh quan để mai này phục vụ phát triển du lịch cộng đồng cho bản. Còn những gia đình như anh Chuyện, chị Tấc, không có gỗ, làm nhà xây phía sau. Với họ, nhà xây hay nhà sàn chẳng quan trọng. Quan trọng nhất là từ mùa mưa này, họ sẽ không còn phải thức trắng vì tiếng nước lũ.

Vui lắm! Nhưng có nền đất rồi, câu chuyện phía trước vẫn còn không ít gian nan. Giữa lúc giá cát xây dựng đến chân công trình bằng tiền thu nhập của cả hộ gia đình trong một tháng. Rồi giá xi măng, gạch, sắt thép, nhân công khan hiếm... họ chẳng thể kham nổi.

Nhưng không thể sống mãi trong nỗi lo, họ nghĩ cách mang bao tải ra suối. Cào, vẹt từng nắm cát nhỏ, người gùi, người vác, người chở bằng xe máy... Ngày xây dựng, tối đi lấy cát, mồ hôi chảy thành dòng, nhưng chẳng ai thấy mệt. Bởi họ hiểu, mùa mưa sắp đến, không còn thời gian để chậm.

Nụ cười đang nở phía chân đồi

Nhiều ngôi nhà sàn sắp được hoàn thành ở khu tái định cư trên đồi Pom Dụng, xã Mường Mìn.

Đi dọc khu tái định cư, dễ bắt gặp cảnh người bản sang giúp nhau dựng cột, lợp mái, trộn vữa, xây nhà. Nhà này thiếu người, nhà kia sang phụ, dân bản cũng đến góp công, góp sức mong những căn nhà kia nhanh chóng được hoàn thành. Cứ thế, cả khu đồi rộn ràng như ngày hội của tình làng nghĩa xóm.

Chủ tịch UBND xã Mường Mìn Ngân Văn Hanh chia sẻ: “Địa phương đang huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia hỗ trợ các hộ dân, phấn đấu hoàn thành việc xây dựng trước cuối tháng 8 năm nay để bà con ổn định cuộc sống trước mùa mưa bão”.

Đêm buông xuống núi rừng biên viễn, trên khu tái định cư, những bếp lửa tạm đã đỏ hồng. Phía con đường bê tông sáng choang ánh điện, lũ trẻ ríu rít đuổi nhau, chạy tung tăng trước những ngôi nhà đang xây còn nồng mùi vôi vữa. Chị Vi Thị Tấc đứng đó, nhìn những đứa con mình rất lâu. Trong ánh mắt người phụ nữ từng nhiều năm sống giữa nỗi lo sạt lở, tôi đã thấy một điều khác, không hẳn chỉ là niềm vui có nhà mới. Mà như là cảm giác bình yên khi biết rằng, từ mùa mưa này, những đứa trẻ sẽ lớn lên trong một mái nhà không còn thấp thỏm trước tiếng mưa đêm.

Những bức tường gạch vẫn đang từng ngày cao thêm trên nền đất đỏ, mang theo những ước mơ bình dị: Một mái ấm vững chãi, một giấc ngủ tròn đêm và một tương lai không còn bị ám ảnh cảnh lũ quét, đất vùi. Phía chân đồi Pom Dụng, nụ cười của những người dân đang nở, nụ cười của một cuộc sống mới đã thật sự bắt đầu...

Đỗ Đức

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Tháng 7 trọn nghĩa tri ân

Tháng 7 trọn nghĩa tri ân

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Tháng 7 không chỉ là dịp để mỗi người dân Việt Nam tưởng nhớ về quá khứ hào hùng, mà còn là hành trình lan tỏa, tiếp nối mạch nguồn tri ân. Trên mảnh đất xứ Thanh anh hùng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đã và đang được thắp sáng bằng những việc làm...
Những người giữ lửa ký ức

Những người giữ lửa ký ức

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Không có bài học nào về lòng yêu nước lay động hơn những ký ức được kể bởi chính những người đã đi qua chiến tranh. Từ những buổi nói chuyện truyền thống đến các hoạt động tri ân, Câu lạc bộ (CLB) Người Anh hùng và Nhân chứng lịch sử tỉnh Thanh Hóa...
Tỏa sáng những tấm lòng nhân ái

Tỏa sáng những tấm lòng nhân ái

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Mỗi người có một hành trình riêng, một cách sẻ chia và cống hiến riêng, nhưng điểm chung ở họ là tấm lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng lan tỏa những giá trị tốt đẹp.
Đừng vì chỗ đỗ xe mà đánh mất láng giềng

Đừng vì chỗ đỗ xe mà đánh mất láng giềng

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Cuối chiều như thường lệ, đến giờ đi làm về, ông A đỗ xe ô tô ngay trước cửa nhà. Nhưng vì chiếc ô tô bán tải dài quá nên có lấn sang một phần trước cửa nhà ông B. Nhà ông B cũng có xe ô tô, nhưng xe nhỏ hơn nên cho được vào trong sân nhà. Tuy...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh