(Baothanhhoa.vn) - Những câu nói rời rạc, ánh mắt ngây dại, bước chân tập tễnh, hình hài khiếm khuyết... Họ - những nạn nhân da cam thế hệ thứ hai đang nương tựa nhau dưới mái nhà chung tại Khoa Chăm sóc người nhiễm chất độc hóa học (Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người có công Thanh Hóa). Giữa lặng thầm nhọc nhằn, từng bàn tay vẫn kiên trì xoa dịu nỗi đau kéo dài hơn nửa thế kỷ.

Nhân Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8): Nơi tình người làm dịu nỗi đau da cam

Những câu nói rời rạc, ánh mắt ngây dại, bước chân tập tễnh, hình hài khiếm khuyết... Họ - những nạn nhân da cam thế hệ thứ hai đang nương tựa nhau dưới mái nhà chung tại Khoa Chăm sóc người nhiễm chất độc hóa học (Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người có công Thanh Hóa). Giữa lặng thầm nhọc nhằn, từng bàn tay vẫn kiên trì xoa dịu nỗi đau kéo dài hơn nửa thế kỷ.

Nhân Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8): Nơi tình người làm dịu nỗi đau da cam

Điều dưỡng viên chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân da cam (thế hệ thứ hai) tại trung tâm.

Những vết thương chưa lành

Ở tuổi 74, ông Vũ Quốc Ngữ (phường Hạc Thành), người lính từng vào sinh ra tử ở chiến trường Quảng Trị mang trên mình tỷ lệ thương tật 61%. Nhưng nỗi đau lớn nhất ông phải gánh không nằm ở những vết thương cũ, mà là gánh nặng của một người cha, người chồng chưa một ngày được nghỉ ngơi.

Ông sống tại trung tâm cùng hai người con ruột, đều đã ngoài 50 tuổi bị di chứng chất độc hóa học. Cả hai không thể tự chăm sóc bản thân, mọi sinh hoạt đều phải nhờ đến nhân viên y tế. Còn vợ ông, người bạn đời tảo tần bao năm thì mắc ung thư giai đoạn cuối. Trước khi vào trung tâm, ông vừa là thương binh, vừa là người trụ cột phải gồng gánh cả gia đình: lo từng bữa ăn cho con, chăm vợ từng viên thuốc, không lúc nào ông được thảnh thơi.

“Có lúc tôi nghĩ mình mạnh mẽ lắm, vì từng cầm súng, từng vượt qua hiểm nguy. Vậy mà giờ đây, chỉ cần nhìn con nằm lặng im thôi là tôi thấy mình yếu đuối lạ thường”, ông rớm nước mắt. Hơn 10 năm nay, ông xem trung tâm như “gia đình cuối cùng còn lại” nơi có chỗ ở yên ổn, có sự cảm thông, có những con người kiên trì sẻ chia từng ngày với nỗi đau không thể gọi tên.

Ông Hồ Trung Sỹ, quê xã Nông Trường, nhiễm chất độc da cam khi mới ngoài 20 tuổi, ông không ngờ rằng hậu quả ấy lại theo cả đời mình và con cháu. 7 người con của ông đều bị ảnh hưởng di truyền, 5 người con cùng vợ đã qua đời. Đến năm 2017, ông đưa 2 người con còn lại vào trung tâm. Cả hai đều nằm bất động, không nói, không nhận thức.

Năm 2024, ông Sỹ trút hơi thở cuối cùng. Trong giây phút tiễn biệt, chỉ có đồng đội cũ và các nhân viên của trung tâm lặng lẽ bên linh cữu. “Ông ấy yêu con lắm!. Chiều nào cũng ngồi nắm tay con, hát ru bằng giọng khàn khàn. Nhìn ông lúc ấy chẳng ai nghĩ đó là người đàn ông từng bước qua bom đạn”, một điều dưỡng viên kể lại.

Dẫu ông Sỹ không còn, nhưng căn phòng của hai người con ông vẫn sáng đèn mỗi tối, vẫn có bàn tay dịu dàng thay tã, lau người, bón cháo. Tình thương của ông dường như vẫn quanh quẩn đâu đó, hiện hữu qua từng cử chỉ của những người đang tiếp nối phần việc ông để lại.

Bác Vũ Hồng Hà, một cựu chiến binh từng chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị là người lạc quan khác trong mái nhà chung ấy. Tuổi đã ngoài 70, mang trong mình di chứng da cam và nhiều bệnh tuổi già, nhưng bác vẫn giữ thói quen dậy sớm, tập dưỡng sinh, nghe đài mỗi tối. “Ở đây, tôi được ăn no, ngủ yên, có người chăm sóc, lại có bạn già để trò chuyện, vui hơn ở nhà”, bác Hà cười hiền. Chỉ đến tết bác mới về quê, còn lại quanh năm gắn bó với trung tâm như ngôi nhà thứ hai của đời mình.

Chăm sóc bằng cả trái tim

Thành lập ngày 18/11/2008 với tên gọi ban đầu là Khoa Điều trị, phục hồi chức năng người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, đến năm 2019 được đổi tên thành Khoa Chăm sóc người bị nhiễm chất độc hóa học thuộc Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa. Đây cũng là tỉnh đầu tiên và duy nhất trong cả nước có một khoa chuyên biệt thực hiện chức năng điều trị, phục hồi chức năng cho các nạn nhân chất độc da cam.

Hiện tại, khoa có 24 cán bộ, nhân viên và người lao động trực tiếp chăm sóc cho 110 nạn nhân, trong đó có 2 nạn nhân trực tiếp, còn lại là nạn nhân thế hệ thứ hai - phần lớn là những trường hợp nặng. Có người bị liệt hoàn toàn, có người không thể nói, không kiểm soát được hành vi, có người khuyết tật về trí tuệ, có người khiếm khuyết thể chất. Họ vẫn là con người, nhưng có những người không thể sống đúng nghĩa một cuộc đời con người - một sự thật đau lòng mà chiến tranh để lại.

Nhân Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8): Nơi tình người làm dịu nỗi đau da cam

Điều dưỡng viên chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân da cam (thế hệ thứ hai) tại trung tâm.

Trong tổng số hơn 15.000 nạn nhân chất độc hóa học toàn tỉnh, số người được chăm sóc tại trung tâm hiện nay chỉ là một phần rất nhỏ. Thực tế ấy càng cho thấy sự cần thiết và ý nghĩa nhân văn sâu sắc của mô hình chăm sóc đặc biệt này, nơi tình người giúp làm dịu đi những di chứng không thể chữa lành bằng thuốc.

Bác sĩ Nguyễn Viết Thanh, Phó giám đốc trung tâm, chia sẻ: “Nhiều người ở đây bị khiếm khuyết hoàn toàn, từ thể chất đến trí tuệ. Có người không nói được, không phản ứng được. Dù chế độ đã có, nhưng vẫn chưa đủ để bù đắp cho những gì họ và gia đình đã mất mát. Chúng tôi vẫn phải kêu gọi cộng đồng hỗ trợ từ những thứ nhỏ nhặt nhất như quần áo, chiếu màn, dầu gội... May mắn là nhiều tổ chức, cá nhân vẫn âm thầm đồng hành, đặc biệt vào dịp 27/7 hay 10/8. Họ không cho nhiều tiền, nhưng cái tình thì rất ấm”.

Công việc mỗi ngày ở đây bắt đầu từ 5h30 sáng khi nhân viên đánh thức từng người, từng phòng, giúp vệ sinh cá nhân, đo huyết áp, bón ăn, rồi chuyển sang tập vật lý trị liệu, làm vườn, tắm giặt... Đến chiều tối, lại tiếp tục một guồng quay tương tự cho đến đêm khuya. Ca trực luôn có 4 người túc trực 24/24h, không rời mắt nửa bước.

Anh Hoàng Thanh Quang, Trưởng Khoa Chăm sóc người nhiễm chất độc hóa học, người đã gắn bó 26 năm tại trung tâm, tâm sự: “Chăm sóc những người không còn khả năng nhận thức là một hành trình dài. Có người gần như vô thức cả chục năm. Nhưng mỗi khi họ chớp mắt, cử động nhẹ, hoặc nắm tay mình là chúng tôi lại có thêm động lực. Ở đây, không chỉ làm chuyên môn, mà là nuôi dưỡng một chữ “nghĩa”. Gắn bó lâu rồi, ai cũng thấy họ như người thân”.

Không chỉ chăm lo ăn uống, điều trị, trung tâm còn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhẹ nhàng, duy trì việc trồng vườn rau, luyện tập đơn giản để người bệnh cảm nhận được niềm vui sống, dù chỉ là một khoảnh khắc yên bình trong một ngày dài.

Những người chăm sóc ở đây, từ cán bộ y tế, nhân viên phục vụ đến ban lãnh đạo không chỉ làm một công việc, mà đang gửi gắm vào đó cả sự sẻ chia và lòng trắc ẩn. Mỗi lần bón cơm, mỗi động tác lau người, thay tã, mỗi đêm thức trắng bên giường bệnh... đều là cách họ níu giữ lại chút bình yên cho những phận người không may mắn.

Rời trung tâm, tôi mang theo một cảm giác khó gọi thành tên, vừa xúc động, vừa day dứt. Ở nơi tưởng như yếu ớt nhất ấy, lại sáng lên thứ ánh sáng rất người. Mong sao sự quan tâm, sẻ chia sẽ còn lan xa, để không ai trong số họ phải chịu đựng nỗi đau da cam một mình.

Bài và ảnh: Trần Hằng



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]