Người giữ hồn đàn nguyệt xứ Thanh

(Baothanhhoa.vn) - Với nghệ nhân ưu tú (NNƯT) Mai Văn Tuấn (thôn Trung Phú, xã Hậu Lộc), đàn nguyệt không chỉ là nhạc cụ đệm cho hát văn mà còn là hơi thở, là niềm đam mê suốt đời. Từ người nghệ sĩ biểu diễn, anh trở thành nghệ nhân chế tác đàn, âm thầm giữ hồn cho tiếng đàn dân tộc giữa nhịp sống hiện đại.

Người giữ hồn đàn nguyệt xứ Thanh

Với nghệ nhân ưu tú (NNƯT) Mai Văn Tuấn (thôn Trung Phú, xã Hậu Lộc), đàn nguyệt không chỉ là nhạc cụ đệm cho hát văn mà còn là hơi thở, là niềm đam mê suốt đời. Từ người nghệ sĩ biểu diễn, anh trở thành nghệ nhân chế tác đàn, âm thầm giữ hồn cho tiếng đàn dân tộc giữa nhịp sống hiện đại.

Người giữ hồn đàn nguyệt xứ Thanh

Nghệ nhân ưu tú Mai Văn Tuấn bên cây đàn nguyệt.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, mẹ là nghệ nhân hát văn, từ nhỏ cậu bé Tuấn đã được ru trong những làn điệu mượt mà, trong trẻo. Cứ vậy, những làn điệu dân tộc đến với anh không bằng bài học, mà bằng tình yêu được truyền trong từng nhịp thở, từng câu hát của mẹ. Năm 12 tuổi, anh đã biết hát văn, thuộc nhiều điệu hát khó. Lớn lên, với giọng hát giàu cảm xúc và phong cách biểu diễn chân thành, anh Tuấn sớm khẳng định tên tuổi, thường xuyên cùng mẹ đi biểu diễn trong các giá hầu, tham gia hội thi toàn quốc và giành nhiều giải thưởng.

Càng đi sâu vào nghệ thuật hát văn, anh càng nhận ra một điều rằng đàn nguyệt không chỉ là nhạc cụ đệm, mà là tri kỷ. Có được tiếng đàn “hợp hơi” sẽ giúp giọng hát thêm uyển chuyển. Nhiều năm biểu diễn, anh Tuấn vẫn luôn đi tìm một cây đàn như thế. Anh từng đặt riêng ở nhiều nơi, thử không biết bao nhiêu cây đàn, song vẫn chưa tìm được cây đàn nào thỏa mãn được âm đàn.

“Tiếng đàn phải hòa vào câu hát, nâng người hát lên, bén hơi, dễ lên giọng những vẫn không át đi xúc cảm trong từng câu hát. Nhiều cây đàn âm thanh tốt nhưng chưa đúng chất mình cần là vừa có độ ấm, vừa vang, lại bén hơi”, anh Tuấn chia sẻ.

Từ những trăn trở ấy, anh đã nuôi ý định tự mình làm đàn. Và rồi cơ hội đến khi một ngày nghe tin ở quê có cây gỗ ngô đồng (loại gỗ thường được dùng trong chế tác đàn nguyệt) không ai dùng, anh đã xin mang về nhà và mày mò tự làm đàn. Hành trình làm đàn của anh bắt đầu với trực giác của người hơn chục năm cầm đàn đi hát và niềm đam mê với nhạc cụ dân tộc.

Chia sẻ về quá trình làm chiếc đàn đầu tiên, anh cho biết: “Không ai dạy, không tài liệu hướng dẫn, tôi bắt đầu bằng cảm quan và những hiểu biết nhất định về đàn. Tôi mày mò làm từng bộ phận, khi âm thanh vang lên chưa đúng ý tôi lại tháo ra làm lại. Những ngày đầu tôi vừa làm vừa học, sai không biết bao nhiêu lần. Khi nghĩ đến một cây đàn nguyệt có thể trở thành “tri kỷ” của nghệ nhân hát văn tôi lại cố gắng, tiếp tục đo lại từng chi tiết, chỉnh từng độ cong mặt đàn, lắng nghe sự thay đổi dù chỉ là rất nhỏ trong âm thanh”.

Sau thời gian kiên trì, cây đàn đầu tiên do chính tay anh làm cũng hoàn thiện, âm thanh vang lên tròn trịa, trong trẻo. Anh Tuấn chia sẻ: “Khi tiếng đàn đầu tiên vang lên, tôi thấy như mình đang hát cùng nó. Cái cảm giác ấy đến giờ vẫn nhớ mãi”. Và từ niềm vui giản dị ấy, anh Tuấn bắt đầu bước vào hành trình sản xuất đàn nguyệt và gắn bó đến nay.

Gần 10 năm qua anh Tuấn đã tự tay chế tác hàng trăm cây đàn nguyệt. Mỗi cây đàn đều là kết quả của lao động thủ công tỉ mỉ, kết hợp giữa kỹ thuật, kinh nghiệm biểu diễn và cảm xúc của người hát. Một cây đàn hoàn chỉnh thường mất khoảng một tuần để hoàn thiện. Gỗ được anh chọn kỹ, chủ yếu là gỗ trắc, gụ, mun; đàn thường để nguyên bản, không sơn phủ, giữ màu gỗ tự nhiên, mang phong cách cổ điển. Các chi tiết nhỏ như cần đàn, mặt đàn, hộp cộng hưởng đều được anh đo đạc, cân chỉnh bằng tay, đảm bảo từng cây đàn đều có âm sắc riêng biệt.

"Với đàn nguyệt bất kỳ chi tiết nào cũng phải tuyển chọn nguyên liệu kỹ càng. Trong đó, phím đàn phải được làm từ loại tre già, gắn phím là công đoạn cuối cùng song cũng là công đoạn quan trọng nhất trong việc tạo ra một chiếc đàn với âm thanh hoàn hảo”, anh Tuấn cho biết.

Tiếng lành đồn xa, nhiều nghệ nhân và nghệ sĩ hát văn đã tìm đến đặt đàn hoặc nhờ anh chỉnh sửa. Anh bảo: “Mỗi người hát có giọng, có hơi khác nhau, nên cây đàn cũng phải “hợp vía” với họ. Làm được cây đàn hợp người hát thì tiếng đàn mới có hồn”.

Cũng như bao nghệ nhân khác, điều trăn trở và mong muốn lớn nhất của anh Tuấn hiện nay là việc truyền dạy cho thế hệ trẻ. Anh quan niệm, “giữ nghề không phải chỉ để tiếng đàn còn, mà là để có người nối tiếp, để văn hóa truyền thống không bị mai một”. Bởi thế, trong căn nhà nhỏ của mình, tiếng gỗ, tiếng dây hòa cùng tiếng hát vẫn vang lên mỗi ngày, như lời khẳng định rằng tình yêu với hát văn, với nhạc cụ dân tộc vẫn được gìn giữ và đang tiếp nối qua từng thế hệ.

Bài và ảnh: Vân Anh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Những “đóa hoa” nở giữa ngàn mây (Bài 3): Vun đắp hạnh phúc

Những “đóa hoa” nở giữa ngàn mây (Bài 3): Vun đắp hạnh phúc

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Trong kỷ nguyên mới, phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) dù ở bất kỳ vị trí công tác nào vẫn nỗ lực vươn tới hình mẫu người phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Đó là sự kết tinh giữa nội lực của mỗi cá nhân với những chính sách bình đẳng giới ngày...
Xứng danh Bí thư chi bộ xuất sắc tiêu biểu toàn quốc

Xứng danh Bí thư chi bộ xuất sắc tiêu biểu toàn quốc

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Bằng quá trình nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi, kiên định mục tiêu quan tâm chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân, anh Hà Xuân Kiên (SN 1978), bí thư chi bộ, trưởng thôn Châu Thành, xã Hợp Tiến vinh dự là 1 trong 3 bí thư chi bộ của Đảng bộ...
Cô giáo “truyền lửa” môn Ngữ văn cho học sinh vùng cao

Cô giáo “truyền lửa” môn Ngữ văn cho học sinh vùng cao

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - 20 năm gắn bó với ngành giáo dục vùng cao, cô giáo Trịnh Thị Hương, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) - THCS Quan Hóa (xã Hồi Xuân) luôn tích cực đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, "truyền lửa” đam mê môn Ngữ văn cho nhiều...
Vượt khó làm giàu ở vùng cao

Vượt khó làm giàu ở vùng cao

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Tham gia làm việc ở nhiều ngành nghề khác nhau để gia tăng thu nhập, phát triển kinh tế, đồng thời tìm kiếm cơ hội phát triển các kỹ năng để nâng cao năng lực bản thân, anh Cầm Bá Điệp, sinh năm 1986 hiện là cán bộ thú y xã Thắng Lộc, thành viên HTX...
“Trạm tuyên truyền di động” ở bản Chăm

“Trạm tuyên truyền di động” ở bản Chăm

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Chiều muộn, sương mù dày đặc, con dốc dẫn vào bản Chăm, xã Hồi Xuân khá trơn. Anh Hà Văn Huyến - bí thư chi bộ, trưởng bản, như thường lệ điều khiển chiếc xe máy cũ chậm rãi leo dốc, phía sau buộc chiếc loa pin nhỏ. Giữa khoảng núi rừng bảng lảng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh