Muốn bà con nghe theo, mình phải tiên phong làm trước
Được đào tạo bài bản, rồi trưởng thành qua các phong trào thi đua yêu nước, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nhi Sơn Thao Thị Mè đã trở thành tấm gương sáng tập hợp rộng rãi, vận động Nhân dân xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu, tư tưởng trông chờ, ỉ lại, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế.

Chị Thao Thị Mè tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ hủ tục, vươn lên phát triển kinh tế.
Là một trong số ít người đầu thế hệ 9x ở bản đồng bào Mông Pá Hộc, xã biên giới Nhi Sơn được đào tạo bài bản, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2014, chị Thao Thị Mè tự nhận rõ trách nhiệm, rồi háo hức mang kiến thức về phục vụ bà con quê mình. Cùng là người Mông nên chị biết, muốn bà con thoát nghèo, trước hết phải tuyên truyền, vận động thay đổi tư duy, xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, tư tưởng trông chờ ỉ lại. Sau đó là hướng dẫn cầm tay chỉ việc, giúp họ tham gia các mô hình phát triển kinh tế.
Với suy nghĩ ấy, từ ngày đầu ra trường làm công tác địa chính, tham gia phong trào đoàn, rồi kinh qua công tác hội phụ nữ và hiện nay là Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, chị Thao Thị Mè đã tích cực cùng với cấp ủy, tổ chức hội tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước. Đầu tiên là tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xóa bỏ tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, rồi trồng cây lúa nước hai vụ, đến vận động Nhân dân chung sức XDNTM... Mà trong những phong trào ấy, bản thân chị Mè cũng là một tấm gương sáng.
Như câu chuyện xóa bỏ tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Bao đời nay, nhiều người Mông quê chị vẫn nghĩ “con trâu không lấy con bò, người Mông phải lấy người Mông”, trai gái mười ba, mười bốn tuổi phải lập gia đình, lấy nhau chỉ cần khác họ. Vì suy nghĩ ấy, nên chẳng riêng gì ở Nhi Sơn, trong vùng đồng bào Mông vẫn có chuyện hai chị em ruột đã phải làm thông gia với nhau khi những đứa con đã không còn chung họ... Sau những cuộc hôn nhân cận huyết ấy, chẳng đứa trẻ nào sinh ra được lành lặn, phải thuốc thang chạy chữa triền miên, cuộc sống đã nghèo lại thêm nghèo.
Được ngồi trên ghế giảng đường đại học, chị Mè biết đó là hủ tục, như “gông, ách” tự người Mông giam hãm, trói buộc người Mông. Muốn loại bỏ hủ tục ấy phải bắt đầu từ người trẻ và bản thân mình phải tiên phong làm trước. Tốt nghiệp đại học, chờ công việc ổn định chị mới lập gia đình khi đã 26 tuổi. Và người chị kết hôn là một thanh niên người dân tộc Thái. Cho đến giờ, nhìn vào mái ấm hạnh phúc của chị, chẳng ai ở bản Mông còn nặng nề chuyện “con trâu không lấy con bò nữa”, trai gái tự do yêu đương. Trên địa bàn xã Nhi Sơn không còn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Không dừng lại ở việc triển khai các phong trào, chị Mè còn mạnh dạn tham mưu cho Đảng ủy và phối hợp vận động, thành lập 2 câu lạc bộ bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống đồng bào Mông tại bản Pá Hộc và Kéo Hượn. Sau lễ ra mắt được tổ chức giản đơn nhưng ấm cúng, các câu lạc bộ đã tập hợp đông đảo hội viên phụ nữ khôi phục, truyền dạy nghề thêu hoa văn trên váy áo của đồng bào Mông. Câu lạc bộ ra đời không chỉ tạo thêm việc làm, thu nhập mà còn truyền thêm động lực, cảm hứng, động viên phụ nữ vùng đồng bào Mông ở Nhi Sơn nỗ lực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững.
Không riêng chuyện thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, bảo tồn các giá trị văn hóa, bản thân chị Mè và gia đình còn tiên phong trong nhiều phong trào như hiến đất mở rộng đường giao thông; quyên góp ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo... Đến nay xã đã có 4/6 bản đạt chuẩn NTM, tỷ lệ đường giao thông được kiên cố hóa đạt 72%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 70,86% (năm 2020) xuống còn 22,17% (năm 2025). Người dân trong xã đã quyên góp trên 500 triệu đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 28 căn nhà đại đoàn kết...
Chị Mè bộc bạch: "Trong mọi phong trào, muốn người dân tin tưởng nghe và làm theo, bản thân mình phải tiên phong đi trước, làm trước. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền chăm lo, cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn, giữ vững an ninh biên giới".
Bài và ảnh: Đồng Thành





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu