Lớp học “đặc biệt” nơi biên viễn
Đêm buông xuống Tà Cóm, Cá Giáng, Cánh Cộng - ba bản Mông xa xôi và khó khăn bậc nhất của xã biên giới Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa. Trong không khí se lạnh của những ngày cuối thu, bóng tối nơi biên viễn càng trở nên mênh mông, u tịch. Nhưng, trong những lớp học xóa mù chữ do Đồn Biên phòng Trung Lý tổ chức, ánh điện cũng bắt đầu bừng sáng, mang theo niềm tin và hy vọng về sự đổi thay...
7 giờ tối, thiếu tá Hơ Văn Di lại cùng các cán bộ trong Tổ liên ngành số 5, số 6 phụ trách ba bản Tà Cóm, Cá Giáng, Cánh Cộng lên đường vào bản vận động bà con đi học lớp xóa mù chữ. Hành trình gian khó và cảm động ấy, anh đi đã gần 20 năm...
Con đường vào ba bản biên giới khúc khuỷu, dốc lên dốc xuống, nhấp nhô sỏi đá và gập ghềnh ổ voi, ổ gà... Ban ngày, di chuyển trên đoạn đường ấy đã rất khó khăn, ban đêm còn khó khăn gấp bội. Nhưng, nhờ kinh nghiệm nhiều năm bám bản, chỉ dựa vào ánh sáng đèn xe máy, thiếu tá Hơ Văn Di và các đồng đội vẫn có thể vào bản an toàn.
Là nhân viên đội vận động quần chúng của đồn Biên phòng Trung Lý, lại là người con sinh ra từ bản Mông xã Pù Nhi, nên từ năm 2007, thiếu tá Di được giao nhiệm vụ tăng cường nắm tình hình địa bàn và phụ trách các lớp xóa mù chữ cho bà con người Mông tại các bản làng của xã Trung Lý. Tà Cóm, Cá Giáng, Cánh Cộng từng là điểm nóng về ma túy và thất học. Đã có một thời, hầu hết người dân trong bản không biết chữ. Cha mẹ nghiện ma túy, không được đến trường nên cũng ít quan tâm đến việc học của con. Thất học, đói nghèo và tệ nạn trở thành vòng lặp không lối thoát...

Thế nhưng, kể từ khi các lớp xóa mù chữ được mở ra, mỗi đêm, bản làng lại xôn xao bước chân người đến lớp. Tại những lớp học đặc biệt này, học viên ở nhiều độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau: Có người mới lập gia đình, có người đã lên ông, lên bà; có người từng đi học một, hai năm rồi bỏ ngang giữa chừng, lại có người chưa bao giờ được đến lớp. Đa phần, các học viên chưa ai nói thạo tiếng Kinh, bởi vậy, mỗi khi đứng lớp, thiếu tá Di vừa phải làm nhiệm vụ phiên dịch, lại vừa kiên nhẫn chỉ dạy từng chữ cái. Nhiều học viên trong lớp xóa mù chữ phải mang theo con nhỏ đến trường. Và, cũng có nhiều em nhỏ ngày đi học, tối lại sẵn sàng nhận nhiệm vụ trông em, để mẹ thỏa nguyện ước mơ đi tìm con chữ.

Vóc dáng nhỏ thó, sau lưng địu cậu em trai chưa đầy 1 tuổi, cô bé Vàng Thị Chi tha thẩn chơi cùng chúng bạn bên ngoài lớp học. Thỉnh thoảng, em nhìn qua chấn song, quan sát mẹ đang chăm chỉ học bài. Mẹ của Chi, chị Thào Thị Dua mới ngoài 20 tuổi. Đã từng đi học vài năm, nhưng vì bỏ ngang giữa chừng, nên đến giờ chị vẫn không biết chữ. Vậy nên, khi lớp học ban đêm mở ra, được sự vận động của cán bộ biên phòng, chị Dua quyết định đi học trở lại. Mỗi tối, Vàng Thị Chi tranh thủ học bài sớm, rồi theo mẹ đến lớp, địu em để mẹ yên tâm học bài. Trò chuyện với phóng viên, chị Thào Thị Dua bẽn lẽn: “Không biết chữ khổ lắm. Đi chợ mua bán cái gì cũng khó khăn, muốn đi làm trong nhà máy, công ty cũng không được. Giờ phải đi học để biết chữ, sau này làm gương cho con, để con không bỏ học...”

Gần 20 năm qua, Đồn Biên phòng Trung Lý đã mở được 8 lớp học xóa mù chữ tại các bản Mông xa xôi nhất trên địa bàn xã. Mỗi khóa học kéo dài 3 tháng, đủ để các học viên biết đọc, biết viết. Thiếu tá Hơ Văn Di chia sẻ “Bản thân tôi luôn nỗ lực, cố gắng để giúp bà con biết chữ, từ đó hiểu hơn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khi nhận thức được nâng lên, bà con sẽ về gia đình vận động người thân từ bỏ ma túy, chăm chỉ lao động sản xuất”.

Hơn 9h đêm, tiếng trống tan trường lại vang động khắp núi rừng Trung Lý. Mẹ con chị Thào Thị Dua cùng bà con lục tục rời lớp, vượt qua con đường gập ghềnh trở về nhà. Tà Cóm, Cá Giáng, Cánh Cộng vẫn nghèo khó, tỉ lệ thất học còn rất cao, và hiểm họa ma túy thì vẫn luôn rình rập... Nhưng, từ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, từ sự tận tâm của các cán bộ, chiến sĩ biên phòng, và nhất là, từ những lớp học xóa mù chữ “đặc biệt”, bóng tối của lạc hậu, thiếu hiểu biết dần bị đẩy lùi, ánh sáng tri thức được nhân lên; và khát vọng vượt qua tệ nạn, đói nghèo cũng dần được định hình trong tâm trí, tạo động lực để những người dân nơi biên viễn nỗ lực vươn lên, xây dựng bản làng ấm no, hạnh phúc.
An Thư





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu