Khát vọng trống đồng (Bài 2): Hành trình của khát vọng và đam mê

(Baothanhhoa.vn) - Ở làng nghề đúc đồng Chè Đông (xã Thiệu Trung), sau những thăng trầm, vẫn tiếp tục đỏ lửa. Nơi ấy có những con người sống và làm nghề bằng tất cả tình yêu, trân trọng, tự hào. Hành trình chạm tay đến danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân (NNND), Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) của họ là hành trình của khát vọng và niềm đam mê.

Khát vọng trống đồng (Bài 2): Hành trình của khát vọng và đam mê

Ở làng nghề đúc đồng Chè Đông (xã Thiệu Trung), sau những thăng trầm, vẫn tiếp tục đỏ lửa. Nơi ấy có những con người sống và làm nghề bằng tất cả tình yêu, trân trọng, tự hào. Hành trình chạm tay đến danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân (NNND), Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) của họ là hành trình của khát vọng và niềm đam mê.

Khát vọng trống đồng (Bài 2): Hành trình của khát vọng và đam mê

NNND Nguyễn Bá Châu - người đầu tiên đúc thành công trống đồng bằng phương pháp thủ công truyền thống tại làng Chè Đông, xã Thiệu Trung.Ảnh: HT

1. Lần nào tới gặp NNND Nguyễn Bá Châu (62 tuổi, xã Thiệu Trung) cũng thấy ông đang tất bật dưới xưởng. Nhìn người đàn ông tuổi chưa đến thất thập mà tóc đã bạc trắng từ lâu đang nhễ nhại mồ hôi, quần áo lấm lem bụi tro, nhiều chỗ cháy xém thành lỗ li ti sau công đoạn đổ đồng mới cảm nhận hết tâm huyết, nỗ lực ông dành cho công việc này.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có nhiều đời làm nghề, ông Châu đã học cách đúc đồng từ bé, nuôi chí hướng nối nghiệp cha ông. Nhưng như bao làng nghề truyền thống khác, có thời kỳ nghề đúc đồng ở làng Chè Đông dần mai một, lác đác vài hộ gia đình duy trì hoạt động. Bản thân ông Châu cũng phải dằn lòng gác đồ nghề, tìm công việc khác mưu sinh.

Song, lửa nghề vẫn luôn âm ỉ, tình yêu, tâm huyết quá lớn với nghề đúc đồng truyền thống khiến ông Châu chưa một giây phút nào thôi trăn trở: “Tại sao ông cha đã trao cho mình cái nghề có lịch sử hàng nghìn năm mà cháu con lại không biết mà gìn giữ và phát triển hơn nữa” – NNND Nguyễn Bá Châu trải lòng. Sau nhiều đêm nghĩ suy, năm 1998, ông Châu quyết định khôi phục lại nghề đúc trống đồng truyền thống.

Hành trình khôi phục lại nghề đúc trống đồng với muôn vàn khó khăn, thử thách. Lịch sử làng nghề hàng nghìn năm tuổi nhưng từ đời ông, đời bố của ông Châu và xa hơn thế nữa, nào ai biết đến thực tế quy trình đúc trống đồng ra sao. Nghề mai một quá lâu rồi, đôi bàn tay người dân làng Chè Đông khi ấy chỉ quen với việc đúc các vật dụng sinh hoạt hằng ngày như: xoong, nồi hay các đồ thờ cúng, trang trí... Mà khoảng cách giữa cái xoong, cái nồi với trống đồng - biểu tượng của nền văn hóa, văn minh rực rỡ tồn tại cách ngày nay khoảng 2.500 - 2.000 năm là bao xa?

Nhưng tính cách, con người ông Châu trước giờ luôn kiên định, chịu thương chịu khó, càng vất vả lại càng quyết tâm, một khi đã quyết tâm là sẽ làm và làm tới cùng. Kinh tế eo hẹp, cuộc sống khó khăn nhưng ông Châu không quản khó khăn, vất vả, cơm đùm, cơm nắm đi đến các bảo tàng để tìm hiểu cặn kẽ, chi tiết về các hiện vật trống đồng Đông Sơn được trưng bày tại đó. Ông “chịu chơi” đến mức gom số tiền lớn bằng cả gia tài của mình lúc bấy giờ để mua cuốn sách về trống đồng Đông Sơn vì “tài liệu về trống đồng thời kỳ ấy rất hiếm hoi”. Quyển sách ấy, cho đến bây giờ, ông vẫn luôn nâng niu, trân trọng, xem đó như cẩm nang làm nghề của mình. Trong suốt 2 năm (1998 – 2000), ông Châu không nhớ nổi mình đã bao nhiêu lần thất bại. Công sức, tiền bạc đầu tư xong nhiều khi đem bỏ nhưng ông Châu không nản lòng, bỏ cuộc. Ông tin “thất bại là mẹ thành công”, chỉ cần kiên trì, nỗ lực thì thành công cũng sẽ đến.

Năm 2000, ông Châu đúc thành công những chiếc trống đồng đầu tiên. Và rồi cứ thế, ông thành công liên tiếp trong các lần thử sức lớn hơn. Từ những chiếc trống đồng nhỏ (2000), đến nay, ông Châu đã có thể đúc được nhiều sản phẩm bằng đồng với kích thước cực kỳ lớn, mang giá trị thẩm mỹ cao.

Năm 2017, ông Châu chính là người được “chọn mặt gửi vàng” đúc 1.000 pho tượng Mẹ Âu Cơ để Việt Nam làm quà tặng các đại biểu tham dự Hội nghị cấp cao APEC tổ chức tại Đà Nẵng. Năm 2022, ông Châu là người đảm nhận việc đúc tượng Nhà sử học Lê Văn Hưu để thờ trong hậu cung của đền. Đặc biệt, trên hành trình làm nghề, ông Châu đã nhiều lần ghi danh, xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam về đúc đồng truyền thống với các sản phẩm như: Trống đồng đánh ngang hai mặt đúc bằng phương pháp thủ công đầu tiên ở Việt Nam (2012); Đôi tượng đồng phiên bản “Cây đèn hình người quỳ” lớn nhất Việt Nam (2016); ...

Với những nỗ lực, tâm huyết và đóng góp quan trọng trong việc khôi phục, bảo tồn và phát huy nghề đúc đồng truyền thống, ông Châu là nghệ nhân đầu tiên của làng Chè Đông được phong tặng danh hiệu NNND.

2. Không sinh ra, lớn lên trong “cái nôi” của nghề nhưng ngay từ khi còn nhỏ NNƯT Thiều Quang Tùng (60 tuổi, xã Đông Tiến) đã có niềm đam mê đặc biệt với cổ vật, văn hóa truyền thống, đặc biệt là văn hóa Đông Sơn. Ông Tùng kể: “Làng Nhuận Thạch, Đông Tiến quê tôi có 2 di chỉ khảo cổ học là Đồng Ngầm, Đồng Vưng. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã được xem các nhà nghiên cứu, khảo cổ làm việc tại đây, có một vài người còn ở trọ tại nhà tôi. Họ thường trao đổi, nói chuyện về di chỉ, về cổ vật. Những câu chuyện ấy thu hút tôi một cách kì lạ, giống như mở ra trong tôi một thế giới mới”.

Khát vọng trống đồng (Bài 2): Hành trình của khát vọng và đam mê

NNƯT Thiều Quang Tùng tỉ mỉ tạo tác hoa văn trên khuôn đúc trống đồng (ảnh phải). Ảnh: HT

Mang theo sự quyết tâm cùng tình yêu, đam mê, quãng độ năm 1998 – 1999, ông Tùng tìm đến nhà NNND Nguyễn Bá Châu xin học nghề. Đây cũng là thời điểm ông Châu đang dồn tâm sức để khôi phục làng nghề truyền thống và nghiên cứu cách thức đúc trống đồng. NNƯT Thiều Quang Tùng đúc kết lại câu chuyện nghề của mình bằng câu nói đầy sâu sắc: “Tôi cảm thấy may mắn vì nghề đã chọn mình”.

Từ chỗ đi học nghề, ông Tùng trở thành người đồng hành, đồng sáng tạo, chung tay gìn giữ và thắp sáng ngọn lửa nghề. Ông Tùng cũng đã gặt hái cho mình những thành tựu riêng. Chẳng có cửa hàng cũng không có gian trưng bày, giới thiệu, ông Tùng chủ yếu làm theo đơn đặt hàng, khách hàng vì yêu mến, tin tưởng mà đến. Thế nhưng, sản phẩm đúc đồng nói chung, trống đồng nói riêng của ông Tùng vẫn có sức hấp dẫn với đông đảo khách hàng trong và ngoài tỉnh. Nhiều sản phẩm hiện đang được trưng bày ở các không gian lịch sử, văn hóa, khu di tích lớn của đất nước. Năm 2016, ông Tùng được phong danh hiệu NNƯT; ông cũng đã 2 lần xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam.

Ông Tùng vinh dự, tự hào khi là người đúc chiếc trống đồng có đường kính 60cm, chiều cao 48cm và thanh kiếm lệnh bằng đồng dâng tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm 60 năm Đại tướng nhận phong hàm. Chiếc trống này càng có ý nghĩa hơn khi mặt trước và mặt sau thân trống tái hiện lại 2 khoảnh khắc vẻ vang nhất trong lịch sử dân tộc mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp ghi dấu ấn sâu đậm, đó là chiến thắng Điện Biên Phủ và cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975.

Năm 2009, ông Tùng đúc trống đồng để dâng vào Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn - Nghệ An). Trống có đường kính 79cm, trên thân trống khắc hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa và hình ảnh quê nội của Bác.

Năm 2010, ông Tùng là một trong những người được chọn đúc 100 trống đồng phục vụ Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Trong dàn trống này có một chiếc trống được làm rất đặc biệt, đường kính mặt lên tới 119cm, tang trống có khắc họa 9 hình ảnh tiêu biểu gắn với thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hiện chiếc trống này đang được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 2011 ông Tùng tham gia Dự án “Trống đồng âm vang đất tổ” do Hội Di sản văn hóa Việt Nam và Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức. Năm 2022, ông Tùng là chủ sự cùng với ê kíp hơn 10 người thợ lành nghề di chuyển từ Thanh Hóa vào TP Cần Thơ (cũ) để đúc bộ trống Cửu Long gồm 9 trống đồng và 1 lá đại kỳ cho một doanh nghiệp làm vật phẩm cung tiến vào đền thờ Vua Hùng trong sự trầm trồ, tán thưởng của đông đảo người xem...

Sức hút từ các sản phẩm đúc đồng do NNND Nguyễn Bá Châu, NNƯT Thiều Quang Tùng cùng nhiều NNƯT khác như: Đặng Ích Hoàn, Lê Văn Bảy, Lê Văn Dương... làm ra đã góp phần đưa tiếng vang nghề đúc trống đồng xứ Thanh vang xa. Dẫu hành trình gìn giữ và phát triển nghề đúc đồng truyền thống còn nhiều gian nan, nhưng những con người ấy vẫn kiên tâm, như đóa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời – “mặt trời” trong tim và mặt trời tỏa rạng trên mỗi chiếc trống đồng.

Minh Anh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Chuyện tình của Biển

Chuyện tình của Biển

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Anh nhìn chị, giọng anh trầm ấm, như sóng vỗ vào bờ: “Đời anh lênh đênh sóng nước, nhưng khi gặp em, anh biết mình đã tìm thấy bến bờ để neo đậu. Anh đâu thể buông tay”.
Nơi di sản và du lịch song hành phát triển

Nơi di sản và du lịch song hành phát triển

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Về với xã Như Thanh, du khách không chỉ được tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử - văn hóa phong phú, đa dạng, mà còn được hòa mình trong cảnh sắc thiên nhiên nên thơ, hùng vĩ và không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của người dân bản địa....
“Ý chí” và “Ý trí”

“Ý chí” và “Ý trí”

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Một chương trình vui chơi tìm hiểu về tiếng Việt, yêu cầu xác định “Ý chí hay ý trí” đúng chính tả. Người chơi trả lời “Từ thứ nhất” (tức “ý chí”), liền được người dẫn chương trình xác nhận là “Chính xác”.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long