Hy vọng hòa bình, đừng tích tụ dông tố!
Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran mở ra một khoảng lặng hiếm hoi trong vòng xoáy đối đầu kéo dài, nơi những tín hiệu ngoại giao dường như đang có cơ hội chen vào giữa các toan tính quân sự. Tuy nhiên, phía sau triển vọng hạ nhiệt là những điều kiện khắt khe, sự thiếu hụt lòng tin và các lợi ích chiến lược chưa thể dung hòa. Hai tuần đình chiến vì thế không chỉ là cơ hội để khởi động đối thoại, mà còn là phép thử cho thiện chí và khả năng kiểm soát căng thẳng của các bên. Liệu đây sẽ là bước khởi đầu cho một tiến trình hòa bình thực chất, hay chỉ là khoảng lặng ngắn ngủi trước khi những “dông tố” mới tiếp tục tích tụ?

Vẫn còn những bất đồng quan điểm trong quan hệ Mỹ-Iran. (Ảnh: Izvestia)
Những điều khoản then chốt của thỏa thuận
Thông tin về việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố tạm ngừng các cuộc tấn công vào Iran trong 2 tuần đã lập tức thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế. Đây không chỉ là một động thái quân sự mang tính “giảm nhiệt”, mà còn phản ánh rõ logic mặc cả quyền lực giữa hai đối thủ vốn đối đầu kéo dài nhiều thập kỷ.
Theo tuyên bố từ phía Washington, việc tạm dừng tấn công được đặt trong khuôn khổ một thỏa thuận song phương có điều kiện. Đáng chú ý, yêu cầu trọng tâm mà Mỹ đưa ra là Iran phải “mở cửa hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn” tuyến hàng hải chiến lược qua Eo biển Hormuz. Đây là một trong những điểm nghẽn địa chính trị quan trọng nhất thế giới, nơi khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu đi qua, khiến bất kỳ gián đoạn nào cũng có thể gây chấn động thị trường năng lượng quốc tế.
Về phía Mỹ, tuyên bố của ông Trump nhấn mạnh rằng các mục tiêu quân sự đã “hoàn thành và vượt quá kỳ vọng”. Cách diễn đạt này cho thấy Washington đang tìm cách định vị mình ở thế “đạt được ưu thế”, từ đó chuyển sang giai đoạn đàm phán với tâm thế chủ động. Đồng thời, việc nhắc tới đề xuất 10 điểm từ Tehran như một “cơ sở chấp nhận được” cho đối thoại cho thấy Mỹ không loại trừ khả năng thỏa hiệp, ít nhất là trong ngắn hạn.
Ngược lại, phản ứng từ Tehran mang màu sắc khẳng định chiến thắng và yêu cầu nhượng bộ sâu rộng hơn từ phía Mỹ. Theo Izvestia, tuyên bố của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran nhấn mạnh rằng Washington phải chấp nhận hàng loạt điều kiện: từ dỡ bỏ toàn diện các lệnh trừng phạt, công nhận quyền làm giàu uranium, đến rút quân khỏi khu vực và chấm dứt các hoạt động quân sự liên quan.
Những yêu cầu này phản ánh mục tiêu chiến lược lâu dài của Iran: vừa bảo vệ chủ quyền an ninh, vừa phá vỡ vòng vây trừng phạt kinh tế. Đáng chú ý, việc Tehran gắn điều kiện ngừng bắn với các vấn đề cốt lõi như chương trình hạt nhân và hiện diện quân sự của Mỹ cho thấy họ không xem đây chỉ là một thỏa thuận quân sự tạm thời, mà là cơ hội tái định hình quan hệ song phương.
Trong bức tranh này, vai trò của các bên trung gian cũng nổi lên đáng kể. Việc đề cập đến Pakistan như một bên thúc đẩy trì hoãn hành động quân sự, cùng với kế hoạch tổ chức đàm phán tại Islamabad, cho thấy xung đột không còn là vấn đề song phương thuần túy mà đã trở thành một bài toán khu vực với nhiều tầng lợi ích đan xen.
Triển vọng đàm phán và những ẩn số chiến lược
Giới phân tích nhận định, mặc dù hai bên đều phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán, triển vọng đạt được một thỏa thuận bền vững vẫn còn nhiều bất định. Thực tế, khoảng thời gian 2 tuần được công bố mang tính chất “khoảng lặng chiến thuật” hơn là một lệnh ngừng bắn toàn diện. Chính phía Iran cũng thừa nhận rằng việc mở đàm phán “không đồng nghĩa với việc chiến tranh đã kết thúc”.
Một trong những trở ngại lớn nhất nằm ở khoảng cách giữa các yêu cầu. Đối với Mỹ, việc dỡ bỏ toàn bộ trừng phạt hay chấp nhận chương trình làm giàu uranium của Iran là những nhượng bộ khó có thể thực hiện ngay lập tức, đặc biệt trong bối cảnh chính trị nội bộ và áp lực từ các đồng minh khu vực. Ngược lại, đối với Iran, việc từ bỏ các lợi thế chiến lược đạt được sau xung đột mà không có bảo đảm rõ ràng từ phía Mỹ là điều khó chấp nhận.
Yếu tố lòng tin tiếp tục là điểm nghẽn cốt lõi. Tuyên bố của Tehran về việc tiến hành đàm phán “với sự nghi ngờ hoàn toàn” phản ánh ký ức lịch sử về những thỏa thuận bị phá vỡ trước đây. Điều này khiến bất kỳ tiến trình hòa bình nào cũng phải đối mặt với rủi ro đổ vỡ ngay từ giai đoạn đầu.
Tuy nhiên, vẫn có những động lực thúc đẩy hai bên kiềm chế. Đối với Mỹ, việc kéo dài xung đột có thể làm phân tán nguồn lực chiến lược trong bối cảnh nhiều điểm nóng toàn cầu. Đối với Iran, việc đảm bảo lưu thông qua eo biển Hormuz và giảm áp lực kinh tế là lợi ích thiết thực. Tuyên bố của Ngoại trưởng Abbas Araghchi về việc đảm bảo an toàn hàng hải trong 2 tuần cho thấy Tehran cũng có động cơ tạo điều kiện cho một môi trường ổn định hơn, ít nhất là tạm thời.
Rộng hơn, diễn biến này có thể được nhìn nhận như một phép thử đối với cấu trúc an ninh khu vực Trung Đông. Nếu các cuộc đàm phán tại Islamabad đạt được tiến triển, nó có thể mở ra một mô hình “giảm căng thẳng có điều kiện”, trong đó các bên duy trì áp lực nhưng vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại. Ngược lại, nếu đàm phán thất bại, nguy cơ tái bùng phát xung đột với cường độ cao hơn là hoàn toàn hiện hữu.
Một điểm đáng chú ý khác là cách cả hai bên đều cố gắng định hình câu chuyện theo hướng có lợi cho mình. Mỹ nhấn mạnh thành công quân sự và thiện chí hòa bình, trong khi Iran khẳng định chiến thắng và áp đặt điều kiện. Điều này cho thấy cuộc đối đầu không chỉ diễn ra trên thực địa, mà còn trong không gian truyền thông và nhận thức, nơi mỗi bên tìm cách củng cố tính chính danh của mình.
Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran, nếu được duy trì, có thể tạo ra một “không gian” cần thiết cho ngoại giao. Tuy nhiên, bản chất của nó vẫn là một sự đình chiến mong manh, được xây dựng trên nền tảng lợi ích chồng chéo và thiếu lòng tin.
Trong ngắn hạn, 2 tuần tới sẽ đóng vai trò quyết định trong việc xác định liệu đây chỉ là một bước lùi chiến thuật để tái tập hợp lực lượng, hay là khởi đầu cho một tiến trình đàm phán nghiêm túc hơn. Về dài hạn, khả năng đạt được một thỏa thuận bền vững sẽ phụ thuộc vào việc hai bên có sẵn sàng điều chỉnh các mục tiêu cốt lõi của mình hay không, một điều vốn luôn khó khăn trong quan hệ Mỹ-Iran.
Do đó, mặc dù cộng đồng quốc tế đều kỳ vọng vào triển vọng hòa bình, song có lẽ hợp lý hơn khi nhìn nhận thỏa thuận này như một điểm giao tạm thời giữa đối đầu và đối thoại, nơi mọi kịch bản vẫn còn để ngỏ.
Hùng Anh (CTV)





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu