(Baothanhhoa.vn) - Chuyến thăm bất ngờ của Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff tới Moscow, tiếp đó là thông báo còn bất ngờ hơn về hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 15/8, đã thu hút sự chú ý lớn trên trường quốc tế, đánh dấu một bước ngoặt tiềm tàng trong quan hệ giữa hai cường quốc.

Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Alaska: Cơ hội hòa bình mong manh hay ván cờ chiến lược?

Chuyến thăm bất ngờ của Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff tới Moscow, tiếp đó là thông báo còn bất ngờ hơn về hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 15/8, đã thu hút sự chú ý lớn trên trường quốc tế, đánh dấu một bước ngoặt tiềm tàng trong quan hệ giữa hai cường quốc.

Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Alaska: Cơ hội hòa bình mong manh hay ván cờ chiến lược?

Hội đàm ở Alaska, trọng tâm hướng về Ukraine

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh quan hệ Moscow-Washington vừa trải qua giai đoạn căng thẳng. Cuối tháng 7 và đầu tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine và xem xét các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Những động thái này làm dấy lên lo ngại rằng “tuần trăng mật” giữa Moscow và chính quyền mới của Mỹ đã chấm dứt.

Tuy nhiên, một số phân tích lạc quan cho rằng các hành động của Tổng thống Trump mang tính chiến thuật hơn là chiến lược dài hạn. Mục đích chính là nhằm gây áp lực để buộc đối phương nhượng bộ, rồi mở đường cho đối thoại.

Dù vậy, ít ai ngờ rằng một hội nghị thượng đỉnh, vốn thường được chuẩn bị trong nhiều tháng và có dấu hiệu rò rỉ truyền thông, lại có thể được tổ chức chóng vánh và giữ kín như lần này. Điều này đặt ra khả năng: hoặc đây là kết quả của một quyết định mang tính đột xuất ở cấp cao nhất, hoặc toàn bộ quá trình đã được chuẩn bị trong bí mật tuyệt đối.

Chủ đề Ukraine chắc chắn sẽ chiếm vị trí trung tâm trong chương trình nghị sự hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ sắp tới. Đơn giản vì nếu không đạt được tiến triển thực chất trong vấn đề này, việc thúc đẩy bất kỳ hợp tác song phương nào khác là điều không khả thi về mặt chính trị.

Trong 6 tháng qua, tiến trình đàm phán về Ukraine hầu như không có đột phá. Tổng thống Trump ngày càng tỏ ra thiếu kiên nhẫn, song vẫn kiên quyết không từ bỏ mục tiêu. Đối với ông Trump, thừa nhận thất bại trong hồ sơ Ukraine không chỉ mang ý nghĩa chính trị, mà còn là tổn thất cá nhân.

Danh sách các sáng kiến hòa giải mà Tổng thống Trump đã thúc đẩy hoặc tuyên bố sẽ theo đuổi, từ Congo và Rwanda đến Thái Lan và Campuchia, Ấn Độ-Pakistan, Israel-Iran, và gần đây là Armenia-Azerbaijan, dường như củng cố thêm niềm tin của ông rằng ngoại giao Mỹ có thể giải quyết mọi xung đột nếu được triển khai đúng cách.

Tuy nhiên, ngoài động lực cá nhân, chiến lược lớn hơn cũng đang định hình quyết sách của Washington. Với việc xác định Trung Quốc và châu Á là ưu tiên chiến lược, chính quyền Tổng thống Trump đã từ lâu tìm cách giảm sự hiện diện tại châu Âu, đặc biệt là trong cuộc xung đột Ukraine. Theo ông Trump, kịch bản lý tưởng đối với nước Mỹ là để châu Âu tự xử lý vấn đề, còn Mỹ đóng vai trò tối thiểu.

Tuy nhiên, thực tiễn lại cho thấy điều ngược lại. Trong bối cảnh NATO tiếp tục gia tăng vai trò và yêu cầu hỗ trợ từ Mỹ, việc rút lui hoàn toàn trở nên bất khả thi. Tình huống từng xảy ra ở Libya có vẻ như lặp lại ở Ukraine, nhưng với quy mô và mức độ ràng buộc cao hơn. Các đồng minh châu Âu không đủ năng lực quân sự để duy trì thế đối đầu với Nga trong dài hạn, khiến Mỹ bị cuốn vào xung đột bất chấp mong muốn cắt giảm can dự.

Ukraine vì thế không chỉ là một vấn đề khu vực, mà còn là điểm thắt của chiến lược toàn cầu của Mỹ. Việc giải quyết xung đột, hoặc ít nhất là đóng băng nó trong điều kiện kiểm soát, sẽ là điều kiện tiên quyết để Washington tái định hình ưu tiên chiến lược về hướng châu Á và tránh bị sa lầy trong một cuộc khủng hoảng kéo dài tại châu Âu.

Cánh cửa hẹp cho thỏa hiệp

Tuy nhiên, con đường tìm kiếm hòa bình cho Ukraine nhiều khả năng sẽ gặp trở ngại từ lập trường kiên định của Moscow, vốn theo đuổi một giải pháp toàn diện, có tính ràng buộc pháp lý và lâu dài. Đối với Nga, chấm dứt xung đột không chỉ đơn thuần là ngừng bắn, mà là loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa xuất phát từ Ukraine, bao gồm tiềm lực quân sự-kỹ thuật của nước này, cũng như giải quyết dứt điểm các tranh chấp lãnh thổ.

Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Alaska: Cơ hội hòa bình mong manh hay ván cờ chiến lược?

Thất bại của tiến trình Istanbul năm 2022 phần lớn là do Kiev từ chối xem xét các đề xuất hòa bình theo hướng đó. Nhưng về phía Nga, các điều kiện đó không phải là tùy chọn có thể thương lượng, mà là yếu tố sống còn về an ninh quốc gia. Theo Moscow, nếu Ukraine tiếp tục nằm trong quỹ đạo ảnh hưởng của phương Tây, duy trì tiềm lực quân sự và không có một thỏa thuận ràng buộc để kết thúc chiến sự, xung đột có nguy cơ tái bùng phát với cường độ lớn hơn trong tương lai gần. Trong bối cảnh đó, bất kỳ nỗ lực hòa giải nào từ phía Tổng thống Trump, nếu không chạm tới những yêu cầu cốt lõi của Nga, sẽ khó tạo ra kết quả lâu dài Washington dường như đã nhận thức được các lo ngại an ninh căn bản của Moscow và đang tìm kiếm một phương án thỏa hiệp. Tuy nhiên, vẫn còn quá nhiều chông gai phía trước.

Thứ nhất, ngay cả khi Tổng thống Trump thuyết phục được Kiev và các đồng minh châu Âu về một giải pháp nào đó, mức độ ủng hộ sẽ không đồng đều. Bất kỳ thỏa thuận đạt được ở Alaska nhiều khả năng sẽ gặp phản ứng từ nội bộ Ukraine và một số nước EU.

Thứ hai, lập trường chính thức của Washington trong thời gian gần đây vẫn là hòa bình nên được xây dựng thông qua đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine, với Mỹ đóng vai trò trung gian hoặc quan sát viên. Cấu trúc này từng được áp dụng tại Istanbul, và nếu tiếp tục được duy trì, thì bước đi tiếp theo sau hội nghị thượng đỉnh nên là khôi phục định dạng đối thoại Nga-Ukraine, dù ở hình thức cũ hay được điều chỉnh.

Thứ ba, và có lẽ là quan trọng nhất, là mức độ Tổng thống Trump sẵn sàng chấp nhận các điều kiện dàn xếp của Nga. Với hình ảnh một “nhà đàm phán cứng rắn”, ông khó có thể chấp nhận hoàn toàn các yêu cầu của Moscow. Ngược lại, giới lãnh đạo Nga cũng có truyền thống không nhượng bộ dưới áp lực. Hội nghị lần này vì thế sẽ là cuộc thử sức về lập trường, hơn là nơi tạo ra đột phá tức thì.

Trong bối cảnh đó, sẽ rất khó dự đoán kết quả cụ thể của hội nghị thượng đỉnh. Moscow có hai lựa chọn: hoặc đạt được những điều kiện then chốt trong giải pháp chính trị, hoặc giành được thêm không gian và điều kiện thuận lợi để tiếp tục chiến dịch quân sự với sự yểm trợ của một tiến trình đàm phán song song. Về phần Tổng thống Trump, mục tiêu là đạt được cam kết chấm dứt xung đột, ngay cả khi phải chấp nhận một số thay đổi về tiến độ và điều kiện. Ông cần một thành quả cụ thể để chứng minh vai trò “kiến tạo hòa bình”, cả trong mắt cử tri trong nước lẫn cộng đồng quốc tế, vì thế, ông không thể rời khỏi bàn đàm phán với hai bàn tay trắng.

Nhiều khả năng, các giới hạn khả thi đã được phác thảo trước qua các cuộc tiếp xúc sơ bộ của đặc phái viên Witkoff. Do đó, một lệnh ngừng bắn ngay lập tức là điều khó xảy ra. Kịch bản thực tế nhất có thể là hai bên thống nhất một lộ trình đàm phán, bao gồm thời hạn mới, định dạng tổ chức lại của quá trình hòa bình, và một khuôn khổ cập nhật cho cấu hình cuối cùng của giải pháp. Tuy nhiên, ngay cả một “lộ trình” như vậy cũng sẽ đối mặt với các rào cản triển khai phức tạp và khả năng kéo dài qua thời gian.

Hùng Anh (CTV)


Hùng Anh (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]