“Ghi và Nhớ” những khoảnh khắc đáng quý
Tập hợp các bài viết vốn đã đăng trên các tờ báo từ nhiều năm trước, “Ghi và Nhớ” là những trang viết vừa tái hiện sinh động đời sống xã hội trong buổi giao thời, với những hoàn cảnh trớ trêu trước những biến động lịch sử, vừa là cái nhìn rất riêng của một nhà thơ làm báo: nhẹ nhàng, nhân ái và đầy suy tư.
Với kết cấu ba phần rõ rệt “Đông Âu du kí”, “Vừa đi vừa đếm bước...”, “Gập ghềnh giấy”, Nguyễn Duy đã phản ánh sinh động đời sống xã hội của Việt Nam cũng như tình hình thế giới vào những năm cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ XXI với nhiều biến động và đổi thay.
Được các nhà văn Việt Nam ở nước ngoài cổ vũ: Viết đi! Viết một cách thật nghiêm túc về đề tài ấy với những tình tiết hiện thực, những tư liệu vừa gom nhặt, gián tiếp hoặc trực tiếp. “Đông Âu du kí” là câu chuyện của những tháng ngày lang thang khắp Đông Âu. Chứng kiến số phận những người công nhân đi “lao động hợp tác”, với nhiều câu chuyện vui buồn, thương giận và xót xa... Ở đó ông gặp và viết: “Dương Minh Long, từ thợ nguội thành nhà nhiếp ảnh”. Ngoài ra, hàng loạt bài viết: “Cửa Việt Nam (cửa sân bay) – trách nhiệm thuộc về ai“; ”Bóng người trôi theo dòng sự kiện“; ”Sông có khúc, người có lúc“; ”Và, dòng sông vẫn chảy"... đã lần lượt ra đời từ chuyến đi này.
Cũng trong thời gian ở Đông Âu, ông còn ghé “Bên dòng sông Vơlơtava (Tiệp Khắc cũ), thăm các danh lam thắng cảnh, uống bia đen UFleki, một quán bia nổi tiếng đã tồn tại hơn 5 thế kỷ; tới quán Quê hương để ăn phở Việt Nam và nhấm nháp món nem rán quen thuộc; nghe những câu chuyện về xung đột giữa công nhân Việt với thanh niên Tiệp mà càng xót xa khi nghĩ tới tình cảnh “dặm về còn xa” của họ. Qua bút ký “Bên dòng sông EnBơ”, chúng ta hiểu thêm dù tác giả không biết tiếng Đức, tiền Đức thì không có, đường đất Đức thì mù tịt song ông vẫn gắng tìm hiểu đời sống người lao động Việt Nam hay còn gọi là công nhân du nghiệp ở Đức. Ngoài ra ông còn viết về số phận những người lao động Việt ở nước ngoài trong ghi chép “Người đi - Người ở - Người về”. Họ khốn khổ vì phải “chạy” mới được đi, khi về để thoát khỏi hoàn cảnh bí bách thì cũng phải “chạy” mới được về sớm. Với tư cách một nhà báo, Nguyễn Duy đã đến làm việc với các cơ quan quản lý, đề xuất giải pháp để đưa công nhân Việt Nam có cơ hội về nước sớm nhất có thể. Khác với việc đưa tin vụ việc, với tư cách một nhà thơ, cái nhìn của Nguyễn Duy nhân văn và đi tận sâu số phận con người.
Ở phần 2, “Vừa đi vừa đếm bước...” là những câu chuyện của một thời. Chuyện của những năm sau khi đất nước hòa bình với đủ thứ “ung nhọt”.
Là nhà thơ, lại làm báo, có lẽ thế mạnh của Nguyễn Duy là viết ký. “Giám đốc giấy”, được ông viết vào cuối năm 1978 đầu năm 1979. Ông tỉ mẩn, ghi chép, tìm hiểu. Từ quy trình sản xuất giấy, các thành phần làm nên giấy thô, từ đó qua một hành trình thật là gian truân với những cái thái, cái nấu, cái nghiền, cái tẩm, cái lọc, cái chọn... mới ra được tờ giấy trắng. Trong đó có hành trình ông cùng Phan Long, Giám đốc Nhà máy Giấy Đồng Nai đi săn nguyên liệu, mà đúng hơn là đi săn... cỏ. Nguyên liệu khan hiếm..., đời sống đất nước sau chiến tranh, tre cũng không có, sậy cũng không đủ, đến rơm cũng thiếu, và trong hoàn cảnh ấy họ lại tìm ra cỏ Mỹ - một loại cỏ úa vàng do Mỹ đã gieo xuống những cánh đồng khi xâm lược Việt Nam.
Bút ký “Nhìn ra bể rộng trời cao” kể chuyện cây cần cẩu một trăm mười tấn vươn cánh tay lực lưỡng ở cầu cảng dịch vụ dầu khí Vũng Tàu với nhiệm vụ khai thác dầu biển. “Vụ nước hoa Thanh Hương” đã từng cuốn hút dân chúng khắp hai miền Nam - Bắc trong năm 1990. “Một vụ án vĩ đại bị phanh phui, những kẽ hở khổng lồ trong hệ thống pháp luật và quản lý Nhà nước không thể che giấu”. Và với tư cách là phóng viên Báo Văn nghệ, ông tập trung khai thác những tình tiết văn nghệ mà đặc biệt là bi kịch của các nhân vật điển hình trong hoàn cảnh điển hình. Cơn sốt “đá đỏ” được viết năm 1991, với những trăn trở về thiên đường huyền thoại, hay một địa ngục hiện thực của một nguồn lợi to lớn đang bị tàn phá, và một giải pháp hữu hiệu đang ở phía chân trời... Hay trong hành trình đi tìm mộ con của các ông bố bà mẹ mà thương cho người chết và tội cho người sống trong câu chuyện “Nghĩa tử là nghĩa tận”. Rồi một đạo quân nông dân chính hiệu đi chinh phục tâm hồn người tứ xứ khi tham gia biểu diễn vở “Hạn hán và cơn mưa” trên đất Pháp, đất Mỹ. Giữa những kinh đô hoa lệ thì các diễn viên Việt Nam vẫn lỉnh kỉnh nồi, chảo, gạo, muối, lương khô... cầm cự như lính trận năm nào đi chiến dịch, chỉ mong được đưa văn hóa Việt ra thế giới.
Bên cạnh những điều trông thấy thì trong nhiều bút ký của Nguyễn Duy là sự chờ đợi hy vọng về những sự đổi thay theo hướng tích cực. Ông đã từng mong mỏi được nhìn thấy bảo tàng văn học với phong cách độc đáo và ấn tượng. Bài viết ấy ra đời năm 2004 và chẳng lâu sau đó, Bảo tàng Văn học Việt Nam ra đời, là địa chỉ để mọi người đến xem và tìm hiểu thêm về lịch sử văn học Việt Nam với các nhà văn, nhà thơ đã đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Rồi thông qua việc “Chống gậy lên coi Vạn Lý Trường Thành” để thấy người Trung Quốc làm du lịch thế nào, để học hỏi họ từ cung cách làm ăn, làm cái gì ra cái nấy, làm đến nơi đến chốn...
Càng đi nhiều các trang viết của ông càng dày hơn, suy tư càng nặng trĩu. Điều đặc biệt nhất trong “Ghi và Nhớ” đó chính là những trang viết của Nguyễn Duy về các văn nghệ sĩ, những con người với nhiều số phận, nhiều mảnh đời trớ trêu mà ông gọi là “Gập ghềnh giấy”. Nhớ về Xuân Diệu, Nguyễn Duy nhớ về một nhà thơ không chấp nhận hạ thấp tiêu chuẩn nghệ thuật, kể cả với người trẻ, bởi với Xuân Diệu thơ là thánh đường. Hay qua những cuộc “phỏng vấn cụ Nguyễn Tuân”, Nguyễn Duy đã nhặt ra được vài điều tâm sự cũng độc đáo như văn phong, như cốt cách của cụ. “Đó là nhà văn đẹp, đẹp từ trong ruột đẹp ra, người có nhiều bạn bè và giữ được tình cảm bền đẹp. Đã ghét ai thì cũng ghét tới đẹp, tới cạch mặt, không chơi. Đã chơi với ai thì cụ Nguyễn đều chơi bằng tình bạn, bình đẳng, không kể tuổi tác và nghề nghiệp, chơi lấy bền và chơi lấy đẹp”.
Tiễn đưa nhà thơ Bế Kiến Quốc về thảnh thơi bên bờ sông thơ; Thu Bồn về xứ thần tiên, thanh thản “uyểnh oang” với ễnh ương, ếch nhái; nghiêng mình kính cẩn tiễn đưa thi sĩ Hoàng Cầm - sống hết với thơ, trang trọng đặt thơ cao hơn chính bản thân, bất chấp hoàn cảnh, cứ nghiêng nghiêng mà viết trường kỳ...; tiễn Trang Thế Hy, người hiền cuối cùng, “con khủng long” cuối cùng của văn đàn Nam bộ “Đi về phía rạng đông”... Rồi lại chuyện ông Năm Sáng (Nguyễn Quang Sáng) - người biết chọn niềm vui trong nghiệp viết, viết là chơi và chơi là viết; người biết thả nỗi buồn đi, níu niềm vui lại, giải oán hận giữ ân tình... mới thấy Nguyễn Duy hiểu và yêu họ đến dường nào.
Thấu hiểu văn nhân đồng nghĩa với việc ông biết rõ những cay đắng, những niềm vui của nghề viết. “Màu trắng ám ảnh” văn nghệ sĩ, bởi không ít lần đối diện với trang giấy trắng là nỗi bất lực vì món nợ đời nặng nề, vì không thể viết hết ra những nghĩ suy, đớn đau. Để đi đến tận cùng con chữ người viết phải loại bỏ dần những ám ảnh ma quái, để trước trang giấy trắng chỉ còn lại là một ám ảnh tốt lành: Viết thế nào cho hay đây?
Hơn 360 trang giấy là những hỉ - nộ - ái - ố trên đường đời của chính Nguyễn Duy, tự thuở ông “... ra cống Na câu cá/ Níu váy bà đi chợ Bình Lâm” đến khi tiễn đưa những người bạn văn thân thiết về bên kia thế giới... Những ghi chép có được từ cái sự nhớ, hay đúng hơn là những ám ảnh không thể quên. Ông kể lại những câu chuyện cũ, rất cũ mà như còn thoảng tiếng cười, hấp háy ánh mắt, giọng khà khà của men rượu và những nỗi buồn nuốt ực bên trong...
Nếu không đọc cuốn sách này hẳn tôi đã quên ông nhà thơ Nguyễn Duy vốn và luôn là một nhà báo. Đọc xong “Ghi và Nhớ” tôi thấy rõ hơn, hóa ra, chính cái tinh thần của một nhà báo đã làm nên một nhà thơ Nguyễn Duy nhiều suy tư, luôn găm vào lòng những chi tiết rất nhỏ để từ đó có một cái nhìn xa hơn, rộng hơn.
Bài và ảnh: Chi Anh
{name} - {time}
-
2025-06-20 17:27:00
Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho khu kinh tế trọng điểm Nghi Sơn
-
2025-06-20 16:22:00
Tục thờ tổ nghề trên đất xứ Thanh
-
2025-06-20 10:25:00
Doanh nhân Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa: Để Nghị quyết số 68-NQ/TW thực sự là “bệ phóng” cho kinh tế tư nhân vươn mình
Giữ màu xanh đại ngàn
Hẹn gặp ở Song Tử Tây
Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa, TS. Lê Xuân Thảo: Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, tôn vinh bản sắc, nâng tầm du lịch xứ Thanh
Thủy Chú “xinh tốt đáng ưa”
Thúc đẩy du lịch xanh, kiến tạo giá trị bền vững
Biển hát...
Hồ Chí Minh, người tin ở con người
Bác Hồ với quê Thanh (Bài 3): Những bông hoa trong vườn Bác
Bác Hồ với quê Thanh (Bài 2): Nhớ mãi ngày gặp Bác!