Dạy trẻ khuyết tật bằng cả trái tim
Nuôi dưỡng và dạy dỗ trẻ khuyết tật chưa bao giờ là dễ, nhưng nhờ sự đồng cảm, tình yêu thương với những học sinh kém may mắn đã giúp nhiều giáo viên vượt qua khó khăn, đồng hành, mang đến cho các em nhiều niềm vui, hạnh phúc.
Cô giáo Lê Thị Linh trong tiết học dạy trẻ khuyết tật cách phân biệt các loại trái cây.
Chứng kiến một tiết học dạy may của cô giáo Lê Thị Hương, Khoa may và mỹ nghệ, Trường Trung cấp nghề Thanh thiếu niên khuyết tật đặc biệt khó khăn Thanh Hóa, chúng tôi thực sự cảm phục trước sự tâm huyết của cô với học sinh. Lớp học có 12 học sinh đều bị khuyết tật, tăng động, mắc chứng tự kỷ, câm, điếc bẩm sinh ở nhiều độ tuổi khác nhau. Vì vậy, cô Hương phải giảng bài rất chậm, nói to, rõ ràng và nhiều khi phải sử dụng cả ngôn ngữ ký hiệu trong giảng dạy.
Không theo một giáo án chung, mà đối với cô Hương, tùy thuộc vào từng độ tuổi, khả năng tiếp thu của mỗi học sinh để có cách truyền đạt khác nhau, thậm chí cô trực tiếp cầm tay, hướng dẫn những việc đơn giản như cách luồn kim, đặt từng miếng vải, may như thế nào cho đẹp. Sau thời gian học tập, nhiều lần cô Hương đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của học sinh, từ những em tự ti, nay đã vui vẻ, hòa đồng và đặc biệt là chủ động may được sản phẩm hoàn chỉnh. Những điều tưởng như đơn giản với người bình thường nhưng là sự nỗ lực rất lớn đối với cả giáo viên và những học sinh khuyết tật.
Học sinh Đỗ Thị Huệ ở xã Hà Bình chia sẻ: “Bản thân em bị khuyết tật vận động và có nhiều lúc em cũng không tránh khỏi sự mặc cảm, tự ti, tuy nhiên đến đây được sự quan tâm của thầy, cô giáo trong trường. Đặc biệt là cô giáo Lê Thị Hương luôn động viên, an ủi, giúp em sống tích cực hơn và học được nghề may để sau này có công việc ổn định”.
Trao đổi với cô giáo Lê Thị Hương được biết, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, cô về công tác từ những ngày đầu trường thành lập. 18 năm gắn bó với trẻ kém may mắn đã để lại cho cô Hương những ấn tượng khó quên. Khi mới vào “nghề”, cô gặp không ít khó khăn trong việc tiếp xúc, giảng dạy với học sinh khuyết tật. Tuy nhiên, bằng tình yêu thương với trẻ, cô đã không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và tham gia nhiều lớp tập huấn về giảng dạy cho trẻ khuyết tật, giúp cô tự tin hơn trong mỗi tiết học.
“Mỗi học sinh là một giáo án khác nhau, vì vậy muốn gắn bó với nghề thì ngoài chuyên môn, giáo viên phải có tình yêu thương đặc biệt với trẻ, luôn coi học sinh như những người con của mình. Từ đó, kiên trì, nhẫn nại, động viên, vỗ về, an ủi và khuyến khích để tạo động lực giúp học sinh nỗ lực vượt khó, chăm chú học tập, từ đó mới hiểu bài và hứng thú hơn trong từng tiết học. Sự tiến bộ của các em, không chỉ là niềm vui của giáo viên mà còn là niềm hạnh phúc vô bờ bến của gia đình trong hành trình giúp các con hòa nhập với cộng đồng”, cô Hương cho biết.
Đó cũng là tâm sự của cô giáo Lê Thị Linh, công tác tại Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật Thanh Hóa. Nói về cơ duyên gắn bó với trung tâm, cô Linh chia sẻ: “Hai năm trước tôi tình cờ biết trang facebook của chị Trần Thị Dung, giáo viên của trung tâm. Nhìn các hoạt động chị Dung chia sẻ về những đứa trẻ kém may mắn này, tôi thấy có sự đồng cảm, thương các em thật nhiều và ý định cùng đồng hành dạy các em luôn thôi thúc trong tôi”.
Để có kiến thức về dạy trẻ khuyết tật, cô đã dành nhiều thời gian tham gia học tập các lớp chuyên môn về phương pháp giảng dạy đối với những học sinh khuyết tật. Mặc dù đã được trang bị những kiến thức cơ bản, nhưng những ngày đầu về làm việc trong môi trường với những học sinh lớn về thể xác, nhưng tâm hồn như trẻ thơ, thậm chí có những em còn bất ngờ đánh lại, khiến cô sưng cả chân tay. Công việc áp lực, nhiều lúc cô có ý định nghỉ việc để tìm một việc làm khác nhẹ nhàng hơn. Thế nhưng, nhìn những nụ cười ngây thơ của những trẻ bị tự kỷ, bại não, động kinh, kém phát triển, không thể đi lại bình thường và có hoàn cảnh khó khăn, khiến cô luôn trăn trở giữa việc tiếp tục làm hay nghỉ việc. Và bằng tình yêu thương với những đứa trẻ kém may mắn, cô đã dần vượt qua khó khăn, hàng ngày dạy dỗ, dìu dắt các em với mong muốn giúp các em có kỹ năng sống, hòa nhập cộng đồng.
Kỷ niệm khó quên nhất của cô là với hai anh em sinh đôi Đ.M.T. ở xã Hà Trung. Khi vào đây các em luôn la hét, chạy nhảy lung tung, tự làm đau bản thân, thậm chí còn đánh những người xung quanh. Thời gian đầu, cô loay hoay không biết phải bắt đầu công việc từ đâu, tuy nhiên được sự hỗ trợ của các giáo viên trong trung tâm và bằng sự kiên trì, nhẫn nại, đến nay hai anh em Đ.M.T. đã có sự tiến bộ hơn trong sinh hoạt hàng ngày.
Không thể kể hết được những vất vả, khó khăn của cô Hương, cô Linh và rất nhiều giáo viên khác đang hàng ngày miệt mài với công việc giảng dạy cho trẻ em khuyết tật. Đối với các cô, niềm vui lớn nhất là học sinh biết lo cho bản thân, thể hiện cảm xúc yêu thương với những người xung quanh và cả những giọt nước mắt của các bậc phụ huynh khi thấy con mình tiến bộ hàng ngày. Đó là động lực để các cô tiếp tục gắn bó, đồng hành với những đứa trẻ kém may mắn trong cuộc sống, giúp các em vượt qua mặc cảm, tự ti để hòa nhập với cuộc sống.
Bài và ảnh: Trung Hiếu
{name} - {time}
-
2025-09-08 11:52:00
Các bước sử dụng sinh trắc học trên VNeID để làm thủ tục đi máy bay
-
2025-09-08 11:36:00
Triển khai ứng dụng công nghệ sinh trắc học trên nền tảng VNeID tại Cảng hàng không Thọ Xuân
-
2025-09-08 08:57:00
Sacombank - Chi nhánh Thanh Hóa trao học bổng “Ươm mầm cho những ước mơ”