Khi HIV/AIDS không còn là “bản án” tuyệt vọng (Bài cuối): Từ sự thấu hiểu đến “ánh sáng” cuộc đời

(Baothanhhoa.vn) - Sau những năm tháng chìm trong ma túy, HIV/AIDS và nỗi sợ hãi kéo dài, nhiều bản làng ở miền núi xứ Thanh hôm nay đã đổi khác. Trở lại những “điểm nóng” năm nào, tôi không còn bắt gặp ánh mắt né tránh hay sự im lặng nặng nề, mà là nhịp sống bình yên đang dần hồi sinh, khởi nguồn từ sự thấu hiểu, sẻ chia và chấp nhận của cộng đồng...

Khi HIV/AIDS không còn là “bản án” tuyệt vọng (Bài cuối): Từ sự thấu hiểu đến “ánh sáng” cuộc đời

Sau những năm tháng chìm trong ma túy, HIV/AIDS và nỗi sợ hãi kéo dài, nhiều bản làng ở miền núi xứ Thanh hôm nay đã đổi khác. Trở lại những “điểm nóng” năm nào, tôi không còn bắt gặp ánh mắt né tránh hay sự im lặng nặng nề, mà là nhịp sống bình yên đang dần hồi sinh, khởi nguồn từ sự thấu hiểu, sẻ chia và chấp nhận của cộng đồng...

Khi HIV/AIDS không còn là “bản án” tuyệt vọng (Bài cuối): Từ sự thấu hiểu đến “ánh sáng” cuộc đời

Nhiều hoạt động chung tay phòng, chống HIV/AIDS được tổ chức góp phần thay đổi nhận thức, sự thấu hiểu của cộng đồng. Ảnh: Đình Giang

“Điểm nóng” nay đã bình yên

Ngày đầu năm 2026, trở lại những bản làng từng in đậm trong ký ức nghề nghiệp của mình, nơi một thời được nhắc đến như “vùng nóng” của ma túy và HIV/AIDS. Con đường cũ dẫn vào bản Lát, xã Tam Chung vẫn thế, nhưng cảm giác thì đã khác. Không còn bầu không khí nặng nề, khép kín của những năm tháng u ám, thay vào đó là nhịp sống bình lặng, yên ả hiện hữu trên từng nếp nhà, con dốc, bờ đá. Giữa núi rừng biên giới, bản Lát giờ đã khang trang hơn. Cán bộ của bản nói với tôi, có thời điểm, chỉ cần nhắc đến ma túy hay HIV/AIDS là bà con lảng tránh, không muốn nghe, không muốn nói, vì sợ bị gắn với “cái tiếng” không hay. Nhưng giờ đây, câu chuyện đó đã khác. Nhờ sự quản lý, giám sát chặt chẽ, cùng công tác tuyên truyền, vận động bền bỉ của chính quyền địa phương và lực lượng biên phòng, bản Lát nhiều năm nay tình trạng nhức nhối một thời nay đã không còn. Những người mang trong mình căn bệnh thế kỷ được tiếp cận điều trị đều đặn, được cán bộ y tế tư vấn tận tình về cách phòng tránh, sinh hoạt an toàn.

Trong một buổi sinh hoạt của bản, tôi nghe già làng nơi đây nói: “Ngày trước, mình sợ ma túy, sợ người bị HIV/AIDS lắm, cứ nghĩ đụng vào là lây. Giờ được cán bộ giải thích, mới biết, người bệnh uống thuốc đều thì không đáng lo ngại. Hiểu rồi thì không còn lý do gì để xa lánh nữa”. Hỏi thăm Hà Thị Pèng, cô bé năm nào lớn lên giữa mất mát người thân do HIV/AIDS, cán bộ bản mỉm cười bảo, giờ đây vợ chồng Pèng đã có cuộc sống ổn định hơn. Hai người chăm chỉ làm nương, chăn nuôi, quyết tâm thoát được hộ nghèo rồi. Đứa con nhỏ khỏe mạnh, được đến trường học cái chữ.

Xuôi về Hồi Xuân, nơi từng là điểm “nóng” phức tạp về ma túy, những dấu vết bất an cũng dần lùi lại phía sau. Sau các đợt cao điểm trấn áp tội phạm của lực lượng công an, tình hình an ninh trật tự cơ bản được kiểm soát. Mỗi sáng, tiếng loa truyền thanh lại vang lên, phát những bản tin ngắn về phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, về địa chỉ tư vấn, điều trị tại các cơ sở y tế... Ông Hà Văn Minh, ở bản Khằm, bảo: “Ngày nào cũng nghe, ban đầu thì thấy phiền, nhưng nghe riết thì mới hiểu. Hiểu rồi thì không còn sợ HIV/AIDS như trước nữa”. Chính sự lặp lại kiên trì ấy đã góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng. Người dân dần phân biệt được đâu là con đường lây nhiễm, đâu là những tiếp xúc an toàn. Từ đó, những người nhiễm HIV/AIDS không còn bị đẩy ra ngoài lề sinh hoạt cộng đồng như trước. Còn tại xã Xuân Tín, sau gần ba thập kỷ, những tàn dư của ma túy, HIV/AIDS cũng dần được xoa dịu. Thay vào đó là hình ảnh một vùng quê đang chuyển mình phát triển.

Những bản làng từng là “điểm nóng” hôm nay đã lắng lại, không chỉ nhờ biện pháp quản lý cứng rắn, mà quan trọng hơn là nhờ sự thay đổi từ chính nhận thức cộng đồng. Khi nỗi sợ hãi được thay thế bằng sự hiểu biết, khi định kiến nhường chỗ cho sự cảm thông, bình yên không còn là điều xa vời, mà hiện hữu ngay trong đời sống thường ngày của mỗi bản làng.

Hướng tới mục tiêu "95 - 95 - 95"

Trong hành trình phòng, chống HIV/AIDS hôm nay, mục tiêu 95 - 95 - 95 không chỉ là những chỉ số chuyên môn của ngành y tế hướng tới, mà còn là thước đo của sự thấu hiểu và trách nhiệm xã hội. Khi 95% người nhiễm HIV/AIDS được phát hiện sớm; 95% trong số đó được điều trị bằng thuốc kháng vi rút và 95% người điều trị đạt tải lượng vi rút dưới ngưỡng ức chế. HIV/AIDS không còn là “bản án” tuyệt vọng, mà trở thành một “căn bệnh” có thể kiểm soát.

Quan trọng hơn, khi cộng đồng hiểu đúng về con đường lây nhiễm, bớt sợ hãi, định kiến thì những người từng bị đẩy vào “bóng tối” sẽ tìm thấy ánh sáng cuộc đời. Sau 35 năm nỗ lực phòng, chống HIV/AIDS, tại Thanh Hóa, công tác này tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của ngành, đồng thời cho thấy sự vào cuộc ngày càng sâu rộng của chính quyền các cấp và cộng đồng xã hội. Những kết quả đạt được trong điều trị, dự phòng và giảm kỳ thị đã tạo nền tảng quan trọng để tỉnh Thanh Hóa hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đăng Tùng, Trưởng Khoa Phòng chống HIV, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Thanh Hóa, cho biết: "Bên cạnh vai trò của đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu; nghị lực của người bệnh thì công tác tuyên truyền, sự sẻ chia của cộng đồng là “liều thuốc” vô giá. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều giải pháp tuyên truyền, tiếp cận, tư vấn, xét nghiệm tại các cơ sở y tế, mô hình không chuyên (của cán bộ y tế thôn, bản; đồng đẳng viên...); hay phương pháp xét nghiệm online... Đặc biệt, là việc Sở Giáo dục và Đào tạo vào cuộc, yêu cầu các nhà trường phải chủ động lồng ghép kiến thức về phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và tệ nạn xã hội vào chương trình giảng dạy chính khóa. Nhờ đó, 100% học sinh và cán bộ, giáo viên phải được trang bị kiến thức cơ bản về tác hại của ma túy và các tệ nạn khác. Tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, hội thảo chuyên đề, thi tìm hiểu về phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và mại dâm cho học sinh, giáo viên. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên hiểu rõ về hiểm họa của tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp (ma túy đá, thuốc lắc, cỏ mỹ, các loại ma túy mới xuất hiện tại Việt Nam), từ đó nâng cao ý thức tự phòng ngừa cho cộng đồng".

Cuối năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận hơn 9.000 người nhiễm HIV lũy tích. Hệ thống điều trị ARV được duy trì tại 36 cơ sở, bảo đảm cho hơn 4.000 bệnh nhân được điều trị thường xuyên, trong đó 3.489 bệnh nhân điều trị tại cộng đồng. Chương trình điều trị methadone được triển khai tại 26 cơ sở và 11 điểm cấp phát, phục vụ 1.225 bệnh nhân, trong đó 95% bệnh nhân nghiện có HIV được điều trị ARV. Bên cạnh đó, dịch vụ dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) được duy trì tại 9 phòng khám với 1.570 khách hàng thường xuyên, góp phần quan trọng trong việc giảm số ca nhiễm mới.

Tiến sĩ Hoàng Bình Yên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, khẳng định: "Công tác phòng, chống HIV/AIDS tiếp tục là một trong những “điểm sáng” của ngành y tế tỉnh Thanh Hóa với sự tham gia tích cực của các trung tâm y tế, các tổ chức xã hội và sự đồng lòng của cộng đồng. Tuy nhiên, dịch HIV/AIDS vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đòi hỏi các cấp chính quyền và cơ sở y tế tiếp tục tăng cường truyền thông phù hợp với đặc thù vùng miền; mở rộng tiếp cận dịch vụ tư vấn, xét nghiệm, điều trị; bảo đảm nguồn cung thuốc ARV ổn định; đồng thời hỗ trợ người bệnh tuân thủ điều trị và hòa nhập cộng đồng".

Hơn cả những con số thống kê, điều đọng lại sau hành trình trở lại những “vùng nóng” năm nào là sự thay đổi trong cách cộng đồng nhìn nhận HIV/AIDS. Khi định kiến được gỡ bỏ, khi sự thấu hiểu được lan tỏa, đã đem đến ánh sáng hy vọng và sự hòa nhập cộng đồng cho những người không may nhiễm HIV/AIDS.

Đình Giang

(Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi).

Tin liên quan:
  • Khi HIV/AIDS không còn là “bản án” tuyệt vọng (Bài cuối): Từ sự thấu hiểu đến “ánh sáng” cuộc đời
    Khi HIV/AIDS không còn là “bản án” tuyệt vọng (Bài 2): Bước ra từ bóng tối

    Những người sống chung với HIV/AIDS, nỗi đau đôi khi không đến từ căn bệnh, mà bắt nguồn từ ánh nhìn né tránh, từ sự im lặng kéo dài của cộng đồng, thậm chí ngay trong chính mái ấm của mình. Đã có người không thể đối diện thực tại, buông xuôi số phận. Nhưng cũng có người đã chọn một lối đi khác. Thay vì trốn chạy, họ đối diện, học cách chấp nhận sai lầm, kiên trì điều trị và từng bước tìm lại chỗ đứng trong xã hội.

  • Khi HIV/AIDS không còn là “bản án” tuyệt vọng (Bài cuối): Từ sự thấu hiểu đến “ánh sáng” cuộc đời
    Khi HIV/AIDS không còn là “bản án” tuyệt vọng (Bài 1): Bản làng đi qua “bão ết”

    Có thời, ma túy và HIV/AIDS hiện hữu trên nhiều bản làng xứ Thanh như một cơn bão âm thầm nhưng khốc liệt. Từ miền núi đến đồng bằng bi kịch nối tiếp nhau, để lại những mái nhà trống vắng, ký ức đau buồn. Nhìn lại năm tháng ấy, không chỉ để kể về mất mát mà để nhận diện nguyên nhân và cảnh tỉnh cộng đồng.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Bưu điện “chạy đua” chuyển phát mùa cao điểm

Bưu điện “chạy đua” chuyển phát mùa cao điểm

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày cuối năm âm lịch nhịp độ hoạt động của hệ thống bưu chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa càng trở nên khẩn trương. Lượng hàng hóa, bưu gửi tăng nhanh từng ngày, tạo áp lực lớn lên toàn bộ chuỗi khai thác - vận chuyển - phát. Trong bối cảnh...
Kết nối những tấm lòng nhân ái

Kết nối những tấm lòng nhân ái

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Từ những phần quà, ngôi nhà, những giọt máu nghĩa tình đến sự hỗ trợ kịp thời cho các hoàn cảnh khó khăn, các chương trình nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) đang âm thầm kết nối những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng. Bằng những việc làm cụ thể,...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh