Chờ đất... (Bài 2): Phía sau đường ranh giới

(Baothanhhoa.vn) - Có những bản làng đã hiện diện qua nhiều thế hệ, từ trước khi những đường ranh giới quy hoạch rừng đặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên được xác lập trên bản đồ. Nhưng từ ngày bị xác định nằm trong vùng lõi, vùng đệm của rừng đặc dụng, cuộc sống của người dân bắt đầu bị giới hạn bởi chính những đường ranh giới ấy. Từ dựng một căn nhà, tách hộ cho con cái đến mở rộng một khoảnh nương để mưu sinh... mọi nhu cầu chính đáng đều trở nên khó khăn.

Chờ đất... (Bài 2): Phía sau đường ranh giới

Có những bản làng đã hiện diện qua nhiều thế hệ, từ trước khi những đường ranh giới quy hoạch rừng đặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên được xác lập trên bản đồ. Nhưng từ ngày bị xác định nằm trong vùng lõi, vùng đệm của rừng đặc dụng, cuộc sống của người dân bắt đầu bị giới hạn bởi chính những đường ranh giới ấy. Từ dựng một căn nhà, tách hộ cho con cái đến mở rộng một khoảnh nương để mưu sinh... mọi nhu cầu chính đáng đều trở nên khó khăn.

Chờ đất... (Bài 2): Phía sau đường ranh giới

Ông Hà Văn Đoàn chia sẻ việc chăn nuôi khó khăn hơn khi không thể chăn thả trâu bò dưới tán rừng. Ảnh: Đình Giang

Những cánh rừng “khép” lối mưu sinh

Con đường dẫn vào thôn Kịt, xã Cổ Lũng ngoằn ngoèo men theo sườn núi, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút. Ngay từ đầu thôn, anh Ngân Văn Hình, trưởng thôn Kịt đã đứng chờ sẵn. Anh Hình vừa được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng thôn sau khi sáp nhập. Dù mới đảm nhận cương vị chưa lâu, trước chúng tôi, người trưởng thôn trẻ vẫn không giấu được niềm trăn trở. Và, cũng chính từ những tâm sự đầu tiên ấy, câu chuyện về cuộc sống của người dân thôn Kịt dần được mở ra.

Điều khiến anh day dứt nhất là sinh kế của người dân ngày càng bị thu hẹp. Bao đời nay, rừng vừa là nơi mưu sinh, vừa là không gian sống của đồng bào. Thế nhưng, từ khi bản làng nằm trong ranh giới Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, chính cánh rừng ấy lại trở thành giới hạn đối với cuộc sống của người dân. Thực tế ấy không chỉ diễn ra ở thôn Kịt, mà còn là câu chuyện chung của nhiều bản làng vùng lõi, vùng đệm các khu bảo tồn, các vườn quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Những thửa ruộng, khoảnh nương gắn bó với bao thế hệ không thể mở rộng; nhiều diện tích đất khai hoang trước đây cũng phải dừng canh tác. Khi tư liệu sản xuất bị thu hẹp, con đường thoát nghèo của người dân càng trở nên gập ghềnh. Với lớp trẻ, cơ hội phát triển ngay trên chính quê hương mình ngày càng ít. Học xong, nhiều người chọn “ly hương” đi làm ăn xa. Bản làng vì thế vắng dần những lao động trẻ, chỉ còn người già và trẻ nhỏ lặng lẽ bám núi, bám rừng.

Theo lời trưởng thôn Kịt, ngoài diện tích đất ở ít ỏi, tình trạng thiếu đất sản xuất diễn ra ở hầu hết các hộ dân. Từ bao đời nay, cuộc sống của người dân nơi đây luôn gắn chặt với rừng. Thế nhưng, khi các quy định về bảo vệ rừng ngày càng nghiêm ngặt, không gian mưu sinh của bà con cũng dần bị thu hẹp. Điều đó hiện hữu rõ trong căn nhà đơn sơ của gia đình anh Hà Văn Đoàn. Thuộc diện hộ nghèo, 3 người con của anh đã lập gia đình nhưng tất cả vẫn chỉ trông chờ vào vài sào ruộng nước. Không có đất lâm nghiệp để sản xuất, sinh kế luôn trong cảnh bấp bênh. “Ngày trước, gia đình còn có đất trồng keo, trồng luồng. Sau này, Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông thông báo đó là đất rừng nên không được trồng nữa. Diện tích ấy cũng bỏ không, cỏ cây mọc tự nhiên trở lại. Bao năm khai hoang, gây dựng mà giờ chỉ biết đứng nhìn... đất để không”, anh Đoàn bùi ngùi. Tiếp mạch chuyện, anh chỉ tay về chuồng bò ngay sát vách nhà: “Trước đây còn chăn thả trên rừng, giờ không được nữa. Mấy con bò cũng chỉ quanh quẩn trong chuồng, ra khỏi chuồng là vi phạm đất rừng”.

Chờ đất... (Bài 2): Phía sau đường ranh giới

Ông Hà Văn Đoàn (ngoài cùng bên phải) chia sẻ mong mỏi được cấp đất sản xuất để phát triển kinh tế, sớm vươn lên thoát nghèo.

Các con anh, người thì ở lại bản, người phải đi nơi khác mưu sinh, bởi việc tìm một mảnh đất để dựng nhà ở đây là điều rất khó. Cách đó không xa là ngôi nhà của ông Vi Văn Thiệu với 6 nhân khẩu. Con gái lớn của ông phải rời bản đi làm công nhân ở tỉnh Bắc Ninh để phụ giúp gia đình và chăm nuôi người em trai bị khuyết tật. Kế bên là căn nhà nhỏ của bà Vi Thị Muộn nép mình dưới chân núi. Bà Muộn ngậm ngùi: “Nhà chỉ có hơn một sào ruộng. Năm nào Nhà nước cũng phải hỗ trợ gạo. Giá có thêm ít đất trồng keo, trồng luồng thì cũng đỡ cảnh phụ thuộc...”.

Câu chuyện của các gia đình mà trưởng thôn Ngân Văn Hình dẫn chúng tôi đến không phải là những trường hợp cá biệt. Đó là thực trạng chung của hàng trăm hộ dân ở các thôn Kịt, thôn Hiêu của xã Cổ Lũng. Nói như ông Lương Văn Thuân, nguyên Chủ tịch UBND xã Lũng Cao (nay là xã Cổ Lũng) thì việc các bản làng đã hình thành qua nhiều thế hệ, trước cả khi Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông được giao đất để quản lý. Thế nhưng, khi lập quy hoạch, việc không bóc tách các bản làng, khu dân cư ra, dẫn tới ranh giới bị chồng lấn. Và, khi ranh giới ấy được xác lập, việc quản lý rừng ngày càng chặt chẽ thì quỹ đất sản xuất của người dân bị thu hẹp.

Trăn trở “bài toán” chồng lấn đất rừng

Đã có thời gian, ngay cả chính quyền cơ sở cũng lúng túng trước bài toán này. Muốn lấy một lý do để di dời người dân cũng không được vì họ không thuộc diện phải di dời do thiên tai hay sạt lở. Nhưng nếu tiếp tục ở lại, bà con thiếu đất ở, thiếu đất sản xuất để tạo sinh kế lâu dài, bền vững. “Đi không được, ở cũng chẳng xong” - đó là cách nhiều người dân thôn Kịt nói về cuộc sống của mình. Để giúp người dân ổn định cuộc sống, nhiều năm qua địa phương đã tranh thủ các chương trình hỗ trợ của Nhà nước, từ hỗ trợ cây, con giống; tạo việc làm tại các khu công nghiệp và xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, những chính sách ấy mới chỉ giải quyết phần ngọn. Bài toán lớn nhất vẫn là đất ở và đất sản xuất. Chính vì vậy, nhiều năm qua, cử tri xã Cổ Lũng liên tục kiến nghị tỉnh xem xét giải quyết tình trạng chồng lấn giữa đất của người dân với Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông trong các kỳ tiếp xúc cử tri, kỳ họp HĐND tỉnh.

Chờ đất... (Bài 2): Phía sau đường ranh giới

Đường vào thôn Kịt, xã Cổ Lũng men theo những cánh rừng.

Một trong những kiến nghị mở ra những kỳ vọng, đó là Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII (năm 2023). Sau khi tiếp nhận ý kiến cử tri, UBND tỉnh đã trả lời: Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông được giao quản lý 12.446,06ha đất lâm nghiệp theo Quyết định số 3001/QĐ-UBND ngày 8/11/2001. Qua rà soát, riêng 2 xã Cổ Lũng và Lũng Cao (nay là xã Cổ Lũng) còn khoảng 409,3ha đất ở, đất lâm nghiệp và diện tích người dân đang sử dụng để sản xuất bị chồng lấn với rừng đặc dụng. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh giao các sở, ngành tiếp tục rà soát, lập hồ sơ để thu hồi phần diện tích chồng lấn, giao địa phương quản lý theo quy định.

Tuy nhiên, từ chủ trương đến thực tế vẫn còn khoảng cách rất xa. Trao đổi về nguyên do, ông Lê Đình Phương, Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, cho biết: Nhiều năm qua đơn vị đã không ít lần phối hợp với huyện Bá Thước cũ và các ngành chức năng rà soát hiện trạng đất chồng lấn. Nhưng, để xác định chính xác ranh giới từng thửa đất phải thực hiện đo đạc, cắm mốc, chỉnh lý bản đồ với kinh phí rất lớn, vì vậy việc bóc tách phần diện tích này chưa thể thực hiện được. Còn ông Trương Văn Hoan, Trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Cổ Lũng, thì điều địa phương mong muốn nhất là sớm xác định rõ các khu vực chồng lấn để bóc tách, tạo cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho người dân. Với một xã miền núi vùng cao, đất đai luôn là tư liệu sản xuất quan trọng, là nền tảng để người dân giảm nghèo và ổn định cuộc sống.

Theo báo cáo của các Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Pù Hu, Vườn quốc gia Xuân Liên và Vườn quốc gia Bến En, hiện vẫn còn hàng chục thôn, bản thuộc các huyện cũ như Mường Lát, Quan Hóa, Bá Thước, Thường Xuân, Như Thanh và Như Xuân nằm trong vùng lõi, vùng đệm của các khu bảo tồn, vườn quốc gia. Những năm qua, mặc dù đã có nhiều chính sách hỗ trợ từ Đảng, Nhà nước nhưng đời sống của người dân ở các khu vực này vẫn gặp nhiều khó khăn. Thiếu đất ở, thiếu đất sản xuất tiếp tục là “nút thắt” lớn nhất, khiến nhiều hộ dân khó phát triển sinh kế, tỷ lệ hộ nghèo vẫn ở mức cao. Điều đó được phản ánh qua kết quả rà soát của Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa (năm 2025) phục vụ việc triển khai Quyết định số 1719, cho thấy toàn tỉnh vẫn còn hơn 14.000 hộ chưa có đất sản xuất hoặc có đất sản xuất nhưng diện tích dưới 50% định mức theo quy định; gần 6.000 hộ thuộc diện thiếu đất ở, cần được hỗ trợ.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, cho biết: Hiện tỉnh Thanh Hóa đang triển khai rà soát diện tích các loại đất rừng, đất do các nông, lâm trường; các ban quản lý rừng; khu bảo tồn, vườn quốc gia, để xem xét điều chỉnh, bàn giao những diện tích không còn phù hợp về các địa phương quản lý, tạo điều kiện để người dân có đất. Đây được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài nhiều năm về đất ở, đất sản xuất cho người dân vùng lõi, vùng đệm rừng đặc dụng.

Đình Giang

(Còn nữa)

Tin liên quan:
  • Chờ đất... (Bài 2): Phía sau đường ranh giới
    Chờ đất... (Bài 1): Hơn 3 thập kỷ dang dở giấc mơ “an cư”

    Hơn 3 thập kỷ trước, 14 hộ dân bản Năng Cát rời nơi ở cũ, mang theo niềm tin về một cuộc sống ổn định hơn ở vùng kinh tế mới. Họ có đất để dựng nhà, có rừng để gây dựng sinh kế, có lời hứa về một tương lai an cư. Thế nhưng, sau hơn 30 năm bám đất, điều họ vẫn thiếu lại chính là quyền hợp pháp đối với mảnh đất mình đang sinh sống.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Trẻ hóa độ tuổi ly hôn - Xu hướng đáng lo ngại

Trẻ hóa độ tuổi ly hôn - Xu hướng đáng lo ngại

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Những cuộc hôn nhân tan vỡ ở tuổi đời còn rất trẻ đang trở thành vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm. Phía sau mỗi quyết định ly hôn không chỉ là sự kết thúc của một mối quan hệ vợ chồng, mà còn kéo theo những tác động lâu dài đối với con cái, gia...
Hành trình nửa thế kỷ đón các anh trở về

Hành trình nửa thế kỷ đón các anh trở về

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày tháng 7, căn nhà của ông Lê Đồng Hoa, em trai liệt sĩ Lê Đồng Cội, thôn Tuy Yên, xã Tân Ninh vấn vít khói hương. Thắp nén hương lên bàn thờ gia tiên, ông Hoa lặng lẽ lau những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xạm đen, nghẹn ngào báo tin...
Tỏa sáng giữa đời thường

Tỏa sáng giữa đời thường

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Mạnh dạn trong suy nghĩ, sáng tạo trong cách làm, cùng sự hỗ trợ từ nguồn vốn vay ưu đãi của các cấp hội, nhiều cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã vượt khó vươn lên, trở thành những tấm gương điển hình trong sản xuất, kinh doanh, góp phần tích cực...
Xây dựng môi trường an toàn, yêu thương để mọi trẻ em được phát triển toàn diện

Xây dựng môi trường an toàn, yêu thương để mọi trẻ em được phát triển toàn diện

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Thay đổi nhận thức, thay đổi cách ứng xử với trẻ em là mục tiêu hướng tới của dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng trong phòng, chống bạo lực thể chất đối với trẻ em” đang hướng tới tại xã Vạn Lộc. Từ những lớp tập huấn, hoạt động truyền thông đến...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh