(Baothanhhoa.vn) - Hụi, họ, biêu, phường (sau đây gọi tắt là họ) là một trong những hình thức huy động vốn khá phổ biến hiện nay trong Nhân dân. Những câu chuyện vỡ họ thường xảy ra ở vùng nông thôn trở thành bài học để mỗi người nâng cao hiểu biết và cẩn trọng khi tham gia hình thức này.

Vỡ hụi, họ - Khốn khổ đi đòi tiền

Hụi, họ, biêu, phường (sau đây gọi tắt là họ) là một trong những hình thức huy động vốn khá phổ biến hiện nay trong Nhân dân. Những câu chuyện vỡ họ thường xảy ra ở vùng nông thôn trở thành bài học để mỗi người nâng cao hiểu biết và cẩn trọng khi tham gia hình thức này.

Vỡ hụi, họ - Khốn khổ đi đòi tiềnNgười dân đến nhờ tư vấn pháp luật tại Công ty Luật TNHH Sơn Trà liên quan đến các vụ tranh chấp họ, hụi.

Vỡ họ - chuyện không mới

Gia đình ông H. và gia đình ông T. vốn là hàng xóm láng giềng. Năm 2019, vợ chồng ông T. đứng ra làm chủ họ, vợ chồng ông H. đã tham gia 2 chân họ (một chân là 5 triệu đồng/tháng và một chân 3 triệu đồng/tháng). Mỗi lần đóng tiền, vợ chồng ông H. đều giao cho vợ chồng ông T. hoặc các con nhà ông T. nhận giúp và đều có ghi chép, ký sổ đầy đủ. Kết thúc dây họ, vợ chồng ông T. không thanh toán tiền họ cho gia đình ông H. Sau khi đề nghị nhiều lần, vợ chồng ông T. mới chốt lại khoản tiền họ đã đóng là 124 triệu đồng. Sau đó, ông T. đã trả cho ông H. 65 triệu đồng; còn lại 59 triệu đồng thì gia đình ông T. vẫn mãi không chịu trả. Lý do mà vợ chồng ông T. đưa ra là do trong quá trình thu và đóng họ, nhiều thành viên đã “hốt” họ của ông bà mà không đóng trở lại nên mới dẫn đến việc ông bà không có tiền trả cho ông H. Vợ chồng ông T. cũng thừa nhận còn nợ số tiền trên và có nguyện vọng xin được trả dần. Không chấp nhận lý do mà vợ chồng ông T. đưa ra, tháng 12-2021, ông H. đã gửi đơn đến tòa án yêu cầu vợ chồng ông T. trả một lần số tiền còn nợ, không yêu cầu tính lãi. Sau khi vụ án được thụ lý và đưa ra xét xử vào tháng 7-2022, tòa án đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bị đơn là ông T. và vợ phải trả tiền nợ họ cho vợ chồng ông T., trả một lần ngay khi án có hiệu lực pháp luật.

Một vụ tranh chấp tiền họ khác được TAND huyện Hoằng Hóa xét xử vào giữa năm 2022. Theo bản án, bà Đ. và bà H. là người cùng xã nên bà Đ. có tham gia góp họ do bà H. làm chủ. Khi kết thúc dây họ, bà H. không thanh toán tiền họ cho bà Đ. vì túng thiếu. Hai bên đi đến thống nhất là bà H. nhờ bà Đ. chơi giúp một chân họ khác để lấy tiền đó trả nợ. Song, mới đóng được 3 tháng với tổng số tiền 4,6 triệu đồng thì bà H. không đóng nữa. Bà H. cũng đã viết giấy nhận nợ với bà Đ. số tiền là 51,4 triệu đồng và hẹn 2 năm sau sẽ trả. Ròng rã 2 năm đến ngày hẹn, bà H. vẫn không trả nợ như cam kết. Con dâu bà Đ. có đến nhà bà H. mua đồ ăn sáng về cho gia đình với tổng số tiền là 951.000 đồng, bà Đ. đã trừ vào tiền bà H. nợ. Chờ mãi mà bà H. không chịu trả tiền, bà Đ. đành phải gửi đơn yêu cầu tòa án giải quyết và được tòa án chấp nhận.

Một vụ việc khác xảy ra ở huyện vùng cao Bá Thước. Tháng 7-2022, hơn 100 hộ dân ở xã Điền Lư “mất ăn, mất ngủ” khi nghe thông tin một chủ họ trên địa bàn vỡ họ, vỡ nợ. Theo thông tin phản ánh của người dân, từ năm 2020, lợi dụng lòng tin của mọi người, bà Nguyễn Thị M. ở thôn Điền Lý, xã Điền Lư đã vay tiền mặt và huy động tiền họ của hơn 100 hộ dân dưới nhiều hình thức khác nhau với tổng số tiền hơn 19 tỷ đồng. Ngày 30-6-2022, bà M. đã công bố vỡ nợ do không có khả năng trả nợ số tiền trên. Do hoang mang, lo lắng trước nguy cơ bị mất trắng số tiền tham gia chơi họ và tiền cho vay, các bị hại đã làm đơn trình báo lên UBND xã Điền Lư và cơ quan chức năng. Chính quyền xã Điền Lư đã tổ chức đối thoại với người dân để nắm bắt thông tin, hướng dẫn công dân. Sau đó, hơn 20 hộ dân gửi đơn ra tòa án để được giải quyết. Đến nay, các hộ mới chỉ nhận lại được một phần tiền đã nộp, nhiều người khác chưa biết đến bao giờ mới lấy lại được tiền khi bà M. đã không còn tài sản và đang đi làm ăn xa!

Tỉnh táo chọn lựa hình thức tích góp an toàn

Chơi họ là một trong những hình thức phổ biến hiện nay ở nhiều vùng nông thôn. Về bản chất, đây là một trong những hình thức để huy động vốn, tương trợ trong Nhân dân được Nhà nước thừa nhận và cho phép hoạt động. Pháp luật đã có những quy định điều chỉnh về vấn đề này. Cụ thể tại Điều 471 Bộ luật Dân sự năm 2015 đã quy định: “Họ, hụi, biêu, phường là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên...”. Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19-2-2019 về họ, hụi, biêu, phường quy định cụ thể về nguyên tắc tổ chức họ; điều kiện làm thành viên, chủ họ; gia nhập, rút khỏi họ; văn bản thỏa thuận về họ; thứ tự lĩnh họ, lãi suất; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của thành viên, chủ họ.

Một điểm bất cập hiện nay là hình thức chơi họ đang bị biến tướng, một số chủ họ lợi dụng việc huy động vốn, lòng tin và sự thiếu hiểu biết của người dân để nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Nhiều vụ vỡ họ còn liên quan đến việc huy động tiền của nhiều người dân để làm ăn với lãi suất hấp dẫn.

Luật sư Vũ Văn Trà, Công ty Luật TNHH Sơn Trà thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa cho biết: Thực tế ở các địa phương hiện nay, các hoạt động họ thường bị biến tướng thành các hoạt động huy động vốn trái pháp luật với nhiều rủi ro pháp lý. Để có thể xử lý được các vụ việc vỡ họ thì cần phải xem xét một cách toàn diện các yếu tố: Trong trường hợp chủ họ có hành vi, thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả hoặc đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản thì có thể bị xem xét khởi tố theo quy định tại Điều 174, Điều 175 Bộ Luật Hình sự hiện hành về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trường hợp không có đủ các yếu tố cấu thành tội phạm hình sự thì chỉ có thể giải quyết các vụ việc vỡ họ theo pháp luật về dân sự. Tuy nhiên, qua thực tế cho thấy trong các vụ vỡ họ, rất ít trường hợp chủ họ bị xử lý hình sự. Nhiều chủ họ còn có hành vi đối phó như: Âm thầm tẩu tán tài sản, chuyển quyền sở hữu cho người thân trước khi tuyên bố vỡ họ, vỡ nợ, để rồi sau đó, họ sẵn sàng ghi giấy thừa nhận nợ, không cần bỏ trốn khỏi địa phương...

Để tránh những rủi ro pháp lý có thể xảy ra, luật sư Vũ Văn Trà khuyến cáo: Người tham gia cần phải tự trang bị cho mình các kiến thức pháp luật có liên quan, đồng thời tỉnh táo chọn lựa hình thức tích góp an toàn. Chỉ nên chơi họ khi thấy rõ sự an toàn như: Chỉ tham gia vào dây họ khi người chủ họ có độ tin cậy cao. Độ tin cậy không chỉ đánh giá qua vẻ hào nhoáng, đánh bóng bề ngoài mà cần phải xem đến uy tín, nhân thân, thậm chí gia đình của người chủ họ. Phải biết rõ, thậm chí chọn lựa những người cùng tham gia chơi họ đang làm việc ở đâu, nguồn thu nhập như thế nào, có khả năng tham gia lâu dài và đóng họ đầy đủ không. Việc chơi họ nhất thiết phải có sổ sách rõ ràng, chứng từ đầy đủ, chính xác và chi tiết về diễn biến của dây họ. Ngoài số liệu tiền bạc, ngày tháng, chủ họ và các thành viên nên lập thành văn bản thỏa thuận về việc chơi họ, có điều khoản quy định rõ về chu kỳ đóng tiền, số tiền đóng, hình thức thanh toán, trách nhiệm của chủ họ, quyền và nghĩa vụ của các thành viên, vấn đề giải quyết tranh chấp. Đối với họ có lãi, lãi suất do các thành viên của dây họ thỏa thuận hoặc do từng thành viên đưa ra để được lĩnh họ tại mỗi kỳ mở họ nhưng không vượt quá 20%/năm của tổng giá trị các phần họ phải góp trừ đi giá trị các phần họ đã góp trên thời gian còn lại của dây họ.

Trong trường hợp chủ họ tuyên bố vỡ nợ, cố tình không trả tiền cho người góp tiền chơi họ thì người dân cần khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết hoặc yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vụ án hình sự nếu có đủ các yếu tố cấu thành tội phạm để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Bài và ảnh: Việt Hương



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]