(Baothanhhoa.vn) - Bao đời nay vẫn vậy, mùa nối mùa vốn đã thành quy luật, vòng tuần hoàn của tự nhiên. Ấy vậy mà, mỗi độ mùa sang, lòng người vẫn không thôi xao xuyến, ngóng trông. Cảm thức mùa hóa thành những tương tư dịu vợi, tựa như những đốm lửa thắp lên mê say, rạo rực. Như lúc này đây, khi cơn gió đông mang theo hơi lạnh ghé sát bên tai thì thầm, điệp khúc phố sang mùa cứ thế khe khẽ ngân rung.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phố sang mùa

Bao đời nay vẫn vậy, mùa nối mùa vốn đã thành quy luật, vòng tuần hoàn của tự nhiên. Ấy vậy mà, mỗi độ mùa sang, lòng người vẫn không thôi xao xuyến, ngóng trông. Cảm thức mùa hóa thành những tương tư dịu vợi, tựa như những đốm lửa thắp lên mê say, rạo rực. Như lúc này đây, khi cơn gió đông mang theo hơi lạnh ghé sát bên tai thì thầm, điệp khúc phố sang mùa cứ thế khe khẽ ngân rung.

Phố sang mùa

Không gian yên bình, tĩnh lặng, có chút hoài cổ vào một buổi chiều đầu đông trong Công viên Thanh Quảng (TP Thanh Hóa).

Những ngày phố chớm đông bao giờ cũng mang đến cho lòng người cảm giác bâng khuâng, hoài niệm gắn với hồi ức, kỷ niệm, niềm vui - nỗi buồn. Với riêng tôi cũng không là ngoại lệ. Tôi thích ngắm nhìn thành phố trong sắc mây xám bạc. Tôi khoái trá tận hưởng cảm giác được lượn lờ phố xá vào những ngày gió đầu đông rồi ghé lại quán cà phê, nép mình vào một góc, áp đôi bàn tay lạnh bên ngoài tách cà phê sánh quyện, mở căng lồng ngực hít hà hương thơm mê hoặc ấy, từ từ cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ tay mình đến trái tim. Trong không gian quen thuộc, được bày trí theo phong cách cổ điển, những giai điệu acoustic vang lên trầm buồn, da diết như càng khiến cho buổi sáng mùa đông nơi góc phố yên bình thêm phần lắng đọng: “Mùa lá rớt trên vai, mùa se lạnh/ Mùa nắng tắt rất nhanh, mùa hoàng hôn đầy gió/ Mùa muốn sát bên nhau để ấm hơn/ Và mùa nơi đây chỉ gió tấp sau lưng và nước mắt rơi dễ dàng...” (Phố không mùa). Những điều nhỏ nhặt, tĩnh lặng thế, tưởng như có như không mà giữa nhịp sống hối hả, xô bồ, nhiều khi nghĩ đến luôn khiến bản thân mình thấy khao khát, kiếm tìm.

Bước ra từ quán cà phê, tôi chạy xe chậm rãi trên thênh thang Đại lộ Lê Lợi, tiến sâu hơn vào lòng phố. Những ngày phố chớm đông, cơn gió lạnh hoang hoải dạo qua cũng đủ khiến hàng cây hai bên đại lộ run rẩy trút lá. Nhìn từng đợt lá xao xác theo gió bất chợt vẩn vơ nghĩ ngợi về nhân sinh, thế sự. Đời người có như vòng đời chiếc lá kia, mong manh, vô thường? Từ khi là lộc biếc, chồi non mơn mởn tắm mình trong mưa xuân cho đến khi xanh biếc vòm lá dưới nắng hạ rồi cuối cùng chuyển vàng, chờ cơn gió chớm đông ngang qua để gieo mình vào đất. Mọi vật trên đời, có sinh ắt có tử, có khởi đầu thì phải chấp nhận ngày kết thúc, con người cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Điều quan trọng không phải là cố gắng bằng mọi cách thoát ra khỏi quy luật mà cốt lõi là làm sao để trước khi chạm đến điểm kết thúc sẽ không cảm thấy hối tiếc về mỗi ngày đã trôi qua, “không xót xa, ân hận về những năm tháng đã sống hoài sống phí”. Tựa như những hàng cây khẳng khiu, đang trút từng đợt lá kia cũng đã góp phần điểm tô cho bức tranh phố sang mùa thêm một sắc màu đặc trưng, chuyển động duyên dáng, lay động lòng người.

Những ngày phố chớm đông, đi dọc con đường Trần Phú, Lê Hoàn, Tống Duy Tân, Trường Thi, người ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những chiếc xe đạp chở mùa về trên phố với tất cả sự nhẫn nại, chịu thương, chịu khó. Người ta nói nhiều về sự phát triển của đô thị và thân phận của những gánh hàng rong, những “đôi chân bước đi vạn dặm”, những người “buôn thúng bán mẹt”... Với riêng tôi và có lẽ cũng là cảm nhận chung của nhiều người khác nữa, ở một mức độ cho phép, sự xuất hiện của họ là nét gần gũi, giản dị, nhân văn, là lời tri ân phố gửi tới làng. Mùa nào thức ấy, những chiếc xe chở mùa về trên phố. Ghé lại bên đường, nơi chị bán hàng hoa đang mỉm cười đon đả, tôi hân hoan ôm trọn vào lòng bó cúc họa mi tinh khôi trắng. Không phô trương, không rực rỡ, cúc họa mi là loài hoa tượng trưng cho những gì đơn giản, thuần khiết, mộc mạc. Nó là biểu tượng của sự ngây thơ, hồn nhiên, trong trẻo, an yên. Nhìn những cánh hoa mong manh, trắng muốt, khéo léo xếp chồng lên nhau, ôm lấy nhụy vàng nép vào nhau trong một ngày đầy gió mới cảm nhận hết được vẻ đẹp của loài hoa này.

Những ngày phố chớm đông, dẫu bận bịu ra sao, tôi vẫn thường dành khoảng thời gian cuối buổi chiều ghé vào Công viên Thanh Quảng để được thả lòng trong không gian bình yên đến lạ. Phố xá ở ngoài kia, muộn phiền ở ngoài kia, hơn thua, nghiệt ngã, bạc bẽo cũng ở ngoài kia, bên ngoài cái tĩnh lặng này. Dõi mắt trông theo đôi vợ chồng già lững thững đi bộ, vai kề vai chuyện trò, tôi thầm ngưỡng mộ, thấm thía sâu sắc của câu nói: Sống với nhau đến răng long đầu bạc. Tôi bất giác mỉm cười khi thấy đôi bạn trẻ cứ cãi nhau điều gì, bạn gái nũng nịu hờn dỗi, bạn trai như đang cố làm hòa. Chợt nhớ, bản thân mình cũng đã từng có tuổi trẻ sôi nổi, vụng dại, đáng yêu như thế: “Chuyện của mùa đông.../ Chuyện về những ngón tay đan/ Chuyện về những cái ôm nhau thật chặt/ Em bước bên anh một chiều nhiều gió.../ Hẹn hò thêm nữa nghe em/ Hẹn hò giữa tiếng chuông ngân rộn ràng/ Tình ấm hơn mùa đông/ Chợt nhớ, khoảng trời những chiếc lá rơi/ Em vẫn nép trong anh sau lớp áo choàng/ Lắng nghe thành phố lên đèn...” (Chuyện của mùa đông).

Phố sang mùa, bản hòa ca cất lên thanh âm sâu lắng, dịu dàng. Những ngày chớm đông báo hiệu thời gian của một năm đã đến chặng cuối cùng. Dường như đã biết trước sẽ có nhiều hối hả, tất bật, lo toan nên đông đến để nhắn nhủ với chúng ta một điều: Mỗi người hãy luôn biết dành cho mình khoảng lặng và tận hưởng những khoảng lặng ấy theo cách riêng của mình.

Bài và ảnh: Hương Thảo


Bài và ảnh: Hương Thảo

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]