“Thượng thư” có phải là “chuộng sách”?
Sách “Tầm nguyên từ điển” (Vân Hạc Lê Văn Hòe - NXB Trẻ, 2026), mục “THƯỢNG THƯ 尚書” giảng: “Ngày nay Thượng-Thư là tên gọi các quan đại-thần đứng đầu các bộ trong Triều-đình, hoặc trong Nội-các những nước dân-chủ. THƯỢNG chính là chuộng. THƯ là sách.

THƯỢNG THƯ nghĩa đen là chuộng sách, trọng sách hoặc chú ý đến sách vở. Sở dĩ các đại-thần các Bộ gọi tên Thượng-Thư, là vì chức ấy thời xưa nguyên là chức quan trông coi về việc sách vở.
Đời nhà Tần bên Tàu, Thiếu-Phủ tức là phủ coi về việc thu thuế biển, đất, núi, đầm để cung dưỡng nhà vua (phủ này là tư-phủ của nhà vua, và quan đứng đầu phủ là một vị quan Khanh trong Cửu khanh) sai bốn viên quan nhỏ vào làm việc trong cung-điện nhà vua, chuyên trông-nom về việc phát sách mới cho dân (vì nhà Tần đốt hết sách cổ), gọi chức là Thượng-Thư nghĩa là trông coi về việc sách...”.
Theo chúng tôi, cách giải thích này khó đứng vững trước các tư liệu về quan chế cổ. Có mấy điểm đáng chú ý cần phải bàn lại:
1. Nghĩa của “thượng” 尚 trong “thượng thư” 尚書 không phải là “chuộng”
Trong thực tế, chữ “thượng” trong “thượng thư” có nghĩa là “nắm giữ”, “chủ quản”, “phụ trách” chứ không phải là “chuộng”.
Mục “thượng thư” (尚書 ), Hán ngữ đại từ điển giảng là “Quan danh. Thuỷ trí ư Chiến Quốc thời, hoặc xưng chưởng thư, thượng tức chấp chưởng chi nghĩa” (nguyên văn: 尚書 官名. 始置於 戰國 時,或稱掌書,尚即執掌之義), nghĩa là: “Thượng thư là tên một chức quan. Chức Thượng thư được đặt ra từ thời Chiến Quốc, có khi gọi là Chưởng thư ( 掌書 ), chữ thượng 尚 ở đây có nghĩa là nắm giữ, chấp chưởng....”.
Điều đáng chú ý là tư liệu quan chế ghi rõ: “Thượng thư, hoặc xưng Chưởng thư – 尚書, 或稱掌書” (Thượng thư, hoặc còn gọi là Chưởng thư).
Không chỉ mục từ thượng thư (尚書), ngay chính mục thượng (尚) trong Hán ngữ đại từ điển cũng ghi một nghĩa là: “chủ quản, chấp chưởng công việc riêng của hoàng đế” (主管,執掌帝王私人事務). Điều đó cho thấy, trong tên các chức quan, (尚) được dùng với nghĩa “chủ quản”, “chấp chưởng”, chứ không chỉ có nghĩa “chuộng”.
Một khi chưởng thư (掌書) được hiểu là người nắm giữ, phụ trách thư tịch, văn thư, tấu chương thì thượng thư (尚書) dĩ nhiên cũng phải là một tên gọi đồng nghĩa hoặc gần nghĩa. Trong trường hợp này, chữ thượng (尚 ) khó có thể hiểu là “chuộng”; “thư” khó có thể hiểu là sách. Bởi lẽ “chuộng sách”, “mê sách” là đặc điểm hay phẩm chất của con người, còn “chưởng thư” (掌書) là một chức vụ. Hai cách hiểu ấy không thuộc cùng một trường nghĩa. Trong khi nếu hiểu “thượng” (尚) là chấp chưởng, chủ quản, thì thượng thư (尚書) đồng nghĩa với chưởng thư (掌書), về mặt ngữ nghĩa hoàn toàn thông suốt.
2. Chữ “thư” 書 trong “thượng thư” 尚書 không phải là "sách vở"
Trong lịch sử quan chế Trung Hoa, chức Thượng thư 尚書 từ rất sớm đã gắn với việc xử lý văn thư hành chính, bao gồm: chiếu, chế, sắc, lệnh của hoàng đế; tấu chương của quan lại; hồ sơ, công văn của triều đình... Vì thế, chữ thư 書 ở đây là văn thư 文書, tấu chương 奏章, thư hịch 書檄 (công văn)..., chứ không phải nghĩa là “sách”. Chính Hán ngữ đại từ điển mô tả chức năng thực tế của Thượng thư là “... Thượng thư làm việc bên cạnh hoàng đế, phụ trách văn thư và tấu chương (nguyên văn: chưởng quản văn thư và tấu chương 掌管文書奏章 – HTC), nên địa vị của chức quan này ngày càng trở nên quan trọng”.
3. Vấn đề “đốt hết sách cổ” và “phát sách mới cho dân”
Vì sao nhà Tần đốt sách?
Theo lời tâu của Lý Tư được ghi trong Sử ký, nhà Tần thi hành chính sách đốt sách vì cho rằng các nho sinh thường “lấy việc xưa để chê bai việc nay” (dĩ cổ phi kim 以古非今) và “dùng học thuyết của các học phái tư nhân để phỉ báng chính sự” (dĩ tư học phỉ báng triều chính 以私學誹謗朝政), gây bất lợi cho việc thống nhất tư tưởng và củng cố quyền lực trung ương. Bởi vậy, nhà Tần không hề đốt sạch toàn bộ thư tịch, mà chỉ đốt các loại sách của các học phái Nho gia, Mặc gia, Đạo gia... Theo đó, nhà Tần đưa ra điều luật kẻ nào dám tụ tập bàn luận Kinh Thi, Kinh Thư thì bị xử tử ngoài chợ; kẻ nào lấy chuyện xưa để chê bai việc nay thì bị tru di cả họ. Còn các sách thuộc y dược, bói toán, nông học vô hại và thư tịch do quan chức lưu giữ đều được miễn.
Trở lại với lời giảng của Tầm nguyên từ điển. Lê Văn Hòe cho rằng chức Thượng thư đời Tần là quan chuyên coi việc phát sách mới cho dân sau khi nhà Tần đốt sách cổ. Tuy nhiên, không thấy sử liệu nào ghi chép như vậy. Cần nhớ rằng, đây là thế kỷ III trước Công nguyên. Kỹ thuật in chưa xuất hiện. Sách đều là thẻ tre, thẻ gỗ hoặc lụa, sao chép thủ công với chi phí rất cao. Nếu thật sự có một chính sách “đốt hết sách cổ”, rồi sao chép, phát sách mới cho dân, hẳn phải được sử sách ghi nhận.
Như vậy, chữ thượng 尚 trong thượng thư có nghĩa là chấp chưởng 執掌 (nắm giữ, phụ trách); còn thư 書 là văn thư, tấu chương, công văn của triều đình, chứ không phải là sách vở theo nghĩa thông thường. Thượng thư không phải là viên quan “chuộng sách” hay “trông coi sách vở”, mà là chức quan phụ trách văn thư, tấu chương cùng các công việc hành chính bên cạnh hoàng đế; về sau trở thành chức quan đứng đầu các bộ trong triều đình phong kiến.
Mẫn Nông (CTV)





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu