Tháng 5 về thăm quê Bác
Tháng 5 về thăm quê Bác, ta đi trong ngan ngát hương sen lòng bỗng dạt dào khi ngân lên trong mình khúc hát “Bác về thăm quê” của nhạc sĩ Thuận Yến với giai điệu da diết, tha thiết biết bao ân tình: “Đi giữa ân tình giữa bát ngát hương sen” và “Hồ Chí Minh, Người là mùa hoa sen tỏa ngát hương đồng”. Nhà thơ Trần Hữu Thung tác giả bài thơ “Thăm lúa” nổi tiếng, một người con xứ Nghệ đã viết bài thơ “Sen quê Bác” dung dị lan tỏa chan chứa yêu thương đồng cảm với bao người: “Sen giữa lòng ao, sát mặt đường/ Có sen ao bỗng hóa thành gương/ Ríu ran đàn cháu quanh soi bóng/ Hương trẻ, hương sen, quyện mến thương”.
Bác Hồ trong một lần về thăm quê ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Ảnh: Tư liệu
Sen quê Bác ngoài giống sen lâu đời của làng Kim Liên (sen vàng) còn được phát triển nhân giống từ một số địa phương có giống sen nổi tiếng. Đặc biệt là sen Huế nơi gắn bó với tuổi thơ của Bác khi theo chân bố mẹ vào Huế từ lúc 6 tuổi và giống sen Đồng Tháp Mười nơi có phần mộ của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc thân sinh của Bác Hồ. Quê Bác có tên đất, tên làng nhiều địa danh gắn bó với sen như: Kim Liên, Cồn Sen, Bàu Sen, Đầm Sen... Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên thật thú vị là tháng 5 quê Bác sen nở rộ ngát hương thơm cũng là tháng có ngày sinh nhật Bác. Sen như là một món quà dâng tặng Bác và làng Sen trở thành một địa chỉ văn hóa quen thuộc, gần gũi với mọi người bỗng trở thành quê chung. Nhà thơ Xuân Hoài đã có một phát hiện tứ thơ khá tinh tế và xúc động trong bài thơ “Quê chung”: “Bỗng nghe tiếng nói trăm miền/ Khi con bước đến làng Sen, làng Chùa” không chỉ mọi người con đất Việt khắp mọi miền Tổ quốc đã về đây mà còn có cả: “Bước chân bè bạn năm châu/ Đứng gần nhau, xích gần nhau lối này”. Sen đã làm nên tên làng, làm nên cốt cách con người với vẻ đẹp bình dị thanh cao như cuộc đời của Bác.
Hoa sen có những đặc tính riêng biệt mà không loài hoa nào có được đó là một sự chắt lọc tinh khiết “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Chỉ có hoa sen mới có “tâm sen”, chữ “tâm” của đạo Phật là hạt giống của tình người của lòng từ bi hỉ xả. Sen được coi như là quốc hoa của nước Việt, là “căn cước văn hóa” và “căn cước tâm linh”. Búp sen giống hình trái tim nâng niu chung thủy lại mềm mại uyển chuyển thanh thoát như búp tay thon măng của cô gái trong điệu múa cổ. Khi nở ra thì tỏa ánh hào quang như hào quang xung quanh tượng Đức Phật tọa thiền trên đài sen. Phải chăng hình ảnh đất nước “Rũ bùn đứng dậy sáng lòa” trong thơ Nguyễn Đình Thi cũng bắt đầu từ gợi ý hình tượng hoa sen. Và trên cánh bay của hãng hàng không Việt Nam có in hình hoa sen nổi bật biểu tượng cho sự mềm mại uyển chuyển nhưng cũng bất khuất kiên cường - một vẻ đẹp thuần Việt đến với bạn bè quốc tế. Tháng 5 về thăm quê Bác, ta gặp ở đây những nét đặc trưng mang dáng dấp của làng quê Việt. Đó là những ngõ tre, cổng tre xào xạc trong nắng trưa. Tre mọc ken dày che chở cho nhau biểu tượng cho cốt cách phẩm hạnh của con người Việt: “Thương nhau tre không ở riêng/ Lũy thành từ đó mà nên hỡi người” (Tre Việt Nam - Nguyễn Duy). Trong ngôi nhà của Bác có rất nhiều vật dụng đều làm nguyên liệu từ tre. Từ chiếc chõng tre ru giấc Bác ngủ, đến cái chạn đựng bát cũng bằng tre. Và nếp nhà tranh dựng nên với cột kèo thuần phác bằng tre. Chính sự dẻo dai bền chặt của tre hòa với hương sen thanh cao thuần khiết đã hài hòa tôn vinh những phẩm chất cao đẹp trong cốt cách tâm hồn của Bác Hồ như nhà thơ Tố Hữu đã đúc kết “Mong manh áo vải hồn muôn trượng/ Hơn tượng đồng phơi những lối mòn” và: “Bác sống như trời đất của ta/ Yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa/ Tự do cho mỗi đời nô lệ/ Sữa để em thơ, lụa tặng già!”.
Tháng 5 về thăm quê Bác, ta bồi hồi xúc động khi trở về với khu vườn thân quen nhà Bác. Vẫn những hàng cau cao vút trước sân, vẫn hàng rào hoa dâm bụt đỏ, vẫn những vồng khoai luống lạc xen kẽ với những cây trái quen thuộc như bao vườn quê nông thôn khác, vẫn chiếc phản gỗ láng bóng nước thời gian, vẫn khung cửi dệt vải thâu đêm của thân mẫu Bác Hồ. Và đặc biệt cánh võng đay ngỡ như đang chao nghiêng theo nhịp gió đồng. Cánh võng làng Sen ấy giống như dải đất miền Trung thắt lại với thiên nhiên khắc nghiệt. Nơi miền quê gió Lào cát trắng ấy cũng là nơi sinh ra những con sông mang bao dấu tích anh hùng. Đó là Sông Mã với nhịp cầu Hàm Rồng hứng chịu bao bom đạn Mỹ vẫn nối đôi bờ. Đó là sông La, sông Lam tên sông như nốt nhạc như màu xanh mượt sắc hòa của những miền quê giàu truyền thống cách mạng. Đó là nhịp cầu Hiền Lương trên sông Bến Hải, là nốt trầm sâu thẳm của sợi dây đàn bầu nối hai bờ Tổ quốc. Chính trên cánh võng này cậu bé Nguyễn Sinh Cung được mẹ Hoàng Thị Loan ru những câu Kiều, Chinh phụ ngâm và những điệu dân ca quen thuộc. Bà đã có ảnh hưởng lớn tới sự hình thành và phát triển nhân cách cao đẹp của cậu bé Nguyễn Sinh Cung thời thơ ấu, đặt nền móng vững chắc cho sự trưởng thành của Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh sau này. Nhạc sĩ An Thuyên trong ca khúc “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác” đã viết về tuổi thơ của Người thật cảm động. Bắt đầu từ làng Sen thân yêu: “Bác theo phường đi nghe hát/ Quần xắn gối đứng đầu sân” thật giản dị mộc mạc. Sau này khi trở thành một chính khách lỗi lạc trong các ứng xử ngoại giao quốc tế hay giữa các diễn đàn quan trọng, Bác Hồ kính yêu vẫn thỉnh thoảng lẩy Kiều thật linh hoạt dí dỏm mà sâu sắc như: “Tiễn đưa nhớ buổi hôm nay/ Mối tình đoàn kết, càng ngày càng sâu” hay “Trăm năm trong cõi người ta/ Bên chính ắt thắng, bên tà ắt thua”.
Về thăm quê Bác trong chan hòa hương nắng, hương sen ta mới hiểu vì sao Bác Hồ là người rất yêu thiên nhiên, yêu trẻ thơ với một tâm hồn lão thực thi nhân. Làng Sen quê Bác chính là vành nôi nuôi dưỡng Người từ khúc dân ca cội nguồn đến hương thơm dịu ngọt của sen và chính Người đã làm rạng rỡ non sông đất nước, rạng rỡ làng Sen mà nhà thơ Bảo Định Giang đã từng ngợi ca như một áng ca dao tuyệt hay: “Tháp Mười đẹp nhất hoa sen/ Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”. Về quê Bác tháng 5 này, những cánh hoa sen vẫn lặng thầm tỏa hương với bao tình nghĩa thủy chung “Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng” (Nguyễn Du). Quy tụ ở đây một không gian Việt, một làng quê Việt, một hình ảnh Việt thu nhỏ kết tinh bao vẻ đẹp thân thương bình dị. Một tình quê mộc mạc đã ngấm sâu vào tâm hồn Bác nuôi dưỡng tâm hồn Người từ phong vị văn hóa dân gian đến với văn hóa bác học. Dù đã xa quê hương hàng chục năm, đặt chân đến với bao châu lục trên khắp thế giới, khi về thăm quê Bác vẫn giữ nguyên giọng nói trầm ấm hỏi thăm từng người nhắc lại nhiều kỷ niệm từ lò rèn cố Điển đến giống Cốc. Và kể cả câu hát phường vải Bác vẫn không quên sửa chữ “nước” thành “nác” (từ của địa phương).
Tháng 5 nhớ Bác, ta lại nhớ đến cuộc sống giản dị biết bao, tâm hồn vĩ đại biết chừng nào, Bác “Nâng niu tất cả, chỉ quên mình” (Tố Hữu). Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Người tự rèn luyện liên tục, Người là tấm gương sáng. Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (1947) thẳng thắn chỉ ra những căn bệnh, những thói hư tật xấu sẽ làm băng hoại đạo đức cách mạng: chủ quan, thói ba hoa quan liêu, lãng phí, chuộng hình thức, hư danh... Hiện nay, trong công cuộc chống tham nhũng đang quyết liệt thì những bài học đó còn nguyên giá trị.
Tháng 5 về thăm quê Bác, chúng ta lại càng nhớ Bác: “Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn/ Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi” như nhà thơ Tố Hữu đã viết.
Tùy bút của Nguyễn Ngọc Phú
{name} - {time}
-
2024-11-22 10:04:00
Những người giữ hồn di sản
-
2024-11-22 09:59:00
“Bật đèn xanh” cho dạy thêm, học thêm (Bài 3): Nới lỏng và quản lý
-
2024-05-19 08:36:00
Nhớ Bác, nguyện cùng Người vươn tới mãi
Ký ức thời hoa lửa
Đại thắng mùa xuân 1975 - Khát vọng thống nhất đất nước
“Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”
Đi qua chiến tranh
Lạch Trường: Từ lịch sử hào hùng đến điểm du lịch hấp dẫn
Phát huy tinh thần đại thắng, Thanh Hóa phấn đấu thành tỉnh kiểu mẫu
Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - Bản hùng ca bất diệt
Đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 diễn ra thành công
Văn hóa ẩm thực: Mỹ tục đặc sắc trên quê hương vua Lê Đại Hành