“Những vì sao biên giới” - Thêm một góc nhìn về người lính biên phòng
Hành trình của nhiều chuyến đi biên giới xứ Thanh, chính là chất liệu, khơi nguồn cảm hứng để Trung tá, nhà văn Nguyễn Xuân Thủy ra mắt tập bút ký “Những vì sao biên giới” (NXB Quân đội, 2024). Theo cách nói của anh đó là một nỗ lực, cũng là một phần thưởng lớn trong đời, ngoài ra còn là cơ duyên của một người viết với một vùng đất rất đặc biệt.

Tại sao nhà văn Nguyễn Xuân Thủy viết Thanh Hóa là vùng đất đặc biệt?. Bởi, anh đã phát hiện ra đặc thù vùng đất này tính theo chiều ngang bản đồ đất nước sẽ dặc dài, gian nan hơn, chứa đựng nhiều ẩn số hơn ở chiều đi dọc đất nước qua Thanh Hóa để vào Nam ra Bắc rất nhiều. Hơn hết, chính khi anh lặn vào miền Tây Thanh Hóa thì chính sự xa xôi và gập ghềnh những khó khăn đã đánh thức trong anh một năng lực viết.
Dù không được tận mắt nhìn nhưng tận tai nghe “Rừng núi đóng tuyết thì đẹp, nhưng rừng núi “rã đông” xong, hỏi cây nào còn sống nổi. Những non tơ đầu cành sau đợt băng tuyết bị bỏng lạnh mà chết cả, những cành cây chết rét khô quắt lại, gẫy rục xuống gốc để cây mẹ tiếp tục tái sinh. Rừng Mường Lát năm ấy ngồn ngộn lớp thực bì dày khô coong. Đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những vụ cháy rừng dữ dội ở mùa khô năm sau”, nhà văn Nguyễn Xuân Thủy hiểu được phần nào sự khắc nghiệt của chốn biên thùy Mường Lát và càng ám ảnh hơn khi cháy rừng, lũ lụt động đến sinh mệnh con người.
Trong những gian khó ấy, cảnh sắc nơi núi rừng Thanh Hóa có quá nhiều điều quyến rũ nhà văn. Đó là những rừng cây thẳng tắp như dẫn chúng tôi vào mê cung của họ nhà tre, giống cây cốt cách, ngay thẳng, từng đốt long đều tăm tắp vút cao như vuốt lên trời (Cổ tích xanh chốn biên thùy); là cảnh sắc biên cương vàng ươm trong nắng; là những áng khói đốt đồng bảng lảng như gợi nhắc về những miền ký ức; là tiếng từ quy khắc khoải bên rừng...
Anh đã đến “Nơi góc trời bản Ón” - “ngã ba biên giới của Thanh Hóa, khi nằm ở điểm địa đầu, sát Lào và tiếp giáp với Sơn La. Ở đó anh nhìn thấy những người lính già vùng biên luôn cho người ta cái cảm giác "mỗi người như bình rượu ủ các vị thuốc bắc lâu năm, khi phong kín thì có vẻ lù khù cũ kỹ, nhưng mở nắp lại ngào ngạt, hương đằm pha trộn ngũ thập vị, người tinh sẽ nhận ra đâu là vị kỷ tử, đỗ trọng, đâu ngũ gia bì.... Một sự pha trộn lắng đọng của những đắng ngọt dư âm cuộc đời".
Ở đó anh đã gặp “ánh sáng phát lộ từ những vì sao đơn lẻ”. Trong số những vì sao ấy có Thiếu tá Vi Xuân Thao - một dạng “biên phòng ngoại tuyến” trong “Binh pháp vùng biên”. Thiếu tá Thao thuộc diện cán bộ biên phòng được điều động về địa phương tham gia cấp ủy để đóng góp xây dựng chính quyền cơ sở. Bắt đầu từ những tập tục, như tang ma đưa người chết vào quan tài, giảm số trâu bò bị giết thịt làm ma, số ngày lưu ma tại nhà... mà anh gắn bó và với dân bản Ón. “Ở vùng biên có cái lý riêng của nó... Vậy nên khi triển khai một chương trình nào đấy, đừng có kỳ vọng quá mà phải tìm hiểu tình hình thực tế. Có thể mọi thứ sẽ thay đổi từ những điều kiện do đời sống mới mang lại, thói quen mới sẽ hình thành nên những tập tục mới phù hợp với cuộc sống hiện đại". Hiểu điều đó nên hơn 10 năm lăn lộn với bà con bản Ón, Thiếu tá Vi Xuân Thao có biết bao câu chuyện xây dựng củng cố vùng biên, trong đó có những “binh pháp” từ thực tế trong những điều kiện hết sức đặc thù của vùng biên giới.
Đó còn là Đội trưởng Đội Vận động quần chúng của Đồn Biên phòng Pù Nhi - Đại úy Nguyễn Văn Phương trong “Chuyện về những người cha”. Chàng trai kể về những ngày đầu tiên chuyển công tác từ Tây Ninh về Thanh Hóa lên Mường Lát “leo núi xù chân, bở hơi tai cả ngày chưa đến. Dù bở hơi tai thế nhưng chuyến đi cơ sở đầu tiên của Phương lại không xỉu vì mệt mà là xỉu về rượu. Cán bộ cơ sở nhiệt tình quá cứ trao đổi công tác bằng những lần nâng lên đặt xuống. Và uống rượu cũng là một... “binh pháp”. Đại úy Nguyễn Văn Phương, người cha trẻ nhất (sinh năm 1993) và đông con nhất. Ngoài 2 cậu con trai thì anh còn là cha đỡ đầu của hơn 20 người con nuôi ở Đồn Biên phòng Pù Nhi. Chỉ nguyên nhớ mặt con đã khó. Làm bố đỡ đầu thì "không thể đem phong bì năm trăm, một triệu đến đưa cho các em hay người thân các em là xong, càng không thể ngồi đấy mà chuyển khoản tinh tinh. Qua lại thăm hỏi, động viên, nắm tình hình học tập của các con, đầu năm đưa các con đến trường khai giảng, con ốm đau hay có việc gì đột xuất thì tham gia phối hợp với người thân, nhà trường giải quyết...".
Ngoài Nguyễn Văn Phương, nhà văn Nguyễn Xuân Thủy còn tiếp xúc trực tiếp hoặc nghe chuyện của những người lính biên phòng, như: Thượng tá Lê Đình Quý, Thượng tá Lê Hưng Hiếu, Trung tá Trịnh Gia Ngọ, các Thiếu tá: Đinh Anh Tuấn, Trịnh Tứ Thắng, Vũ Văn Vuông, Nguyễn Đình Cường... “dằng dặc mấy chục năm tuổi quân, mà mấy chục năm của lính biên phòng đồng nghĩa với việc tuổi trẻ giăng mắc như sương khắp dải biên cương của Tổ quốc”. Các anh đã đến với đồng bào, đến với con em các dân tộc và đối đãi với họ như với chính những người thân của mình. Suy cho cùng, “binh pháp” quan trọng, cốt lõi là sự yêu thương, chân thành, đùm bọc Nhân dân, coi bà con các dân tộc vùng biên như những người thân yêu ruột thịt của mình.
Thời gian đối với những người lính biên phòng được đếm bằng những mùa sương. Thời gian đằng đẵng, không gian mênh mông ấy, không làm sờn lòng những người lính, ở bên núi, bên rừng, bên những cây di sản, bên cột mốc và đặc biệt bên những người dân bản, người lính càng vững chãi hơn. Họ là thành đồng của Tổ quốc, là niềm tin gửi trao của mỗi người dân, là những vì sao lặng lẽ thắp sáng một rẻo biên cương.
Từ hành trình đi dọc biên giới xứ Thanh, nhà văn Nguyễn Xuân Thủy đã chứng kiến những câu chuyện đẹp, những cuộc đời vì người khác của những người lính với nhiều chân dung, số phận đặc biệt.
“Hai chuyến đi thực tế sáng tác về các đồn biên phòng tuyến biên giới trên bộ giữa Việt Nam và Lào với những điểm dừng chân là các bản làng vùng cao, những cảnh đời, những thân phận, những câu chuyện đẹp đẽ nhân văn về các chiến sĩ biên phòng và Nhân dân vùng biên đã khiến trái tim tôi rung động. Họ đã chạm đến trái tim tôi và sau những chuyến đi ấy tôi tự nhủ, mình hãy làm gì đó để chạm đến trái tim bạn đọc”. Lần đầu tiên đi xuyên suốt một dải biên giới hơn 200km, khép kín một hành trình in dấu chân của những chiến sĩ biên phòng thuộc một tỉnh có đường biên giới trên bộ, có đồng bằng, có biển, như một Việt Nam thu nhỏ, dưới con mắt của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, dải biên giới Thanh Hóa như một “trích đoạn tiêu biểu” trong dải biên giới trên bộ 4.510km của cả nước. Quan trọng hơn, anh đã cho bạn đọc một hình dung sinh động về hình ảnh người lính biên phòng thời bình. Họ là những nhân vật truyền cảm hứng, giúp ta nhận ra còn rất nhiều những tốt đẹp hiện hữu trong cuộc đời này. "Tôi muốn truyền đạt tinh thần ấy đến bạn đọc như một sự tiếp sức, lan tỏa những nguồn năng lượng tích cực. Một năng lượng đẹp về người lính thời bình. Cụ thể hơn là người lính biên phòng luôn ở hàng đầu trong công tác vận động quần chúng, hỗ trợ đồng bào, cùng xây dựng trận địa lòng dân. Có những lực lượng với vũ khí khí tài hiện đại, có những lĩnh vực áp dụng khoa học - kỹ thuật tiên tiến nhưng với những chiến sĩ biên phòng bám biên giới, bám làng bản vẫn là chân đi, miệng nói, tay làm. Những phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ hôm qua vẫn tỏa sáng trong những việc làm hôm nay ở mỗi người lính thời bình", nhà văn Nguyễn Xuân Thủy chia sẻ.
Tôi thích sự mộc mạc trong những trang viết của Nguyễn Xuân Thủy. Và tôi thích sự nhiệt huyết trong trái tim anh. Như một ngọn lửa cứ lặng lẽ cháy mà bền lâu, chẳng sợ bùng lên rồi lụi tàn. Và từ những trang văn của anh, tôi càng thêm yêu những người lính mang quân hàm xanh - lính biên phòng nơi vùng biên xứ Thanh.
Bài và ảnh: Bảo Anh

![[Infographics] Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031](http://c.baothanhhoa.vn/media/auto/460/news/2611/199d3220203t11358l1-kq-ty-le-hdnd-19.webp)



Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu