Những người hùng thầm lặng
Trong khoảnh khắc sinh tử mong manh, chẳng một ai đắn đo, suy nghĩ. Nhanh như chớp, họ lao mình vào vòng nước xiết hiểm nguy như một mệnh lệnh được cài sẵn, vì phía trước là tính mạng người dân. Những hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Thanh Hóa) trong những ngày mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 10 đang thắp thêm ánh sáng niềm tin, làm đẹp thêm hình ảnh Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) hỗ trợ đưa người già vùng lũ Nông Cống đến nơi an toàn.
Những ngày qua, hình ảnh lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH ứng cứu thành công vợ chồng ông Nguyễn Bá Phương (SN 1966) và bà Cố Thị Phượng (SN 1968) trong cái chòi sắp sập giữa dòng nước xiết, đang được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi. Hình ảnh ấy như một hiện thân của bản lĩnh, ý chí kiên cường, mưu trí, dũng cảm vì Nhân dân phục vụ ở người cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân.
Khu vực ông bà Phương ở vốn là một chòi canh, nằm biệt lập ở trên một cồn đất giữa sông Cầu Chày, thuộc thôn Minh Liên, xã miền núi Minh Sơn. Ở đây, ông bà vừa trồng trọt, vừa chăn nuôi, sinh sống. Trưa 29/9, nước từ thượng nguồn bất ngờ đổ về khiến họ chẳng kịp chạy thoát thân. Trong lúc nguy cấp, 2 thân già leo vội lên mái của căn chòi ấy, phó mặc sống chết ở trời.
Khu nhà chòi ở xã Minh Sơn, nơi ông Nguyễn Bá Phương và bà Cố Thị Phượng bị mắc kẹt do nước lũ bao vây.
Khi cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CNCH khu vực 6 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) nhận được tin báo và có mặt tại hiện trường, cái chòi ấy đã sắp không trụ nổi giữa dòng nước hung hãn, nguy cơ cuốn trôi cả hai tính mạng con người. Trong khi, khu vực nạn nhân mắc kẹt cách xa bờ, xung quanh đều vướng cây cối, nước xiết, khiến mọi phương tiện chuyên dụng cứu hộ, cứu nạn rất khó tiếp cận.
Sau trinh sát, nhiều phương án cứu hộ đã được bàn bạc kỹ lưỡng. Nhưng chẳng một phương án nào vẹn toàn, đều có khả năng gây nguy hiểm cho cả cán bộ, chiến sĩ và nạn nhân. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã có mặt tại hiện trường, điều động thêm lực lượng, phương tiện, trực tiếp chỉ huy, tổ chức phương án ứng cứu khả thi nhất.
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ huy công tác ứng cứu ông Nguyễn Bá Phương và bà Cố Thị Phượng.
Một chiếc mô tô nước chở theo 2 cán bộ, chiến sĩ đã kịp xuôi theo dòng nước xiết. Khi đến vị trí đã định, Trung sĩ Nguyễn Văn Tài (SN 2004) quê ở phường Đông Tiến ngồi phía sau, mang theo 2 áo phao nhanh chóng lao xuống dòng nước lũ, lách qua rặng cây tìm đường tiếp cận nạn nhân.
Dẫu biết giữa dòng nước xiết, nguy cơ bị vật nhọn ngầm phía dưới đâm vào người gây thương tích là rất cao, nhưng nhận nhiệm vụ, tôi không hề đắn đo, suy nghĩ. Động lực lớn nhất của tôi khi ấy là tinh thần, bản lĩnh của người lính, cứu sống thành công hai ông bà.
Tiếp cận được căn nhà, tưởng rằng mọi việc sẽ thuận lợi, nhưng không. Dù cái chòi sắp sập, cho rằng mình tuổi đã cao, nên cả 2 ông bà nhất quyết ở lại, phó mặc tính mạng cho trời. Trung sĩ Tài đã phải vận động, thuyết phục, rồi bật bộ đàm để lãnh đạo đơn vị vận động, khuyên nhủ. Phải đến gần 30 phút sau, ông bà Phương mới đồng ý ra khỏi chòi canh và tuân theo biện pháp ứng cứu của lực lượng cứu hộ.
Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu hộ.
Còn bà Phượng, do tuổi cao, sức yếu lại không biết bơi, Trung sĩ Tài đã vừa bơi, vừa dìu đến vị trí đồng đội ứng trực sẵn. Phải mất hơn 1 giờ đồng hồ, công tác ứng cứu mới hoàn thành. Cả hai ông bà vỡ òa trong nước mắt hạnh phúc, như mình đã thêm một lần được sinh ra trong đời.
Nhớ lại giờ phút ấy, Trung sĩ Nguyễn Văn Tài bộc bạch: “Dẫu biết giữa dòng nước xiết, nguy cơ bị vật nhọn ngầm phía dưới đâm vào người gây thương tích là rất cao, nhưng nhận nhiệm vụ, tôi không hề đắn đo, suy nghĩ. Động lực lớn nhất của tôi khi ấy là tinh thần, bản lĩnh của người lính, cứu sống thành công hai ông bà”.
Trung sĩ Nguyễn Văn Tài, Đội CC&CNCH khu vực 6, người tham gia ứng cứu ông Nguyễn Bá Phương và bà Cố Thị Phượng.
Trước diễn biến phức tạp, nguy hiểm của cơn bão số 10, nhận nhiệm vụ của chỉ huy, cán bộ chiến sĩ Đội CC&CNCH khu vực 6 đã trực sẵn sàng chiến đấu toàn bộ quân số từ chiều 28/9, cùng cấp ủy, chính quyền và các lực lượng địa phương hỗ trợ Nhân dân, cứu người, cứu tài sản. Với tinh thần quyết tâm cao, từ ngày 29/9 đến chiều 1/10, Đội đã tham gia ứng cứu 4 sự cố thiên tai, giải cứu thành công 22 người dân bị cô lập, mắc kẹt do lũ, đưa 2 nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc cấp cứu kịp thời. Ngoài ra, Đội đã hỗ trợ di dời 100 hộ dân đến nơi an toàn...
Sau những phút giây sinh tử mong manh, cứu giúp được người dân, với họ đã là một chiến công vang dội. Mà phần thưởng lớn lao nhất, có lẽ là tình cảm sẻ chia, lời cảm ơn, động viên của chính nạn nhân, đã tạo thêm sức mạnh niềm tin để cổ vũ họ luôn sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ trong mọi tình huống, dù là ngày hay đêm.
Cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân tổ chức di dời trẻ em xã Nông Cống đến nơi an toàn.
Như chia sẻ của chị Bùi Thị Chiến (SN 1976) ở thôn Triu, xã Điền Lư: “Từ tận đáy lòng, gia đình tôi bày tỏ lòng biết ơn đến cấp ủy Đảng, chính quyền, công an địa phương, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã ứng cứu, giúp đỡ trong lúc nguy nan, hoạn nạn. Thực sự nếu không được ứng cứu kịp thời, gia đình tôi sẽ chẳng sống được thêm ngày nào nữa”.
Khoảng 3h chiều 29/9, khi 6 người trong gia đình chị Chiến (có 2 cháu nhỏ) đang ở trong ngôi nhà được xây tạm bợ trên cồn Đồng Bàn thì lũ từ thượng nguồn ập về. Dòng nước xiết nhanh chóng bao vây, cô lập căn nhà khỏi đường giao thông, cầu vượt suối. Lúc ấy, với gia đình chị mỗi giờ phút trôi qua nặng nề đến cả ngàn cân. Căn nhà mỗi lúc rung lắc càng mạnh, không ai dám chắc có thể trụ vững để bao bọc 6 tính mạng người nhỏ bé giữa mênh mang nước lũ gầm gào.
Cảnh sát PCCC&CNCH căng dây cứu hộ gia đình chị Bùi Thị Chiến ở xã Điền Lư.
Có mặt tại hiện trường, trong điều kiện thiếu phương tiện dưới nước, vì còn phải ưu tiên cho khu vực khác nguy hiểm hơn, trong khi thuyền mảng thô sơ tại chỗ không thể vượt qua cơn lũ, cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CNCH khu vực 10 đã nhanh chóng tìm cách ứng cứu. Ngay tức khắc, những con “rái cá” của Đội đã mang theo áo phao, dây thừng, cùng nhiều thiết bị chuyên dụng băng qua dòng nước xiết lạnh tiếp cận nạn nhân.
Một cung đường cứu nạn cứu hộ nhanh chóng được thiết lập bằng sức người. Qua gần 2 giờ bền bỉ, 6 người trong gia đình chị Chiến lần lượt được cán bộ, chiến sĩ đưa đến nơi an toàn.
Trong vụ ứng cứu ấy, rất nhiều người dân đứng trên bờ đã bày tỏ lo lắng, sự thán phục trước tinh thần gan dạ, quả cảm, mưu trí của cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC&CNCH. Họ hy vọng, trong lúc bơi qua dòng nước xiết, người chiến sĩ được an toàn trước những đồ vật, cây cối từ phía thượng nguồn đang cuồn cuộn lao về...
Khó kể hết gian nguy, những lần ứng cứu sự cố thiên tai do bão số 10 gây ra của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH. Ở đó còn là những lần lao vào đống đổ nát trong vụ lốc xoáy trên địa bàn thôn Phượng Mao, xã Hoằng Giang để cứu người bị nạn đưa đến bệnh viện, là lần bền bỉ trong đêm tối để ứng cứu, giúp đỡ người dân ở vùng lũ Nông Cống...
Sau gần 2 giờ giải cứu, 6 người trong gia đình chị Chiến được đưa đến nơi an toàn.
Tính từ ngày 29/9 đến trưa 1/10, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã cứu sống kịp thời 7 nạn nhân bị mái tôn, cấu kiện sập đổ đè lên người; ứng cứu thành công 278 người dân bị mắc kẹt, cô lập trong nước lũ; di chuyển hơn 783 hộ dân bị ngập lụt đến nơi an toàn; tìm kiếm được 2 thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi. Đồng thời di chuyển nhiều cây xanh bị đổ chắn ngang các tuyến đường giao thông đảm bảo giao thông thông suốt...
Cũng trong những ngày ảnh hưởng của mưa bão số 10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tham gia ứng cứu sự cố thiên tai, cứu người, cứu tài sản ở khắp các vùng, miền trong tỉnh. Đó còn là sự hy sinh của Bí thư Chi bộ thôn Bản Thiện 3 - ông Nguyễn Ngọc Hùng cho bình yên, hạnh phúc Nhân dân...
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ cung cấp lương thực cho người dân xã Nông Cống bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.
Có lẽ phải hơn 10 năm rồi, Thanh Hóa mới phải hứng chịu dồn dập và nặng nề thiên tai như thế. Khi mà hậu quả từ cơn bão số 5 còn in hằn dấu vết trên những thân đê sụt lở nứt toác, những cánh đồng xác xơ thì mưa bão số 10 ập đến kéo theo bao thiệt hại nặng nề. Đó là những ngày buồn ảm đạm trong mất mát, đau thương của những làng mạc, phố xá trắng băng nước ngập, những công trình công sở, nhà cửa bị sập, tốc mái, nhiều diện tích lúa, hoa màu bị mất trắng...
Nhưng đó cũng là những ngày thắp lên ánh sáng niềm tin, tình người ở một xã hội nhân văn, không để ai bị bỏ lại phía sau, bởi những việc làm, nghĩa cử, sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Họ thực sự là những người hùng thầm lặng che chắn, bảo vệ cuộc sống Nhân dân trong ngày thiên tai, lũ lụt. Để cùng hòa chung quyết tâm thực hiện chủ trương nhất quán của Đảng là quan tâm chăm lo cuộc sống Nhân dân, đặt đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe người dân lên trên hết, trước hết...
Từ tận đáy lòng, gia đình tôi bày tỏ lòng biết ơn đến cấp ủy Đảng, chính quyền, công an địa phương, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã ứng cứu, giúp đỡ trong lúc nguy nan, hoạn nạn. Thực sự nếu không được ứng cứu kịp thời, gia đình tôi sẽ chẳng sống được thêm ngày nào nữa.
Ghi chép của Đỗ Đức
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu