Những “bóng hồng thép” lặng thầm đi qua từng ngõ nhỏ
Ở phường Nguyệt Viên, người dân đã quen với hình ảnh những nữ cảnh sát khu vực xuất hiện từ sáng sớm đến tối muộn, đến từng ngõ phố, từng nhà dân trong những đợt cao điểm nối dài. Ít ai thấy hết phía sau nụ cười niềm nở ấy là những ngày làm việc không nghỉ và nơi sự tận tụy được đo bằng từng bước chân bám địa bàn, vì cuộc sống bình yên của mỗi gia đình.

Bắt nhịp từ những ngày đầu bộ máy mới vận hành
Từ khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp (từ ngày 1/7/2025), Công an phường Nguyệt Viên được thành lập trên cơ sở sáp nhập bốn phường của TP Thanh Hóa cũ: Tào Xuyên, Hoằng Anh, Hoằng Quang và Hoằng Đại. Địa bàn rộng hơn, dân cư đông hơn, khối lượng công việc vì thế cũng tăng lên gấp bội, đặt ra yêu cầu phải triển khai đồng bộ, khẩn trương và hiệu quả.
Trong guồng quay tất bật ấy, lực lượng cảnh sát khu vực – “cánh tay nối dài” bám sát từng khu dân cư – nhanh chóng bắt nhịp. Trong số 17 cán bộ, chiến sĩ, có tới 10 nữ cán bộ còn rất trẻ, mang theo sự năng động, nhiệt huyết và một khát khao cống hiến không ngơi nghỉ. Với phương châm “hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân”, họ không chỉ làm việc trong giờ hành chính, mà sẵn sàng có mặt bất cứ lúc nào, kể cả đêm khuya hay ngày lễ, khi người dân cần.
Công việc của họ gắn liền với những “cao điểm” nối tiếp nhau, dồn dập và không có khoảng lặng: từ tuyên truyền, hướng dẫn thủ tục hành chính sau sáp nhập; thu nhận căn cước, định danh điện tử; kiểm tra cư trú; vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ... đến việc rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư, đất đai, hôn nhân. Đặc biệt, những đợt cấp định danh điện tử mức độ 2 cho trẻ em từ 6 đến 14 tuổi đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và cả sự gần gũi, kiên nhẫn với từng phụ huynh, từng em nhỏ.
Để hoàn thành khối lượng công việc lớn, chi tiết đến từng dữ liệu và không cho phép sai sót, những nữ cảnh sát ấy chấp nhận nhịp làm việc “xuyên ngày, xuyên đêm, xuyên lễ”. Họ đi từng ngõ, gõ từng nhà, mang dịch vụ công đến gần hơn với người dân, để mỗi thủ tục được giải quyết nhanh hơn, thuận tiện hơn.
Giữa những con hẻm nhỏ, những khu phố đông người, hình ảnh các chị lặng lẽ bám địa bàn đã trở nên quen thuộc. Với họ, “đến với dân, đi sâu, bám sát vào dân” không chỉ là khẩu hiệu, mà là lựa chọn mỗi ngày. Và cũng từ đó, những “bóng hồng thép” ấy đang âm thầm góp sức giữ gìn sự bình yên, bằng tất cả sự tận tụy và trách nhiệm của mình.
Giọt mồ hôi và những nụ cười ở lại
Trưa nắng chang chang hay những ngày gió lạnh cắt da, ở nhiều con hẻm của phường Nguyệt Viên, người ta vẫn dễ dàng bắt gặp hình ảnh các nữ cảnh sát khu vực lặng lẽ đi qua từng nhà dân. Có khi là buổi sáng sớm, có khi đã tối muộn, bước chân của các chị vẫn đều đặn như một thói quen.
Có những ngày, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Đi hết tuyến này sang tuyến khác, hết nhà này đến nhà khác, đôi chân không tránh khỏi mỏi nhừ. Nhưng rồi, chỉ cần một nụ cười của người dân khi làm xong giấy tờ, một lời cảm ơn mộc mạc của cụ già, hay ánh mắt háo hức của những đứa trẻ... cũng đủ khiến các chị quên đi mệt nhọc. Những niềm vui rất nhỏ ấy lại chính là thứ giữ chân họ với công việc – công việc nhiều áp lực nhưng cũng đầy ý nghĩa.
Ở Nguyệt Viên, sự bình yên không chỉ hiện lên qua những con phố yên ả, mà còn nằm trong cách người dân nhắc về các nữ cảnh sát khu vực. Không phải bằng những lời hoa mỹ, mà bằng sự thân quen rất đỗi tự nhiên: “mấy cô công an khu vực”.
Đó là những người luôn niềm nở, dễ gần, sẵn sàng dừng lại để nghe một câu chuyện, giải thích thêm một thủ tục, hay giúp đỡ khi người dân còn lúng túng. Dần dần, họ không chỉ là người làm nhiệm vụ, mà trở thành người quen của khu phố – người mà bà con tin tưởng tìm đến khi cần.
Những cái tên như Phạm Tú Uyên, Tào Thị Kim Dung, Đặng Thị Thu Thủy, Lê Thị Hương, Nguyễn Thị Phương Hoa, Cao Thị Hồng Đức, Bùi Thị Thu Hà, Đỗ Thị Bình... không còn xa lạ. Với nhiều người dân, đó không chỉ là tên cán bộ, mà là những gương mặt thân thuộc, gắn với cảm giác yên tâm mỗi ngày.
Khi lý tưởng lớn hơn những mệt nhọc đời thường
“Không mệt sao được?” – câu trả lời nghe rất thật. Bởi sau màu áo ngành, họ cũng là những người phụ nữ bình thường, cũng có gia đình, có những mong muốn giản dị như được sum vầy trong ngày nghỉ, ngày lễ, tết. Có những lúc, họ cũng thèm một buổi tối về sớm, một ngày nghỉ trọn vẹn bên người thân. Nhưng rồi, khi công việc gọi, khi người dân cần, họ lại gác những riêng tư ấy sang một bên. Không phải vì họ không mệt, mà vì có một điều gì đó lớn hơn giữ họ ở lại: đó là trách nhiệm, là lý tưởng và một niềm tin giản dị – làm việc này là để giúp người dân yên tâm hơn mỗi ngày.
Và, cũng chính trong những thử thách ấy, họ trở nên vững vàng hơn, không ngại khó, không ngại khổ. Hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất: kỷ luật nhất – trung thành nhất – gần dân nhất”, Công an phường Nguyệt Viên không nói nhiều bằng khẩu hiệu, mà chọn cách thể hiện qua từng việc làm cụ thể mỗi ngày.
Đó là cách họ nhẹ nhàng giải thích cho người dân khi còn chưa hiểu thủ tục. Là sự kiên nhẫn khi tiếp nhận những thắc mắc, bức xúc. Là thái độ không né tránh, không đùn đẩy, làm đến nơi đến chốn từng phần việc nhỏ. Khi người dân gặp khó khăn, họ có mặt. Khi khu phố cần hỗ trợ, họ sẵn sàng. Trong những hoạt động đền ơn đáp nghĩa hay giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, những nữ cán bộ, chiến sĩ ấy cũng luôn là những người đi đầu, lặng lẽ góp sức. Quan trọng hơn cả, họ biết lắng nghe không chỉ để giải quyết công việc, mà để hiểu người dân của mình đang cần gì, đang nghĩ gì. Và từ sự thấu hiểu ấy, niềm tin dần được vun đắp, không phải bằng lời nói, mà bằng những việc làm rất cụ thể, rất đời thường.
Giữa nhịp sống đô thị đang đổi thay từng ngày, những nữ cảnh sát khu vực ở phường Nguyệt Viên vẫn đều đặn đi qua từng con phố, từng khu dân cư, bằng những bước chân quen thuộc. Họ không ồn ào, cũng không cần được nhắc tên nhiều. Nhưng ở đâu đó, trong sự bình yên của mỗi mái nhà, trong cảm giác an tâm của người dân khi có việc cần tìm đến, luôn có bóng dáng của họ.
Và có lẽ, với những “bóng hồng” ấy, phần thưởng lớn nhất không nằm ở lời khen, mà là khi đi qua một con phố, được nghe một câu rất giản dị: “Có mấy cô công an khu vực là yên tâm rồi!”.
Mai Văn Loan (CTV)






Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu