Trống đồng Đông Sơn - Từ một dấu mốc trong hợp tác văn hóa đến phát huy tinh hoa ngàn đời (Bài 2):
Giữ hồn nghề xưa, mở hướng đi mới
Giữa nhịp sống hiện đại với nhiều đổi thay, tại làng nghề đúc đồng Trà Đông, xã Thiệu Trung, tiếng búa, lò lửa và thanh âm đặc trưng của nghề truyền thống vẫn được các gia đình gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Đặc biệt, việc phục dựng thành công trống đồng Đông Sơn sau nhiều năm thất truyền là một dấu mốc đáng nhớ, không chỉ khẳng định sức sống của nghề đúc đồng Trà Đông, mà còn góp phần đưa tinh hoa của người thợ kẻ Chè đến nhiều vùng, miền trên cả nước.
Hồi sinh nghề đúc đồng trên đất Kẻ Chè
Kẻ Chè xưa là vùng đất cổ, nổi tiếng với nghề đúc đồng truyền thống. Không ai biết chính xác nghề có từ bao giờ, còn theo các sử liệu của UBND xã Thiệu Trung đang lưu giữ, vào thời nhà Lý, khi Thánh sư Khổng Minh Không hay còn gọi là Nguyễn Minh Không đi qua làng dừng nghỉ chân, thấy người dân trong làng chăm chỉ làm ruộng quanh năm nhưng không đủ ăn, ngoài nông nghiệp họ không có nghề phụ, ông quyết định ở lại dạy và truyền nghề đúc đồng. Để ghi nhớ công ơn của ông, Nhân dân đã xây dựng đền để thờ cúng ông tổ của nghề đúc đồng.
Nghề đúc trống đồng truyền thống đòi hỏi quy trình kỹ thuật phức tạp, gồm nhiều công đoạn khác nhau và đều liên quan tới chất lượng sản phẩm. Bí quyết nghề chủ yếu bằng kinh nghiệm từ đời này sang đời khác. Dưới bàn tay khéo léo và tài hoa, các nghệ nhân đã “hồi sinh” nhiều sản phẩm truyền thống, trong đó đỉnh cao là nghệ thuật đúc trống đồng.

Để có được sản phẩm trống đồng đạt tiêu chuẩn, người thợ phải chú tâm, trau chuốt từng chi tiết.
Nghệ nhân ưu tú Đặng Quốc Toàn sinh ra trong gia đình có nhiều thế hệ gắn bó với nghề đúc đồng Trà Đông cho biết, để có được sản phẩm đạt tiêu chuẩn, người thợ trải qua nhiều công đoạn, từ chọn đất là loại đất đặc thù của xã Thiệu Trung, đến làm khuôn, tạo hình, vẽ hoa văn, pha chế hợp kim và hoàn thiện sản phẩm.
Đối với trống đồng, yêu cầu còn khắt khe hơn nhiều. Các hoa văn trên trống đồng được vẽ hoàn toàn thủ công, những hình ảnh được tái hiện trên mặt trống giúp người xem hình dung được phần nào đời sống tinh thần của người Việt cổ. Không chỉ đẹp về hình thức mà trống đồng Trà Đông còn đáp ứng yêu cầu khắt khe về âm thanh với tiếng trống rền vang, trầm ấm, hài hòa khi gõ ở nhiều vị trí khác nhau. Vì vậy, đòi hỏi người thợ phải tỉ mỉ, chi tiết, chính xác trong điều chỉnh độ dày mặt trống, tang trống và tỷ lệ pha chế đồng.
Theo thống kê của UBND xã Thiệu Trung, trên địa bàn xã hiện có 32 hộ trực tiếp sản xuất, kinh doanh phát triển nghề đúc đồng thủ công truyền thống, trong đó có 1 nghệ nhân Nhân dân, 7 nghệ nhân ưu tú.
Với sự tâm huyết và bàn tay khéo léo, từ năm 2000 các thợ trong làng đã đúc thành công chiếc trống đồng phiên bản Ngọc Lũ; từ năm 2005 đến 2018, liên tục các thợ đúc, nghệ nhân trong làng xác lập các kỷ lục đúc trống đồng bằng phương pháp thủ công lớn nhất Việt Nam.
Đặc biệt, trong sự kiện đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, các nghệ nhân làng Chè Đông đã đóng góp công sức đúc hơn nửa số trống đồng phục vụ công tác tổ chức.
Đưa nghề xưa vào đời sống hôm nay
Cùng với sự tâm huyết, trách nhiệm và nỗ lực của các nghệ nhân, Nhân dân làng Trà Đông, những năm qua xã Thiệu Trung đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ gìn và phát triển làng nghề truyền thống.
Cùng với việc quy hoạch khu sản xuất tập trung gần 5,7ha để các hộ có đủ mặt bằng sản xuất, tránh gây ô nhiễm môi trường và tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương, buôn bán, xã tạo mọi điều kiện để các hộ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi đầu tư, mở rộng sản xuất.

Người thợ làng nghề đúc đồng Trà Đông tỉ mỉ trong công đoạn tạo hoa văn trên khuôn để cho ra những sản phẩm trống đồng tinh xảo.
Năm 2018, nghề đúc đồng Trà Đông được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là một dấu mốc quan trọng, không chỉ là niềm tự hào mà còn mở thêm nhiều cơ hội để làng nghề phát triển.
Cùng với đó, xã hướng dẫn và hỗ trợ các cơ sở đúc đồng đăng ký và hoàn thiện hồ sơ để các sản phẩm của làng nghề đạt chứng nhận OCOP.
Đến nay, nhiều sản phẩm như trống đồng, tranh đồng do các nghệ nhân làm ra đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 4 sao, như: Trống đồng Toàn Linh; Mặt trống đồng Toàn Linh; Trống đồng Quý Châu; Trống đồng Bảy Tuyên; Cá chép trông trăng Bảy Tuyên; Sản phẩm OCOP 3 sao tượng đồng, tượng chân dung Thành Thuộc...
Để phát triển làng nghề, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích các hộ đổi mới công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng thương hiệu.
Bên cạnh đó, việc thành lập nghiệp đoàn nghề đúc đồng làng Trà Đông cũng là một bước tiến quan trọng, giúp các nghệ nhân và người lao động gắn kết, hỗ trợ nhau, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động và phát triển nghề bền vững.
Cùng với những giải pháp trên, ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Trung nhấn mạnh: “Địa phương xác định làng nghề đúc đồng không chỉ là nơi sản xuất mà còn là một điểm đến du lịch hấp dẫn. Đây là hướng đi quan trọng để quảng bá văn hóa và nâng cao giá trị của sản phẩm”.
Vì vậy, xã Thiệu Trung đang vận động, khuyến khích các hộ đầu tư, xây dựng một khu vực trưng bày và trình diễn nghề đúc đồng. Tại đây, du khách sẽ được tận mắt chứng kiến các công đoạn làm ra sản phẩm, được tự tay thử sức với một vài công đoạn đơn giản, từ đó hiểu hơn về sự tinh xảo của nghề.
Bên cạnh đó, xã sẽ kết nối với các điểm du lịch nổi tiếng khác của địa phương và tỉnh Thanh Hóa để tạo ra những tour du lịch hấp dẫn, đa dạng, thu hút nhiều khách du lịch hơn. Điều này không chỉ tăng thu nhập cho người dân mà còn là cách hiệu quả nhất để quảng bá văn hóa và giá trị của nghề.
Trung Hiếu






Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu