Giáo dục tinh thần nhân văn từ những điều bình dị mà cao đẹp
“Tâm hồn cao thượng” (Hà Mai Anh dịch, NXB Hội Nhà văn liên kết với Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam xuất bản, phát hành) là cuốn sách nổi tiếng của nhà văn, nhà báo nổi tiếng người Ý Edmondo De Amicis (1846-1908), được xuất bản lần đầu tiên năm 1886, vào đúng ngày tựu trường ở nước Ý lúc bấy giờ. Kể từ lần đầu tiên ra mắt bạn đọc, cuốn sách đã gây tiếng vang lớn, được đông đảo độc giả nước Ý nói riêng và nhiều nước trên thế giới đón nhận. Cho đến hôm nay và có lẽ, mãi về sau nữa, những câu chuyện bình dị mà cao đẹp, những bài học bổ ích, quý báu về tinh thần yêu nước, hiếu học, giá trị của lòng bao dung, nhân ái, sẻ chia... mà tác giả gửi gắm qua từng trang sách sẽ tiếp tục tỏa sáng lấp lánh...

“Tâm hồn cao thượng” là tập hợp những câu chuyện xoay quanh cuộc sống cùng những suy nghĩ, tình cảm của cậu bé 11 tuổi có tên Enrico (theo bản dịch của Hà Mai Anh là An-Di) trong không gian, bối cảnh khác nhau, từ gia đình – nhà trường và xã hội. Những câu chuyện ấy được chính cậu bé ghi chép, sắp xếp lại theo thứ tự thời gian xuyên suốt của một năm học như một dạng nhật ký. Với văn phong giản dị mà trong sáng, những triết lí giáo dục, bài học cuộc sống được Edmondo De Amicis lồng ghép vào trong từng mẩu chuyện, thông qua tính cách, ứng xử, thái độ, tình cảm của hệ thống các nhân vật.
Thế giới nhân vật trong tác phẩm của Edmondo De Amicis vô cùng đa dạng với đủ các thành phần, giai tầng, lứa tuổi, nghề nghiệp. Theo cách đơn giản nhất, có thể phân chia hệ thống nhân vật này thành hai tuyến: tuyến trẻ con và tuyến nhân vật người lớn.
An-Di là đại diện cho tất cả những gì hồn nhiên nhất, đẹp đẽ nhất của một đứa trẻ. Cậu sinh ra và lớn lên trong gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu; cuộc sống của cậu luôn đủ đầy về vật chất và tinh thần. Tuy nhiên, cậu bé không bao giờ tỏ ra kiêu căng, tự phụ. Ngược lại, trong bất kỳ hoàn cảnh, mối quan hệ nào, An-Di cũng luôn gieo vào lòng độc giả niềm yêu mến, tin tưởng và kỳ vọng.
Xung quanh cậu bé An-Di cũng đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn, ham học hỏi, biết vượt qua nghịch cảnh để nỗ lực vươn lên. Nhiều bạn nhỏ có tinh thần hào hiệp, trượng nghĩa, sẵn sàng lăn xả để giúp đỡ người khác. Tiêu biểu như hành động của cậu bạn Duy-Lệ khi đi học qua phố thấy một em bé tuột tay mẹ nên ngã lăn giữa lối. Trước tình cảnh chiếc ô tô chở hàng đang vùn vụt chạy đến, lập tức cậu Duy-Lệ đã lao tới lôi cậu bé kia dậy và ôm nó lên bất chấp nguy hiểm.
Có những đứa trẻ đã sớm tỏ rõ chí khí, tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc như em bé thành Pa-đu; có những đứa trẻ khiếm thị giàu nghị lực hay chàng viết mướn thành Phơ-lô-răng hiểu chuyện đến đau lòng, đêm đến lén thắp đèn viết chữ thay cha để cha được ngủ thêm chút nữa, vơi đi phần nào vất vả...
Trong khi những đứa trẻ vô tư làm điều chúng muốn, sống đúng như những gì chúng nghĩ và bộc lộ bản năng thì nhiệm vụ của người lớn là kiên nhẫn quan sát, luôn biết cách động viên, gần gũi như những người bạn đồng hành và tỉ mẩn uốn nắn, giáo dục chúng mọi điều hay lẽ phải bằng lòng bao dung, nhân ái, sẻ chia.
Đó là những người thầy đáng kính trọng như thầy Bích-Niên, người thầy đã chọn cách đến gần hơn với học trò và chinh phục chúng bằng những cử chỉ ấm áp, sự quan tâm chân thành. Thầy tỉ mỉ đến mức khi thấy một học trò mặt lấm tấm mụn đỏ, thầy ngừng đọc, lại gần lấy tay sờ trán và hỏi: “Con làm sao?”. Có lúc gặp cậu học trò nghịch ngợm, leo hẳn lên ghế ngay trong tiết học, thầy không quát mắng ầm ĩ mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở: “Không được làm thế nữa”.
Thầy Bích-Niên luôn mang sự bao dung và tình yêu thương để đối xử với mọi người. Với thầy, nhà trường là gia đình và học trò là những người thân yêu, gần gũi nhất. Lời bộc bạch, tâm sự của thầy khiến bất kỳ một ai cũng rưng rưng, xúc động: “Ta không có gia đình. Các con là gia đình của ta. Năm trước, mẹ ta còn, bây giờ người đã khuất. Ta chỉ còn có một mình. Ngoài các con ra, ở trên đời này, ta không còn có ai nữa; ngoài sự thương yêu các con, ta không còn thương yêu ai hơn nữa”.
Trong mọi tình huống, thầy Bích-Niên đều cho thấy sự chuẩn mực trong cách ứng xử, nghiệp vụ sư phạm vững vàng và tấm lòng nhân ái vô cùng. Hãy lắng nghe những lời thầy Bích-Niên giới thiệu về học trò mới với cả lớp để biết yêu, trân trọng hơn tấm lòng của một người thầy mẫu mực: “Các con ơi! Các con hãy yêu quý bạn con cho bạn con khuây nỗi nhớ quê. Các con hãy tỏ cho bạn con biết rằng một đứa trẻ nước Ý đi đến trường nào trong nước là cũng gặp được bè bạn, gặp được anh em ở trường ấy”.
Thầy Bích-Niên đặc biệt tinh tế trong mọi hành động. Người thầy ấy đã gọi một bạn học sinh luôn dẫn đầu thành tích của lớp, đại diện cho học sinh của lớp nhẹ nhàng gửi lời chào mừng thân ái của người dân xứ Bắc gửi đến cậu học sinh miền Nam mới chuyển vào lớp. Từ đó, thầy khéo léo lồng ghép bài học về đại đoàn kết, lịch sử đấu tranh của dân tộc để gửi đến học trò của mình: “Cho được kết quả nói trên, nghĩa là làm cho một đứa trẻ xứ Nam ra ở xứ Bắc cũng như ở nhà mình và đứa trẻ xứ Bắc vào xứ Nam cũng tựa như về quê mình. Nước ta đã phải chiến đấu trong năm mươi năm trời và đã hy sinh trên ba vạn người Ý mới khôi phục được quyền tự do ấy. Và các con hãy coi nhau như con một nhà, yêu nhau như anh em ruột thịt. Kẻ nào thấy người bạn mới không phải là người xứ mình mà đem lòng khinh rẻ, kẻ ấy sẽ không đáng ngẩng mặt nhìn ngọn quốc kỳ đi qua”.
Đây là một trong những bài học ý nghĩa và gây xúc động mạnh mẽ nhất mà tất cả chúng ta được học thông qua việc đọc tác phẩm "Tấm lòng cao thượng”. Mọi công dân trên địa cầu đều như đang thấy được ý thức và trách nhiệm của chính mình ở đó. Chính những bài học như vậy đã kéo gần khoảng cách, xóa nhòa khác biệt về màu da, tôn giáo để mở rộng “đường biên giới mềm”. Điều đó lý giải vì sao, sau hơn 1 thế kỷ kể từ lần xuất bản đầu tiên, cuốn sách "Tâm hồn cao thượng” vẫn luôn giữ được sức hút lớn, được xem như cuốn “luân lý giáo khoa thư” của nhiều thế hệ độc giả trên thế giới.
Nếu thầy Bích-Niên, thầy hiệu trưởng là những gương mặt đại diện cho nhà trường thì bố mẹ của An-Di là hình mẫu lý tưởng của giáo dục gia đình. Họ giáo dục con cái bằng tình yêu thương, sự tôn trọng, đồng hành và sẻ chia. Việc được mẹ dắt tay đưa đến trường trong lễ khai giảng thực sự là nghi thức thiêng liêng trong cuộc đời một đứa trẻ. Khi nghe An-Di than phiền về việc học, mẹ An-Di không vội buông lời trách mắng, nạt nộ hay cao giọng giáo điều. Bà lắng nghe và động viên con: “An-Di ơi! Hãy can đảm lên, con ạ! Mẹ sẽ cùng học bài với con”. Thái độ và cam kết ấy khiến cho hình dung về việc học của con trẻ vơi bớt đi bao phần nặng nề, áp lực.
Bố của An-Di là một người sâu sắc, trái tim ấm áp, tình cảm nhưng cũng rất nghiêm nghị, có uy. Ông đặc biệt thích viết thư cho con cái và chính những bức thư ấy sẽ là kỷ vật vô giá trên hành trình sống của họ. Những bức thư ông gửi cho An-Di không quá dài mà đầy sức nặng. Từng câu, từng chữ như lời thủ thỉ, tâm sự nhẹ nhàng nhưng hàm chứa bài học sâu sắc. Ông chỉ cho con thấy ý nghĩa, giá trị của việc học tập là để “mở mang trí tuệ” và An-Di là người "hân hạnh được dự phần”. Học tập là trách nhiệm, quyền lợi của mọi đứa trẻ trên thế giới này. Ông ôn tồn kể với An-Di về những người khó khăn, thiếu thốn mọi bề vẫn đang nỗ lực từng ngày, chăm chỉ từng giờ để được đi học, để vươn về phía tri thức.
“Tâm hồn cao thượng” là khúc ca đẹp về lòng nhân ái, sự sẻ chia, tinh thần nghĩa hiệp, yêu nước... Lẽ dĩ nhiên, khi đọc cuốn sách này, người đọc vẫn đâu đó bắt gặp những cậu bé chưa ngoan, có phần ngỗ nghịch và những người lớn vô tâm, hành động thiếu chuẩn mực, suy nghĩ hạn hẹp, ích kỷ. Tuy nhiên, ánh sáng, vẻ đẹp của những con người tốt đẹp, những tâm hồn cao thượng sẽ tô sắc, ướp hương cho cuộc sống này. Những thông điệp sống, triết lý giáo dục sâu sắc được tác giả truyền tải thông qua cuốn sách vẫn vẹn nguyên giá trị thực tiễn. “De Amicis đã mò mẫm cả đời để xây dựng ngôi trường dạy dỗ nên những công dân trung thực và tốt bụng. Tất cả những gì ông đã viết (và ông đã viết rất nhiều) đều nhằm một mục đích ấy” – Indro Montanelli.
Bài và ảnh: Nguyên Linh





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu