Đồng bào Mông một lòng theo Đảng - Khát vọng đổi đời từ núi cao (Bài 2): Những “hạt giống đỏ” phía sau dốc “cổng trời”

(Baothanhhoa.vn) - Ở các bản Mông phía sau dốc “cổng trời” Mường Lát, ánh sáng của Đảng không chỉ soi đường bằng chủ trương, nghị quyết mà còn được thắp lên từ những con người bình dị, đi lên từ gian khó. Nhờ đó, nhiều hủ tục được xóa bỏ, nếp sống mới, mô hình sản xuất hiệu quả được hình thành. Những đổi thay ấy minh chứng cho khát vọng đổi đời không còn xa vời, mà đang hiện hữu qua hành trình chuyển mình bền bỉ của những “hạt giống đỏ” người Mông giữa đại ngàn hôm nay.

Đồng bào Mông một lòng theo Đảng - Khát vọng đổi đời từ núi cao (Bài 2): Những “hạt giống đỏ” phía sau dốc “cổng trời”

Ở các bản Mông phía sau dốc “cổng trời” Mường Lát, ánh sáng của Đảng không chỉ soi đường bằng chủ trương, nghị quyết mà còn được thắp lên từ những con người bình dị, đi lên từ gian khó. Nhờ đó, nhiều hủ tục được xóa bỏ, nếp sống mới, mô hình sản xuất hiệu quả được hình thành. Những đổi thay ấy minh chứng cho khát vọng đổi đời không còn xa vời, mà đang hiện hữu qua hành trình chuyển mình bền bỉ của những “hạt giống đỏ” người Mông giữa đại ngàn hôm nay.

Đồng bào Mông một lòng theo Đảng - Khát vọng đổi đời từ núi cao (Bài 2): Những “hạt giống đỏ” phía sau dốc “cổng trời”

Đội liên ngành phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền pháp luật đến người dân bản Suối Lóng, xã Tam Chung.

Đảng viên trẻ mở lối tư duy

Bản Suối Lóng, xã Tam Chung nằm nép mình giữa trùng điệp núi rừng, uốn lượn theo sườn núi, mây sương phủ kín. Ở nơi núi cao ấy, Suối Lóng hiện ra như một bản làng còn nguyên dấu vết lam lũ. Người dân nơi đây quen với nương rẫy, gieo trồng theo mùa, tự cung tự cấp như bao đời cha ông để lại. Nhưng giữa khắc nghiệt của núi rừng, câu chuyện phát triển kinh tế lại bắt đầu rất giản đơn, từ con người, đến đổi thay trong từng nếp nghĩ, cách làm. Cấp ủy, chính quyền địa phương hiểu rõ điều ấy, nên luôn tìm kiếm những “hạt nhân” ngay trong cộng đồng, những người có thể thắp lên ngọn lửa, kéo cả bản làng cùng bước.

Giàng A Cang, sinh năm 1999, là một hạt nhân như thế. Con đường dẫn đến nhà Cang quanh co, dốc dựng đứng, rồi mở ra một khoảng trời khoáng đạt trên đỉnh đồi. Giữa mênh mang gió núi, cả khu đồi hơn 2ha như được “đánh thức”. Từ vườn cây trái trĩu quả, ao cá xếp tầng, những luống hoa khoe sắc bên ruộng bậc thang. Nhìn cách Cang ân cần chăm từng gốc cây, luống hoa khó ai nghĩ nơi đây từng chỉ là đồi hoang.

Cang kể, giọng chậm rãi mà ấm áp: “Bố mẹ tôi ngày trước lên đây khai hoang chỉ mong có cái ăn. Nhưng sau khi rời quân ngũ trở về, lại được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi càng hiểu mình phải làm gì. Học hỏi kỹ thuật, tìm hiểu mô hình mới, tôi muốn biến khu đồi nhỏ này thành mô hình kinh tế gắn với du lịch, để bà con thấy rằng nếu đi đúng hướng thì cuộc sống cũng sẽ khá lên”. Giữa đại ngàn tĩnh lặng, câu chuyện của A Cang giống như mầm xanh đang lớn dần, lặng lẽ nhưng đủ sức lan tỏa niềm tin đổi thay đến từng nếp nhà nơi bản cao.

Trở về bản làng, Cang từng bước mang đến “sức sống mới” cho khu đồi. Cang không bằng lòng với mô hình cũ. Từ năm 2022, từ mấy chục con gà, 13 con bò, 30 cây mít, 30 cây xoài, 200 cây cam canh và ao cá có sẵn, Cang đã mạnh dạn vay thêm ngân hàng chính sách 100 triệu đồng để đầu tư các giống cây trồng, con nuôi. Cang đã mua thêm 100 con gà, hơn 60kg cá giống các loại: trôi, chắm, chép, rô phi; 500 cây dổi trồng vào 0,5ha khu đồi còn trống. Khi lên rừng thu gom quả mắt cá hay quả bo bo, thấy bán được giá, Cang đã mang giống về trồng. Cứ thế, anh chăm chỉ phát triển kinh tế, tìm tòi các giống cây, học cách chăm sóc cây trồng, vật nuôi trên internet, mạng xã hội và vận động bố mẹ cùng tham gia.

Chia sẻ về dự định phát triển kinh tế của mình, Cang chia sẻ: “Muốn thoát nghèo thì trước hết phải thay đổi cách nghĩ. Trước kia người Mông hay di cư. Bố mẹ mình cũng di cư từ Sơn La xuống, nhưng thấy việc di cư khiến cuộc sống bấp bênh. Với mình, an cư, tập trung phát triển kinh tế mới là con đường giúp thoát khỏi lạc hậu, đói nghèo. Do đó, mình đã vận động bố mẹ ở lại nơi đây để tập trung mở rộng phát triển kinh tế”.

Trải qua những tháng ngày dày công gây dựng, đầu năm 2025, những dự định của Cang dần hiện hữu. Anh đã trồng thêm các luống rau, cây sao nhái, hoa hướng dương, hoa tam giác mạch, dựng thêm 5 chòi lá để phục vụ du khách. Đến nay, khu đồi của Cang hiện lên thơ mộng giữa núi rừng hùng vĩ. Điểm đến hấp dẫn ấy được Cang chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội và đang dần thu hút khách đến trải nghiệm, khám phá. Trong tâm thức của đảng viên trẻ A Cang, phát triển kinh tế gắn với du lịch chưa phải là câu chuyện mang lại lợi nhuận lớn, mà là cách mở ra một hướng đi mới cho bản làng người Mông. Cang chia sẻ: “Mình làm trước, thấy thu hút khách, hiệu quả thì bà con sẽ tin theo”. Cách nghĩ giản dị ấy phản ánh rất rõ khát vọng muốn “đổi đời” của một đảng viên trẻ nơi núi cao.

Niềm tin và ánh sáng của Đảng không chỉ mang đến tư duy đổi mới trong phát triển kinh tế, mà còn tạo nên một đảng viên thẳng thắn bày tỏ quan điểm trong xóa bỏ hủ tục, hướng đến nếp sống văn minh mà không phải người Mông trẻ nào cũng dám nói. Cang chia sẻ: “Mình lập gia đình từ năm 2022, có hai con gái, nhưng không nặng suy nghĩ phải sinh thêm con trai. Với mình con trai hay con gái đều như nhau, nuôi dạy tốt, cho con học hành để con phát triển hơn thế hệ trước mới là quan trọng”. Ở nơi tư tưởng trọng nam từng ăn sâu bám chặt ấy, suy nghĩ đó không chỉ là quyết định cá nhân, mà còn là “tín hiệu” trong chuyển biến nhận thức xã hội của thế hệ trẻ người Mông trên bản làng vùng cao.

Trưởng bản Suối Lóng Giàng A Chua cho biết: “Cang là đảng viên trẻ, tư duy mới, dám nghĩ, dám làm. Điều đáng quý là Cang không làm cho riêng mình mà luôn nghĩ cách “kéo” bà con cùng làm. Đây là hạt nhân lan tỏa niềm tin, đưa nghị quyết vào đời sống đồng bào Mông bằng những việc làm cụ thể, thiết thực”.

Khi niềm tin được thắp lên

Ở bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn nhiều năm liền được nhắc đến như một điểm sáng trong XDNTM. Ngay từ đầu bản, sắc đỏ của màu cờ Tổ quốc tung bay trước mỗi cổng nhà như lời khẳng định niềm tin của người Mông với Đảng. Những con đường đất nay dần thay bằng đường bê tông với hàng rào xanh dẫn đến từng nhà. Xa xa, những triền đồi xanh mướt thấp thoáng dáng người cần mẫn lao động. Đứng sau những đổi thay ấy là trưởng bản, bí thư chi bộ bản Kéo Hượn, Thao Văn Co - đảng viên người Mông nói ít nhưng làm nhiều.

Đồng bào Mông một lòng theo Đảng - Khát vọng đổi đời từ núi cao (Bài 2): Những “hạt giống đỏ” phía sau dốc “cổng trời”

Mô hình kinh tế nông nghiệp kết hợp du lịch của đảng viên trẻ người Mông Giàng A Cang, bản Suối Lóng, xã Tam Chung đang từng bước hình thành.

Hơn 4 năm trước, khi chương trình XDNTM về đến bản Kéo Hượn, con đường mòn đất đỏ vẫn còn in dấu chân người Mông qua bao mùa mưa nắng. Lúc ấy, trong vai trò trưởng bản, Thao Văn Co day dứt mãi với một câu hỏi rất đời thường: “Không có đường, làm sao bản làng đi lên được?”. Anh hiểu, muốn phát triển thì trước hết phải mở lối, mở con đường giữa núi rừng, rồi mở cả những nếp nghĩ còn khép kín bấy lâu.

Anh bắt đầu đi từng nhà, vận động Nhân dân góp sức cùng Nhà nước làm đường, dọn vệ sinh môi trường. Thời gian đầu, không ít ánh mắt còn ngập ngừng, Co không nản. Ngày làm việc bản, tối lại ra đường xúc đất, nhặt đá, dọn vệ sinh. Từng nhát cuốc, từng chiếc xe rùa của anh như một lời nhắn gửi, mình làm trước để bà con nhìn thấy. Dần dần, con đường đất đỏ trở nên sạch sẽ, bớt lầy lội. Người trong bản đi lại không còn lấm lem. Lúc ấy, họ mới hiểu chuyện chung, nếu ai cũng góp một tay, sẽ thành lợi ích của chính mình. “Thấy đường sá sạch sẽ, đi lại đỡ vất vả, bà con dần ủng hộ, còn chủ động tham gia dọn vệ sinh môi trường”, anh Co bộc bạch.

Là người đứng đầu, anh càng thấm thía, muốn bản làng đổi thay, trước hết mình phải thay đổi. Bấy lâu nay, cuộc sống ở Kéo Hượn chủ yếu dựa vào nương rẫy, mùa được mùa mất, thu nhập bấp bênh. Co quyết định không chờ đợi. Anh đi làm thuê nhiều nơi, quan sát những mô hình hiệu quả rồi mang về thử nghiệm. Năm 2023, anh mạnh dạn chuyển 1ha xoan kém hiệu quả sang trồng đót - thứ cây để làm chổi. Ban đầu chỉ là “làm thử”, nhưng kết quả vượt mong đợi. Năm đầu thu 18 triệu đồng, sang năm thứ hai đã chạm 25 triệu đồng.

Không dừng lại, anh tận dụng những thửa ruộng bậc thang khô cằn để trồng dứa mật. Bốn sào dứa thôi, nhưng mỗi năm cũng mang lại cho gia đình từ 25 - 28 triệu đồng, một khoản thu không hề nhỏ ở vùng cao này. Rồi anh tiếp tục “thử nghiệm” mô hình nuôi gà đen bản địa. Lứa đầu 80 con bán được gần hết, giá khoảng 200 nghìn đồng/kg. Anh tính toán, sang năm sẽ nuôi 200 - 300 con; nếu “ổn”, sẽ hướng dẫn bà con cùng làm. “Làm đót, trồng dứa hay nuôi gà đều đỡ vất vả hơn nương rẫy, mà thu nhập lại đều. Muốn bà con tin, mình phải làm trước. Hiệu quả rồi mới nói, mới “mời” bà con cùng làm”, anh Co chia sẻ.

Những đổi thay ở Kéo Hượn không chỉ nằm ở kinh tế, mà sâu hơn là trong nếp nghĩ, cách sống. Với hủ tục trong cưới hỏi, ma chay - vấn đề từng khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh nghèo kiệt quệ, còn anh Co chọn cách thay đổi từ chính gia đình mình. Anh cho biết: “Trước kia, nhiều người thấy đám tang người Mông thì ám ảnh cả tháng. Nhưng nay khác rồi, người mất đưa vào quan tài, không để quá 48 tiếng; ma chay tổ chức gọn nhẹ, phù hợp điều kiện kinh tế, bà con cũng đỡ khổ”.

Không riêng việc tang ma, để thay đổi tục bắt vợ, làm vía hướng tới bình đẳng, tự nguyện trong hôn nhân, bản thân anh Co đã tiên phong đi trước, kiên quyết nói không với tảo hôn, ép cưới. Những thay đổi ấy, ban đầu có nhiều sự phản đối, không đồng tình, nhưng khi thấy gia đình anh làm được, con cái hạnh phúc, bà con dần thay đổi cách nghĩ.

Những câu chuyện ở Suối Lóng, Kéo Hượn mới chỉ là lát cắt sinh động của một bức tranh lớn hơn. Thực tiễn ở các bản Mông cho thấy, để phát triển không thể chỉ dựa vào nguồn lực đầu tư hay mệnh lệnh hành chính. Điều quan trọng hơn là xây dựng và củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, thông qua những con người cụ thể, những việc làm cụ thể, những kết quả cụ thể. Khi mỗi đảng viên người Mông trở thành một “hạt nhân dẫn dắt”, thì niềm tin không còn là cảm nhận cá nhân, mà trở thành sức mạnh cộng đồng. Chính từ sức mạnh ấy, khát vọng đổi đời được đánh thức, tinh thần tự lực, tự cường được khơi dậy, tạo nên sự chuyển động bền bỉ trong từng bản làng nơi biên viễn.

Khi những “hạt giống đỏ” bén rễ, lớn lên, câu chuyện vươn lên của người Mông không chỉ là dừng lại ở từng cá nhân, mà bước sang một nấc thang mới - đó là chi bộ vững mạnh, dẫn dắt bản làng đi lên, tạo nền tảng lâu dài cho sự phát triển.

Bài và ảnh: Thùy Linh

Bài cuối: Chi bộ mạnh - bản làng đổi thay

Tin liên quan:
  • Đồng bào Mông một lòng theo Đảng - Khát vọng đổi đời từ núi cao (Bài 2): Những “hạt giống đỏ” phía sau dốc “cổng trời”
    Đồng bào Mông một lòng theo Đảng - Khát vọng đổi đời từ núi cao (Bài 1): Mở ...

    Cuộc sống đồng bào Mông trên vùng cao xứ Thanh hôm nay đang đổi thay từng ngày. Nó bắt đầu từ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, một niềm tin không dừng lại ở lời nói, mà được gửi gắm trong từng việc làm cụ thể và từ chính những chi bộ đảng và đảng viên người Mông đang ngày ngày “bám trụ” ngay trong cộng đồng mình. Họ cùng dân bền gan vượt dốc núi, nuôi dưỡng khát vọng “đổi đời” nơi triền cao mây phủ.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm: Khơi dậy khát vọng cống hiến, vươn lên của dân tộc bằng tri thức và sáng tạo

Tổng Bí thư Tô Lâm: Khơi dậy khát vọng cống hiến, vươn lên của dân tộc bằng tri thức và sáng tạo

Thời sự
Sáng 7/1, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về định hướng xây dựng 2 nghị quyết: về đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; về các giải pháp chiến lược để thúc đẩy...
Đảng ủy xã Hoằng Lộc phòng ngừa lãng phí, tiêu cực

Đảng ủy xã Hoằng Lộc phòng ngừa lãng phí, tiêu cực

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Quan tâm lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Đảng ủy xã Hoằng Lộc đã chú trọng công tác phòng ngừa ở các lĩnh vực nhạy cảm. Thông qua đó đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tinh thần, trách nhiệm của...
Đồng bào Mông một lòng theo Đảng - Khát vọng đổi đời từ núi cao (Bài cuối): Chi bộ mạnh - bản làng đổi thay

Đồng bào Mông một lòng theo Đảng - Khát vọng đổi đời từ núi cao (Bài cuối): Chi bộ mạnh - bản làng đổi thay

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Ở các bản Mông vùng biên xứ Thanh, chi bộ là điểm tựa để bản làng vận hành nhịp nhàng. Từ sinh hoạt chi bộ nền nếp, từ trách nhiệm nêu gương của đảng viên, những nghị quyết từng bước đi vào đời sống, hiện diện trong ruộng nương, nếp sinh hoạt và kỷ...
Chuyên gia Trung Quốc: Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam rất đáng trông đợi

Chuyên gia Trung Quốc: Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam rất đáng trông đợi

Xây dựng Đảng
Giáo sư Khúc Cường, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia và Khu vực Sáng kiến "​​Vành đai và Con đường" thuộc Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc bày tỏ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là kỳ đại hội "rất đáng trông đợi".
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh