(Baothanhhoa.vn) - Chính phủ liên minh mới của Đức - do Thủ tướng Friedrich Merz lãnh đạo - đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong định hướng quyền lực và chính sách đối nội lẫn đối ngoại của nước này. Đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đối tác liên minh, chọn rút lui khỏi chính trường quốc tế để tập trung kiểm soát tài chính và quốc phòng, trong khi Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) nắm thế chủ động trong việc định hình chính sách đối ngoại.

Chính phủ mới của Đức: Thỏa hiệp nội bộ, thách thức đối ngoại

Chính phủ liên minh mới của Đức - do Thủ tướng Friedrich Merz lãnh đạo - đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong định hướng quyền lực và chính sách đối nội lẫn đối ngoại của nước này. Đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đối tác liên minh, chọn rút lui khỏi chính trường quốc tế để tập trung kiểm soát tài chính và quốc phòng, trong khi Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) nắm thế chủ động trong việc định hình chính sách đối ngoại.

Chính phủ mới của Đức: Thỏa hiệp nội bộ, thách thức đối ngoại

Thỏa hiệp vì ổn định chính trị Đức

Cuối tháng 4 vừa qua, SPD đã thông qua quyết định quan trọng về việc gia nhập liên minh cầm quyền với khối CDU/CSU. Với hơn 80% thành viên SPD tham gia bỏ phiếu ủng hộ, con đường dẫn đến việc thành lập chính phủ mới dưới sự lãnh đạo của Friedrich Merz đã rộng mở. Mặc dù cuộc đàm phán giữa các bên không hề dễ dàng, nhưng chính các đảng này đã tránh được những bê bối lớn, giữ cho tình hình chính trị không rơi vào khủng hoảng.

Quyết định này không phải là một lựa chọn dễ dàng đối với cả CDU/CSU và SPD, khi cả hai đảng đều phải đối mặt với sự thay đổi trong cảnh quan chính trị của Đức. Mặc dù những khác biệt giữa các đảng này còn khá lớn, nhưng họ nhận ra rằng chỉ có sự hợp tác mới có thể ngăn chặn sự quay lại của tình trạng hỗn loạn đa đảng, đồng thời cản bước sự trỗi dậy của đảng cực hữu AfD.

Liên minh giữa CDU/CSU và SPD từng được gọi là “liên minh lớn” trong lịch sử chính trị Đức, nhưng dưới sự phân chia tỷ lệ ghế trong quốc hội hiện nay, thuật ngữ này đã không còn phù hợp. Với đa số tương đối nhỏ, sự kết hợp này không còn mang lại cảm giác về sức mạnh tuyệt đối mà nó từng có. Thay vào đó, liên minh giờ đây trở thành một “liên minh nhỏ”, buộc các đảng tham gia phải tìm kiếm sự đồng thuận trong các vấn đề quan trọng.

Sự hình thành liên minh này không chỉ là một giải pháp chính trị tạm thời để duy trì ổn định, mà còn là phản ứng trước sự lên ngôi của AfD. Với lực lượng cực hữu này ngày càng thu hút được sự ủng hộ của một bộ phận lớn cử tri, đặc biệt là ở các khu vực vốn là “lãnh địa” của các đảng truyền thống, liên minh CDU/CSU - SPD trở thành phương án khả thi để ngăn chặn sự phân cực chính trị và bảo vệ nền dân chủ.

Tuy nhiên, chính sự kết hợp giữa các đảng có quan điểm chính trị trái ngược này sẽ tiếp tục tạo ra những thử thách không nhỏ. Các vấn đề như cải cách thuế, an sinh xã hội, hay chính sách đối ngoại sẽ yêu cầu sự điều chỉnh liên tục, đặc biệt là khi các đảng đối lập, như AfD và Die Linke gia tăng sức ảnh hưởng trong quốc hội. Mặc dù vậy, trong bối cảnh hiện nay, chính phủ mới này vẫn được xem là giải pháp duy nhất để duy trì sự ổn định và ngăn chặn sự rối loạn chính trị trong nước.

Cuộc đàm phán về thỏa thuận liên minh giữa CDU/CSU và SPD, mặc dù không diễn ra với những tranh luận lớn, nhưng vẫn phản ánh một sự đồng thuận đáng kể giữa hai đảng lớn của Đức. Các điều khoản trong thỏa thuận này không mang tính ràng buộc, nhưng chúng thể hiện rõ sự hòa hợp về nhiều vấn đề chính trị - xã hội, cho thấy những điểm chung quan trọng giữa các quan điểm của liên minh cầm quyền.

Trong thực tế, lập trường của cả hai đảng về hầu hết các vấn đề lớn đều có sự trùng khớp, từ các chính sách kinh tế cho đến các vấn đề xã hội. Cả CDU/CSU và SPD đều nhận thức rõ về những thách thức mà Đức phải đối mặt, như sự cần thiết phải cải cách hệ thống thuế, duy trì các chính sách an sinh xã hội và ứng phó với những vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu và an ninh quốc tế.

Chính sách đối ngoại của Đức dưới thời Friedrich Merz: Từ đối đầu đến thực dụng

Một trong những điểm đáng chú ý trong thỏa thuận liên minh mới giữa CDU/CSU và SPD là sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Đức, điều này phản ánh sự chuyển hướng rõ rệt từ các chính sách truyền thống của từng đảng. Trong các thỏa thuận liên minh trước đây, có thể dễ dàng nhận ra dấu ấn của từng đảng, đặc biệt là SPD và Đảng Xanh, trong việc định hình các chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, lần này, sự phân biệt này gần như không còn, cho thấy một sự hòa hợp nhất định giữa các đảng lớn về chiến lược đối ngoại trong bối cảnh hiện tại.

Chính phủ mới của Đức: Thỏa hiệp nội bộ, thách thức đối ngoại

Trước đây, SPD từng có một chính sách “hướng Đông” rõ ràng, được khởi xướng bởi Thủ tướng Willy Brandt với chính sách “Ostpolitik” (Chính sách phương Đông), nhằm cải thiện quan hệ với các nước Đông Âu, đặc biệt là Liên Xô. Tuy nhiên, sau khi từ bỏ chính sách này, SPD vẫn chưa tìm ra cách thức để tái tạo một chính sách tương tự trong bối cảnh mới, khi mà quan hệ quốc tế và sự phân chia quyền lực toàn cầu đã thay đổi mạnh mẽ. Việc không còn một chiến lược “hướng Đông” rõ ràng cho thấy SPD, giống như CDU/CSU, đang tìm kiếm một chính sách đối ngoại thực dụng và linh hoạt hơn, phù hợp với thế giới đa cực hiện nay.

Điều này thể hiện rõ qua việc hai đảng đã đồng thuận về việc tập trung vào quan hệ xuyên Đại Tây Dương, đặc biệt là với Mỹ và các đối tác châu Âu. Không còn một mối quan hệ đặc biệt nào trong ngoại giao Đức ngoài mối quan hệ này. Cả CDU/CSU và SPD đều nhận thức được rằng mối quan hệ với Mỹ và các đồng minh NATO là nền tảng quan trọng trong chính sách đối ngoại của Đức, trong khi quan hệ với Nga và các quốc gia Đông Âu đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều sau cuộc xung đột ở Ukraine và sự thay đổi trong môi trường chính trị toàn cầu.

Trong liên minh cầm quyền mới, SPD không còn mặn mà với chiếc ghế Ngoại trưởng - vị trí từng mang tính biểu tượng trong chính trường Đức. Kết quả là lần đầu tiên sau nhiều năm, cả Văn phòng Thủ tướng và Bộ Ngoại giao đều do CDU nắm giữ, với Friedrich Merz làm Thủ tướng và Johann Wadephul đảm nhiệm vai trò Ngoại trưởng.

Khác với nhiệm kỳ trước, nơi những bất đồng giữa Olaf Scholz và Annalena Baerbock nhiều lần làm khó chính sách đối ngoại của Đức, bộ đôi Friedrich Merz - Johann Wadephul tỏ ra đồng thuận và nhất quán. Sự kết hợp này hứa hẹn mang lại định hướng rõ ràng và ổn định hơn cho vai trò toàn cầu của Đức, trong khi SPD tập trung nhiều hơn vào các chính sách đối nội như kinh tế và phúc lợi xã hội.

Đảng SPD quyết định không tranh giành Bộ Ngoại giao, thay vào đó giữ lại Bộ Quốc phòng và giành quyền kiểm soát Bộ Tài chính. Theo lý giải từ SPD, trong bối cảnh quân sự hóa đất nước và bất ổn toàn cầu, việc kiểm soát hai bộ này là đủ để chi phối dòng tiền quốc gia và định hướng chiến lược nội địa. Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius buộc phải duy trì hình ảnh truyền thông mạnh mẽ, trong khi việc nắm Bộ Tài chính giúp SPD đảm bảo quyền kiểm soát tài chính cho các ưu tiên của mình. Giữa tham vọng về chính sách đối ngoại và lợi ích chính trị thực tế, SPD đã chọn phương án sau.

Về phía CDU, Thủ tướng Friedrich Merz sẽ đối mặt với hai bài toán đối ngoại lớn: tái định hình quan hệ với Mỹ và định hướng lại lập trường đối với Nga. Cuộc gặp đầu tiên giữa ông Merz và Tổng thống Mỹ Donald Trump thu hút nhiều kỳ vọng. Với bề dày kinh nghiệm thương trường, tân Thủ tướng Đức được kỳ vọng sẽ dễ dàng tìm tiếng nói chung với một tổng thống có phong cách đàm phán tương tự. Tuy nhiên, ông lại thiếu kết nối cá nhân với giới thân cận của chính quyền Trump - những người vốn giữ khoảng cách với các chính trị gia Đức, phần lớn quen thuộc hơn với Đảng Dân chủ Mỹ. Việc xây dựng lại lòng tin trong quan hệ Đức - Mỹ vì vậy sẽ tốn kém và đầy thách thức.

Trong quan hệ với Nga, chính phủ mới không dễ đưa ra bước đi đột phá, nhưng có khả năng giảm bớt giọng điệu đối đầu. Dù quan điểm cứng rắn với Moscow đang chiếm ưu thế trong tầng lớp chính trị Đức, song áp lực từ doanh nghiệp trong nước và xã hội dân sự đang gia tăng. Các thiệt hại do mất nguồn năng lượng giá rẻ và sự mệt mỏi trước xung đột kéo dài buộc Berlin phải cân nhắc con đường thỏa hiệp.

Tân Ngoại trưởng, Johann Wadephul, là một nhân vật giàu kinh nghiệm và có ảnh hưởng đáng kể. Dù nổi tiếng với lập trường cứng rắn với Nga và ủng hộ viện trợ quân sự cho Ukraine, ông cũng từng lên tiếng bảo vệ đối thoại với Moscow thông qua các diễn đàn, như Đối thoại Petersburg và Hội nghị Potsdam. Johann Wadephul thừa nhận rằng chính sách Đức từng đánh giá thấp phản ứng của Nga với việc mở rộng NATO - một dấu hiệu cho thấy ông có khả năng điều chỉnh quan điểm nếu cần thiết.

Giống như tân Thủ tướng Friedrich Merz, Johann Wadephul là một người theo chủ nghĩa Đại Tây Dương kiên định, tin vào vai trò dẫn dắt của phương Tây. Tuy nhiên, cả hai đều không ràng buộc vào một lập trường cố định - họ có khả năng thay đổi chiến thuật, kể cả theo hướng có lợi cho việc bình thường hóa quan hệ với Moscow.

Việc bình thường hóa một phần quan hệ với Nga chỉ có thể diễn ra nếu các điều kiện thuận lợi cùng xuất hiện - bao gồm sự thay đổi trong quan điểm của phương Tây, áp lực kinh tế trong nước, và nhu cầu chính trị nội bộ. Trong khi chính quyền Đức nhiệm kỳ trước từng dùng xung đột Ukraine để xử lý các vấn đề trong nước, chiến lược đó đến nay đã tỏ ra không hiệu quả. Nếu sự khủng hoảng bắt đầu từ sự rạn nứt Nga - Đức, thì con đường hồi phục cũng có thể bắt đầu từ việc tái khởi động đối thoại xây dựng. Là một nhà kinh tế và chính trị gia thực dụng, Friedrich Merz có thể là người đủ tỉnh táo để nắm lấy cơ hội đó.

Hùng Anh (CTV)


Hùng Anh (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]