(Baothanhhoa.vn) - Hết giờ dạy, Ngọc tạt sang trường mẫu giáo đón con rồi ghé vào chợ xép đầu ngõ mua thêm một ít thức ăn và hoa quả. Hôm nay là sinh nhật cu Bim tròn 3 tuổi. Chiếc bánh sinh nhật thì Ngọc đã lên hiệu bánh trên phố mua về trưa nay.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cây nến vàng

Hết giờ dạy, Ngọc tạt sang trường mẫu giáo đón con rồi ghé vào chợ xép đầu ngõ mua thêm một ít thức ăn và hoa quả. Hôm nay là sinh nhật cu Bim tròn 3 tuổi. Chiếc bánh sinh nhật thì Ngọc đã lên hiệu bánh trên phố mua về trưa nay.

Gửi xe xong, Ngọc một tay xách đồ, tay kia bế con leo cầu thang lên nhà. Lên hết bốn tầng gác của khu chung cư, Ngọc cảm thấy mệt rũ người. Mở cửa bước vào nhà, cô cảm thấy đầu đau nhức, chân tay mỏi rã rời. “Mình bị cảm rồi chăng?” - Ngọc thầm nghĩ. Chiều nay cô đứng lớp hết 3 tiết liên tục. Mặc dầu đã đi qua mùa Đông giá rét nhưng cái đặc trưng thời tiết mưa phùn, sương mù cộng nồm ẩm của nửa đầu tháng Ba vẫn còn đủ sức đốn ngã những người yếu sức như Ngọc. Cầm cốc nước lọc trên tay, Ngọc vừa ngồi nghỉ cho lại sức, vừa ngắm nhìn căn phòng mười sáu mét vuông của mình, trong đầu suy nghĩ miên man. Sao hôm nay căn phòng lại rộng thế nhỉ? Ồ, tờ lịch trên tường gió giật bay xuống gầm giường rồi! Hôm nay là ngày thứ bốn mươi hai anh xa mẹ con em, Quân nhỉ? Sao anh đi lâu thế? Ước gì hôm nay có anh ở cạnh em để chúng ta có một buổi sinh nhật cho con thật trọn vẹn phải không anh?

- Mẹ ơi, tối nay bố có về không hả mẹ?

Đang mải mê suy nghĩ chợt câu hỏi ngọng nghịu của cu Bim làm Ngọc bừng tỉnh. Ngọc kéo con vào lòng, xoa đầu con âu yếm và trả lời.

- Bố đang làm nhiệm vụ ở trên núi, xa lắm! Tối nay bố không về với mẹ con mình được đâu con ạ!

Ngọc đưa mắt nhìn bức ảnh được phóng to trên tường. Bức ảnh chụp hai vợ chồng và cu Bim dịp cuối năm vừa rồi ở trong vườn hoa thành phố. Ngọc ngắm mãi khuôn mặt của Quân. Trong lòng Ngọc trào lên một nỗi nhớ nhung, khao khát đến cháy bỏng. Ngọc chợt nghĩ, nếu như giờ đây có ông Bụt hiện lên và cho cô một điều ước, chỉ một thôi thì Ngọc sẽ ước mình được lên biên giới, vượt qua ba đèo bảy dốc để gặp chồng, để được úp mặt vào bộ ngực vạm vỡ còn thấm đẫm mồ hôi của Quân và kể với anh biết bao nhiêu là chuyện trong những ngày xa cách. Hình như Ngọc nghe vẳng đâu đây mấy vần thơ của một nhà thơ nào đó mà Quân đã đọc cho cô nghe hồi còn đang yêu. Những câu thơ đó Ngọc nhớ như in trong đầu: “...Nếu em là vợ lính, dẫu thời bình/ Hãy xem bài cho con sau mỗi lần tan học/ Con khó bảo đừng một mình ngồi khóc/ Đừng đợi anh xách nước thổi cơm chiều...”.

*

Chuyện tình yêu đến với Ngọc cũng hết sức tình cờ. Mỗi khi nghĩ lại, Ngọc lại thầm cảm ơn số phận đã khéo sắp đặt nên cái sự tình cờ này để cô được gặp Quân - người chồng yêu thương của Ngọc giờ đây. Hôm ấy, sau giờ dạy buổi chiều, Ngọc còn phải ở lại họp tổ văn để bàn một số công việc trong thời gian sắp tới. Họp xong, trời cũng đã xế chiều. Những đám mây đen trên đầu báo hiệu cơn giông sắp đến. Đạp xe về tới phà thì trời cũng đã nhá nhem tối. Mưa giông bắt đầu rơi nặng hạt. Từng hạt mưa như những làn roi quất vào mặt Ngọc. Khốn nỗi hôm ấy Ngọc lại không đem theo áo mưa. Ngọc hết sức lo lắng vì chưa biết có cách gì để che được chiếc cặp đựng sách, vở, giáo án của mình khỏi bị ướt. Vừa dắt chiếc xe chạy lên thì chuyến phà cũng vội vã rời bến để sang bờ bên kia như thể chạy trốn khỏi cơn giông quái ác. Ngọc lấy chiếc nón che cặp sách và úp lên bụng. Mưa bắt đầu làm ướt tóc và ngấm và áo quần của cô. Ngọc đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai bán áo mưa dạo ở trên phà không để mua một chiếc nhưng chẳng có ai ngoài những hành khách và ngổn ngang xe cộ trên phà. Bỗng ở phía sau có một người đàn ông lách qua mấy chiếc xe máy đi lên. Vừa đến nơi, anh vừa cởi chiếc áo mưa của mình ra, vừa nói với Ngọc như ra lệnh:

- Bạn mặc chiếc áo mưa này vào nhanh lên kẻo ướt hết dễ bị cảm lạnh lắm đấy. Nhanh lên!

Ngọc đang bất ngờ chưa kịp phản ứng trước hành động của người thanh niên thì anh đã cởi xong áo mưa và dúi vào tay Ngọc. Cô kịp nhận ra anh mặc một bộ quân phục màu xanh trên người. À, thì ra là một anh bộ đội biên phòng. Cảm giác vui mừng xen lẫn an tâm, được chở che bừng lên làm Ngọc thấy gần gũi hơn nhiều. Như đoán được những điều thắc mắc mà Ngọc muốn hỏi, anh vội nói:

- Đơn vị mình đóng quân cạnh bờ sông bên kia. Bạn cứ mặc đi, đừng ngại! Mình sắp về đến đơn vị rồi, có ướt cũng chẳng sao, mình chịu được mà!

Ngọc cảm ơn anh và mặc chiếc áo mưa vào người. Bây giờ Ngọc cảm thấy đỡ lạnh hơn và nhất là chiếc cặp sách đã được bảo vệ an toàn. Qua vài câu chuyện với anh, Ngọc được biết, chiều nay anh xin phép đơn vị sang bên bệnh viện để thăm một anh bạn cùng đơn vị đang nằm điều trị. Khi ra về thì gặp cơn giông này. Anh có nước da đen sạm, khuôn mặt hơi gầy và giọng nói sang sảng, dễ mến.

Ngọc định hỏi anh xem có biết cậu em trai của mình không nhưng vừa lúc chuyến phà cập bến, những chiếc đèn ô tô, xe máy chiếu loang loáng bò lên bờ sông trong mưa. Tiếng còi kêu inh ỏi. Ngọc nhìn sang, anh đã ướt sũng từ đầu đến chân. Vừa đi xuống phà anh vừa nói như sợ Ngọc nói trước:

- Bạn cứ mặc chiếc áo mưa này mà về. Khi nào gặp thì trả cho mình cũng được. Nếu không thì tặng bạn đấy! đi cẩn thận nhé! hẹn gặp lại!

Vừa nói xong, chưa kịp đợi câu trả lời của Ngọc, anh đã mất hút sau lối rẽ đi vào đường đê cạnh bờ sông để về đơn vị. Ngọc thầm cảm ơn người lính trẻ ấy vì anh đã để lại cho cô và hành khách trên phà một ấn tượng đẹp. Chỉ tiếc một điều là Ngọc chưa kịp hỏi tên anh để ngày mai đi trường về sẽ ghé vào đơn vị tìm gặp anh, cảm ơn anh và trả lại chiếc áo mưa mà anh đã cho Ngọc mượn.

*

- Hóa ra em là chị gái của Huy à?

- Vâng, Huy là em trai của em anh ạ!

- Đúng là trái đất xoay tròn thật rồi!

- Em cũng nghĩ như vậy!

- Sao hôm gặp nhau trên phà, em không nói luôn cho anh đỡ bất ngờ nhỉ?

- Em cũng định hỏi nhưng phần vì thời gian ngắn quá, vả lại, chắc gì cậu Huy nhà em ở cùng đơn vị của anh, em chỉ đoán trong lòng vậy thôi!

Cứ thế, những tin nhắn thông qua ứng dụng zalo qua lại giữa Quân và Ngọc ngày một cởi mở và dày hơn. Trong chuyến cùng gia đình đi thăm Huy đang huấn luyện tân binh ở đơn vị cạnh bờ sông, tình cờ Ngọc đã gặp lại Quân. Cái cảm giác xốn xang, rạo rực như một dòng điện chạy khắp cơ thể cô. Hóa ra người đã giúp đỡ cô trong cơn mưa lần trước chính là trung đội trưởng của em trai mình. Một sự tình cờ đến hết sức bất ngờ khiến cả hai đều bối rối. Những cuộc nói chuyện trực tiếp xen lẫn sự kết nối thông qua mạng xã hội và cả những thông tin mà Huy cung cấp cho Ngọc làm cô càng ấn tượng với Quân.

Ngọc nhớ, cô sang gặp Huy khi em trai của cô chuẩn bị kết thúc đợt huấn luyện tân binh. Thực ra, lý do chính là cô muốn được gặp Quân, để được nói với nhau vài câu vu vơ không đầu không cuối. Ngọc đâu biết rằng, Quân cũng vậy. Những câu chuyện đều xoay quanh cuộc sống quân ngũ của Huy, thảng hoặc Quân mới rụt rè hỏi về công việc, cuộc sống của Ngọc. Trong câu trả lời, liếc vội sang bên kia chợt Ngọc bắt gặp ánh mắt của Quân đang nhìn mình đắm đuối, say mê.

Tạm biệt em trai ra về, Quân tiễn Ngọc ra cổng đơn vị. Đi bên nhau, cả hai không nói được điều gì cả. Ra đến cổng, Quân chợt quay sang nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Ngọc, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô và nói:

- Ngọc ơi! chúng mình sẽ là bạn của nhau nhé!

Ngọc khẽ gật đầu, ánh mắt long lanh. Ngọc lí nhí chào Quân rồi lên xe ra về. Trong lòng mang một tâm trạng thật khó tả.

Tình yêu như một mầm non, theo thời gian đã nhú lên xanh tốt dưới bàn tay nâng niu, chăm sóc của cả hai người. Ngọc nhận được ở Quân tình cảm chân thành, sâu lắng, sự chín chắn trong từng câu nói và hành động. Quân đã kể cho Ngọc nghe về cuộc sống của bản thân, về miền quê đầy nắng gió của anh. Càng nghe anh kể, Ngọc càng cảm thấy thương anh nhiều hơn. Ngọc mong sao được bù đắp sự vất vả, nỗi mệt nhọc và tiếp thêm sức mạnh để anh hoàn thành nhiệm vụ của mình. Những lúc bên nhau, đi dạo trên con đường nhỏ bên cạnh con sông lấp lóa ánh trăng, Quân lại ghé vào tai cô “đòi nợ”:

- Nào, trả áo mưa cho anh đây! sao em mượn lâu thế?

- Ứ ừ ! em không trả áo mưa cho anh nữa đâu!

Ngọc ôm cổ anh và nũng nịu trả lời. Giờ đây, Ngọc chỉ muốn đền cho anh bằng chính cuộc đời của mình mà thôi. Quân vuốt nhẹ mái tóc còn thơm mùi bồ kết của Ngọc. Hai cặp mắt say đắm nhìn nhau. Ngoài kia, dòng sông vẫn êm đềm trôi, chở đi biết bao nhiêu là ánh trăng vàng chảy xuôi về miền vô tận. Ở bên Quân, Ngọc thấy mình thật là nhỏ bé. Được anh ôm trong vòng tay rắn chắc, Ngọc thấy mình ấm áp biết bao. Ngọc thầm cảm ơn bố mẹ anh đã sinh ra anh, cảm ơn ông trời đã sắp đặt cho cô được gặp anh, được yêu anh. Dưới ánh trăng vàng, hai đứa đã thề ước sẽ mãi mãi ở bên nhau, sẽ yêu thương nhau đến trọn cuộc đời. Ngọc hiểu và luôn tin tưởng rằng điều đó sẽ luôn tồn tại trong trái tim của mình và Quân.

*

Ngọc ngồi ôm cu Bim vào lòng, trên bàn là chiếc bánh sinh nhật xinh xắn được cắm ba cây nến đang cháy, tỏa ánh sáng lung linh, huyền ảo. Xung quanh, mấy đứa trẻ hàng xóm đang nói cười vui vẻ. Ngọc thơm nhẹ lên trán con và nói:

- Chúc mừng sinh nhật cu Bim yêu quý của mẹ!

Ngọc bế con đứng dậy để cho cu Bim thổi nến. Bim nhìn những ngọn nến đang cháy rồi quay sang nói với mẹ:

- Mẹ ơi, mẹ phải để phần bánh cho bố Quân đấy nhé!

Câu nói của cu Bim làm Ngọc xúc động. Lau vội giọt nước đang rơm rớm ở khóe mắt, Ngọc mỉm cười nói với con:

- Ừ , mẹ nhớ rồi, mẹ sẽ để phần cho bố con ạ!

Bây giờ đang trong thời gian dịch bệnh COVID-19 hoành hành. Hôm nhận quyết định điều động của cấp trên lên tăng cường làm nhiệm vụ tại chốt trực nơi miền biên viễn xa xôi, Quân động viên vợ con ở nhà đừng buồn. Khi nào nhớ anh, em và con hãy nhìn lên phía đại ngàn, nơi anh cắm chốt là cổng trời Mường Lát, nơi có dãy Pha Đén mù sương. Nơi đó, anh và đồng đội đang ngày đêm bám trụ “ăn lán, ngủ rừng” để tạo nên một vành đai thép nơi tuyến đầu chống dịch, giữ cho dải biên cương luôn được bình yên.

Hai mẹ con Ngọc cứ ngồi nhìn những ngọn nến đang cháy, ba cây nến mang ba màu vàng, xanh, hồng thật đẹp. Bất giác Ngọc nhìn chăm chú vào cây nến màu vàng cắm ở phía ngoài và tự nói với lòng mình: “Làm vợ một người lính quân hàm xanh là niềm tự hào trong suốt cuộc đời em. Tuy có những lúc em và con chạnh lòng, mong nhớ, lo lắng vì phải xa anh nhưng anh cứ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ, anh nhé! Em và con mãi là hậu phương vững chắc của anh”.

Truyện ngắn của Mạnh Thường


Truyện ngắn của Mạnh Thường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]