Về câu tục ngữ “Ông tha nhưng bà chẳng tha...”

(Baothanhhoa.vn) - Trong một chương trình trò chơi về tiếng Việt trên truyền hình, những người làm kịch bản yêu cầu người chơi hoàn thiện ngữ liệu “Ông tha nhưng bà chẳng tha/Còn sợ cái bão mùng ba tháng...”.

Về câu tục ngữ “Ông tha nhưng bà chẳng tha...”

Trong một chương trình trò chơi về tiếng Việt trên truyền hình, những người làm kịch bản yêu cầu người chơi hoàn thiện ngữ liệu “Ông tha nhưng bà chẳng tha/Còn sợ cái bão mùng ba tháng...”.

Về câu tục ngữ “Ông tha nhưng bà chẳng tha...”

Người chơi đưa ra câu trả lời đúng như đáp án của chương trình là “Còn sợ cái bão mùng ba tháng mười”. Tiếp đến, một vị cố vấn của Chương trình giải thích gãy gọn, khúc chiết bằng một câu phát vấn “Tại sao lại là mùng ba tháng mười? Vì tháng mười ấy, thì thông thường lúc ấy các vụ gặt đã xong, lúa khoai ngô cũng vào trong bồ rồi, lúc ấy mà gặp bão thì mất sạch. Cái câu ca dao tục ngữ thể hiện kinh nghiệm ấy nó còn giá trị tới cả ngày hôm nay nữa...”.

Theo chúng tôi, nội dung giải thích trên đây có mấy điểm sai:

1. Sai về ngữ liệu

Nguyên câu này là Ông tha mà Bà chẳng tha/ Còn sợ cái lụt hai ba tháng mười. Lưu ý là “lụt”, chứ không phải “bão”, và “hai ba tháng mười” chứ không phải “mùng ba tháng mười”.

Điều này có mấy căn cứ:

- Đàn ông thuộc Dương, đàn bà thuộc Âm. Phía trên thuộc Dương, phía dưới thuộc Âm. Bão ở phía trên (thuộc Dương), nên dân gian gọi bão là Ông. Lụt dâng lên từ phía dưới (thuộc Âm), nên dân gian gọi lụt là BÀ.

- Thông thường, ở miền Trung trở ra phía Bắc thì tháng 10 không còn bão nữa (Ông “tha” cho rồi, mà chỉ còn lụt (vẫn phải lo Bà nổi giận).

Như vậy, theo kinh nghiệm dân gian, nếu qua được cữ hai ba tháng 10 (không phải “mùng 3” như đáp án), thì mới hết lo bị lụt, vì lúc này đã bắt đầu vào mùa khô, có gió lạnh tràn về.

Chúng tôi tham khảo ý kiến của TS Nguyễn Ngọc Huy (chuyên gia nghiên cứu về biến đổi khí hậu và thiên tai), về căn cứ khoa học của câu tục ngữ Ông tha mà Bà chẳng tha/ Còn sợ cái lụt hai ba tháng mười, ông cho biết, vào dịp 23/10 (âm lịch) là vào giai đoạn muộn của mùa mưa ở miền Trung (tháng 11 dương lịch). Trong khoảng này, miền Bắc đã bước vào mùa khô nên không có mưa lụt. Loại mưa lụt muộn này thường xảy ra ở khu vực từ Quảng Trị tới Phú Yên. Nguyên nhân của các đợt mưa lớn này thường do nhiễu động gió Đông và Đông Nam từ biển Đông thổi vào gặp các đợt gió mùa Đông Bắc sớm tiến sâu xuống các vĩ độ phía Nam thì tạo ra mưa. Đây là câu truyền miệng của người miền Trung, và áp dụng chủ yếu cho miền Trung chứ không phải miền Bắc (mặc dù miền Bắc cũng có năm gặp lụt kiểu này, nhưng không thường xuyên).

Tham khảo: Về kiểm chứng của người dân bản địa về câu tục ngữ, nhà giáo Đinh Hà Triều (Bình Định) cho biết “Bình Định tôi cũng có câu Ông tha mà Bà chẳng tha/ Còn sợ cái lụt hai ba tháng mười... Trước đây khi chính quyền chưa công bố thời điểm gieo sạ vụ đông - xuân cụ thể thì nông dân vẫn chờ qua 23/10 mới dám xuống giống”. Còn GS Nguyễn Văn Hiệp (Huế) cung cấp thêm tư liệu “Ở Huế có một dị bản hơi khác, nhưng vẫn là nỗi lo lụt 23 tháng 10 (âm lịch): “Ông tha mà bà Bà chẳng tha/ Bà cho cái LỤT hai ba tháng mười”. Sau năm 1975, về quê đi học, đi bộ từ làng Bao La đến Sịa, cứ vào tháng 10 âm lịch, là bọn học trò lại nơm nớp nhắc câu này, khi đi học trong bầu trời âm u, cóc nhái kêu rền vang”.

2. Sai về lời giải thích

Cố vấn của Chương trình giải thích “tháng mười ấy, thì thông thường lúc ấy các vụ gặt đã xong, lúa khoai ngô cũng vào trong bồ rồi, lúc ấy mà gặp bão thì mất sạch”.

Đây là lời giảng của người không am hiểu chuyện nhà nông. Thóc lúa ngô khoai đã “vào trong bồ rồi” thì còn sợ gì bão? Lúc này sợ nhất là lụt chứ? Lụt mới có thể cuốn phăng tất cả. Lúa, ngô, khoai, sắn, trâu, bò, lợn, gà, nhà cửa; đã gặt về hay chưa gặt về, đã đổ vào bồ hay cất trên gác đều sợ lụt. Lụt thì lút cả làng kia mà! Còn bão chỉ đổ cửa đổ nhà, cùng lắm thì lương thực bị ướt, chứ không mất trắng như lụt. Dân gian xếp hạng thủy, hỏa, đạo, tặc là ở chỗ đó.

Hoàng Trinh Sơn (CTV)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

“Giữ hồn di sản” trong không gian số (Bài cuối): Di sản hôm qua - Sức sống hôm nay - Tương lai trên không gian số

“Giữ hồn di sản” trong không gian số (Bài cuối): Di sản hôm qua - Sức sống hôm nay - Tương lai trên không gian số

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030 đã đặt ra mục tiêu cụ thể: 100% các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và di sản tư liệu được UNESCO vinh danh; 100% các di tích quốc gia đặc biệt, các bảo vật quốc gia, các di sản văn...
Thọ Xuân giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa

Thọ Xuân giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Là mảnh đất có bề dày lịch sử, cùng hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể vô cùng đa dạng, độc đáo, giàu giá trị. Các di sản văn hóa không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần cho Nhân dân, mà còn là nguồn lực quý giá để phát triển ngành du...
“Giữ hồn di sản” trong không gian số (Bài 2): Người trẻ kể chuyện “di sản số”

“Giữ hồn di sản” trong không gian số (Bài 2): Người trẻ kể chuyện “di sản số”

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Làn sóng sáng tạo số của giới trẻ đang góp thêm nguồn sinh khí mới cho hành trình gìn giữ và lan tỏa di sản xứ Thanh. Với tư duy mở, kỹ năng công nghệ và khả năng kể chuyện hiện đại, nhiều bạn trẻ đã trở thành người kể chuyện di sản số, kết nối quá...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh