
Vở kịch thiếu vai
(Baothanhhoa.vn) - Khoác ba lô về đến đồi “Ba cây thông” thì trời đã về chiều, Lừng ngồi ở triền đồi lấy lại sức. Kể từ lúc rời trận địa đi viện vừa tròn ba tháng. Lẽ ra Lừng có thể về tuyến sau an dưỡng. Như mấy thằng cha cùng điều trị dạy khôn: “Lấy cái giấy báo thương, uống ít ký ninh cho tim tăng nhịp rồi về trường đại học, cuộc chiến tranh biết đến bao giờ...”. Lừng buồn lắm. Họ là những chàng trai trẻ đã ngán bom đạn. Nằm thâu đêm bàn tán về đàn bà và hát những bài nhăng nhít. Nghe những câu ấy, Lừng không khỏi đỏ mặt. Mà tại sao cô y sĩ Thuý cứ cười bò, miệng thì bảo các anh im đi nhưng cứ ngồi nán lại. Lừng không hiểu được những điều lẩn khuất trong khối đời khổng lồ này... Lừng xin về trận địa trước cặp mắt trố ra nhìn của mọi người. Ở trận địa anh tìm thấy sự an toàn hơn. Anh nương tựa vào đồng đội... xốc lại ba lô, nín thở Lừng trèo dốc. Một thằng bạn nào hò một câu: