(Baothanhhoa.vn) - 68 năm về trước, những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi hăm hở ra trận, mở đường kéo pháo, bắn máy bay địch, chiếm lĩnh trận địa..., góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Những năm tháng không quên

68 năm về trước, những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi hăm hở ra trận, mở đường kéo pháo, bắn máy bay địch, chiếm lĩnh trận địa..., góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Những năm tháng không quênCụ Nguyễn Văn Phú, xã Đông Thanh (Đông Sơn) kể về những ngày tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Ở tuổi 96, mặc dù mắt đã mờ và trí nhớ không còn được minh mẫn như trước, nhưng cụ ông Nguyễn Văn Phú, xã Đông Thanh (Đông Sơn) rất phấn khởi kể về những ngày tháng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Cụ Phú kể: “Năm 1951, tôi lên đường nhập ngũ vào Đại đội 2, Trung đoàn 9, Đại đoàn 304. Năm 1954, để chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ, đơn vị tôi được lệnh hành quân ngày đêm để có mặt tại khu rừng Tây Bắc đúng thời gian đã định. Giữa núi rừng Tây Bắc mênh mông, tôi được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng xuất hiện và nói với chúng tôi “Bác Hồ chuyển lời hỏi thăm sức khỏe tất cả các đồng chí” và nhấn mạnh “Chiến dịch lần này vô cùng quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến vận mệnh của cả dân tộc. Bác giao các đồng chí phải đánh thắng quân địch ở Điện Biên Phủ”.

Đường lên Điện Biên ngày ấy rất hiểm trở, một bên là suối, một bên là núi, ban ngày quân địch thả bom, ban đêm chúng thả pháo sáng để đánh phá, tôi cùng đơn vị pháo cao xạ có nhiệm vụ quan trọng là chiến đấu với không quân địch, giữ vững huyết mạch giao thông để bộ đội ta hành quân lên trận địa. Với khẩu hiệu “Tất cả cho mặt trận, tất cả để chiến thắng”, đơn vị tôi đã dồn hết sức người, sức của bẻ gãy những cuộc phản kích của địch”.

Ngày ấy, chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ, cả nước ùn ùn ra trận. Ở Thanh Hóa, người viết đơn tình nguyện đi bộ đội, người xung phong đi dân công hỏa tuyến với khí thế sục sôi. Thanh Hóa đã huy động cho chiến dịch Điện Biên Phủ 178.924 lượt dân công dài hạn và ngắn hạn, gần bằng 70% toàn chiến dịch. Số thanh niên lên đường tòng quân là 18.890 người, bằng cả 7 năm trước đó. Cụ Lê Công Giáp, phường Đông Tân (TP Thanh Hóa) cũng ghi tên trong chiến dịch khi chuyển từ đội điều trị số 4 thuộc Sư đoàn 304 sang Trạm cấp cứu 59 của Cục Quân y đi cấp cứu, điều trị thương binh. Cụ Giáp còn nhớ, đầu năm 1954, tuy chiến dịch chưa bắt đầu nhưng lúc này quân địch cũng đã phát hiện ta sắp đánh lớn nên cho máy bay thả pháo sáng, oanh tạc suốt ngày đêm. Đến khi tiếng súng mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ vang lên, quyết tâm của Trung ương và Bộ Tư lệnh mặt trận là phải thắng và chiếm bằng được đồi Him Lam – Độc Lập. “Do 2 đồi này có vị trí vô cùng quan trọng nên địch bố trí lực lượng rất mạnh để cố giữ, quân ta thì quyết chiếm cho bằng được nên trận chiến diễn ra hết sức ác liệt. Cục Quân y đề ra phương châm “Càng sát, càng gần mặt trận càng tốt”. Trạm cấp cứu 59 có nhiệm vụ vừa làm lán trại, cấp dưỡng, hộ lý vừa cáng tải thương binh về các tuyến điều trị ở phía sau mặt trận. Vì trận chiến diễn ra quá khốc liệt nên thương binh chuyển về ngày càng nhiều, không đủ lán trại, nhiều thương binh phải nằm dù và nằm cả dưới gốc cây rừng. Khi quân ta đã chiếm được đồi Him Lam - Độc Lập và đang phát triển đánh vào trung tâm Mường Thanh, anh em trong trạm rất phấn khởi làm việc không biết ngày đêm, không biết mệt mỏi. Từ đó, tôi thay chị Nguyễn Thị Ngọc Toản phụ trách Trạm cấp cứu 59 cho đến ngày Điện Biên Phủ hoàn toàn giải phóng” – cụ Giáp kể lại.

Những năm tháng không quênCụ Lê Công Giáp, phường Đông Tân (TP Thanh Hóa) ôn lại kỷ niệm tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Ngoài nhân chứng hiếm hoi chúng tôi may mắn được gặp, tất cả những chiến công vang dội, oanh liệt trong chiến dịch Điện Biên Phủ còn được lưu giữ trang trọng tại Bảo tàng tỉnh qua những hình ảnh, hiện vật phong phú và sinh động. Chiếc xe đạp thồ của ông Trịnh Ngọc được đặt ở chính giữa phòng trưng bày đưa tôi trở về thời kỳ vang dội của chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa. Ngày ấy những cung đường đèo dốc hiểm nguy là một thử thách lớn đối với ý chí của những “binh đoàn” vận tải bằng sức người. Thế nhưng, với tinh thần tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng, từng đoàn xe đạp thồ nườm nượp nối đuôi nhau vượt qua núi cao, đèo sâu để vào chiến dịch. Ngày nghỉ, đêm đi, dưới sự rà soát của máy bay địch. Thế nhưng đoàn quân xe thồ đã vận chuyển một khối lượng hàng hóa khổng lồ tới Điện Biên. Dừng chân bên chiếc xe cút kít vận chuyển 280kg lương thực/chuyến, tôi hiểu sâu hơn về điều đặc biệt của chiếc xe này. Đó là trong quá trình làm chiếc xe cải tiến này bị thiếu bánh xe, ông Trịnh Đình Bầm, xã Định Liên (Yên Định) đã tháo gỡ bàn thờ gia tiên để làm. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ quân đội ta lần đầu tiên đưa pháo hạng nặng 105 ly và pháo cao xạ vào chiến đấu. Việc đưa được những khẩu pháo nặng trên 2 tấn chỉ với sức người vượt qua rừng rậm và những ngọn núi chót vót vào chiến trường Điện Biên Phủ là một kỳ tích, vượt quá sự tưởng tượng của kẻ thù. Góp phần làm nên kỳ tích ấy, Thanh Hóa có anh hùng Tô Vĩnh Diện, người con quê hương Triệu Sơn đã sẵn sàng hy sinh thân mình chèn pháo. Hiện nay, Bảo tàng tỉnh đang lưu giữ và trưng bày hình ảnh hiện vật anh để lại là một chiếc bát sắt, bi đông đựng nước và con dao rựa anh dùng chặt cành cây để ngụy trang cho pháo trước lúc hy sinh.

Cùng với quân dân cả nước, Thanh Hóa hiến dâng tất cả cho kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Được gặp gỡ các nhân chứng và tận mắt chứng kiến những hiện vật còn lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh mới cảm nhận nhiều hơn sự sáng tạo và tinh thần dám hy sinh của người dân đất Việt nói chung, người Thanh Hóa nói riêng trong chiến đấu.

Bài và ảnh: Tố Phương



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]