Tết Độc lập trong nếp nhà Mông

(Baothanhhoa.vn) - Hơn ba thập kỷ trước, ông Lâu Văn Chá đưa cả gia đình từ bản Pha Đén xuống bản Pù Toong, xã Pù Nhi để các con thuận tiện đến trường. Từ những năm tháng bán trâu, bò để nuôi 8 người con ăn học đến những cuộc sum họp ngày Quốc khánh 2/9 hôm nay, gia đình ông vẫn giữ nếp nhà coi trọng cái chữ, gắn bó với quê hương.

Tết Độc lập trong nếp nhà Mông

Hơn ba thập kỷ trước, ông Lâu Văn Chá đưa cả gia đình từ bản Pha Đén xuống bản Pù Toong, xã Pù Nhi để các con thuận tiện đến trường. Từ những năm tháng bán trâu, bò để nuôi 8 người con ăn học đến những cuộc sum họp ngày Quốc khánh 2/9 hôm nay, gia đình ông vẫn giữ nếp nhà coi trọng cái chữ, gắn bó với quê hương.

Tết Độc lập trong nếp nhà Mông

Người dân xã Trung Lý đi chơi Tết Độc lập. Ảnh: Hoàng Đông

Rời Pha Đén để con gần trường

Sáng 29/8, khi những bản Mông vùng cao xứ Thanh đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết Độc lập, anh Lâu Văn Phía đưa con trai từ bản Pù Toong lên bản Pha Đén, xã Pù Nhi. Quãng đường 8km giờ đã được đổ bê tông, uốn theo sườn núi mà lên. Trên con đường đã đổi khác ấy, anh kể cho con nghe về bố, về tuổi thơ và lần cả gia đình rời Pha Đén hơn ba thập kỷ trước.

Năm ấy anh Phía mới 5 tuổi. Trước ngày chuyển nhà, ông Lâu Văn Chá dặn các con tát cạn chiếc ao nhỏ cạnh nhà để bắt hết cá. Lũ trẻ chưa hiểu chuyện gì thì người lớn đã thu dọn xong đồ đạc. Anh Phía khi ấy chỉ ôm theo một chiếc chổi rơm. Theo lời anh, người Mông thường mang chổi khi chuyển nhà với mong muốn giữ những điều tốt lành và làm sạch nơi ở mới.

Cậu bé 5 tuổi theo cha mẹ xuống bản Pù Toong. Khi ấy chưa có đường bê tông, việc đi lại chủ yếu theo những lối mòn trên núi. Đằng sau cuộc chuyển nhà ấy là một tính toán rất cụ thể của người cha: xuống gần trung tâm xã để các con thuận tiện đến trường.

Suy nghĩ ấy được hình thành từ chính cuộc đời ông Lâu Văn Chá. Mồ côi từ nhỏ, năm 1970, khi tròn 18 tuổi, ông bước lên chiếc cân tuyển quân với vỏn vẹn 39kg cả quần áo. Sau 3 năm phục vụ trong quân ngũ, ông trở về địa phương, lần lượt đảm nhiệm vị trí ở bản rồi Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Pù Nhi. Qua những năm công tác, ông càng hiểu giá trị của việc học đối với trẻ em ở những bản xa trung tâm.

Chuyển xuống Pù Toong mới chỉ là bước đầu. Để 8 người con có thể theo học lâu dài, vợ chồng ông Chá còn phải chắt chiu suốt nhiều năm. Ngoài nương ngô, ruộng lúa, gia đình có thêm những gốc mận Mộc Châu do ông mày mò mang về nhân giống. Có thời điểm, 3 đến 4 người con cùng học đại học. Để lo học phí, ông bà phải bán dần trâu, bò, thậm chí vay mượn thêm; có những bữa cả nhà chỉ có rau rừng chấm muối.

Mỗi khi thấy con nản lòng, ông lại nhắc: “Người đẻ chứ đất không đẻ, ruộng nương rồi cũng thu hẹp, chỉ có cái chữ là không bao giờ thừa. Các con phải học để dạy mình, rồi mới dạy được con”.

Những gì ông Chá kiên trì theo đuổi sau đó được tiếp nối trong con đường của các con. Cả 8 người con đều trưởng thành. Anh Lâu Văn Phía hiện là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trung Lý; các anh, chị, em trong gia đình cũng công tác trong chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các đơn vị chuyên môn ở địa phương.

Ngày 2/9 để con cháu trở về

Ký ức của anh Phía về những mùa Tết Độc lập thuở nhỏ gắn với những đêm văn nghệ ở trung tâm xã. Khi chưa có điện thoại hay mạng xã hội, cứ đến dịp 2/9, người dân từ các bản lại nô nức kéo xuống xem biểu diễn. “Lúc nhỏ đâu đã hiểu Tết Độc lập là gì. Chỉ nhớ cứ đến dịp ấy là rủ nhau đi xem văn nghệ, rồi chuẩn bị quần áo mới để vào năm học mới”, anh Phía nhớ lại.

Đến năm học lớp 4, anh Phía bắt đầu được cha giải thích về ý nghĩa của ngày Quốc khánh. Bên bếp lửa trong căn nhà ở Pù Toong, ông Chá kể cho con về những cuộc “thiên di” của người Mông trong quá khứ. Theo cách giải thích của ông, độc lập là khi người dân được sống ổn định, không phải chạy loạn, con cái được đi học, gia đình có điều kiện làm ăn. Sau này, khi được học đầy đủ hơn về lịch sử dân tộc và ý nghĩa ngày Quốc khánh 2/9, anh Phía hiểu sâu hơn những điều cha từng nói. Nhưng cách người cha giải thích từ chính cuộc sống của đồng bào vẫn là ký ức đầu tiên của anh về hai chữ “độc lập”.

Từ ngày hội háo hức của tuổi thơ, ngày 2/9 dần mang thêm một ý nghĩa với anh Phía và các anh, chị, em trong gia đình, đó là ngày con cháu trở về sum họp. Tám người con cùng các cháu dù đi học hay công tác xa đều cố gắng thu xếp trở về Pù Toong. “Cứ đến ngày, đến tháng là anh em tự nhớ để về”, anh Phía chia sẻ.

Những ngày trước 2/9 năm nay, nhóm zalo chung của gia đình đã rôm rả chuyện sắp xếp công việc để gặp nhau. Khi còn sống, trước lúc cả nhà dùng bữa, ông Chá thường hỏi công việc của các con, chuyện học hành của các cháu rồi dặn dò từng người. Bởi vậy, với con cháu ông, ký ức về ngày 2/9 không chỉ gắn với những hoạt động vui chơi ngoài bản mà còn gắn với mâm cơm gia đình.

Mùa Tết Độc lập năm 2023, khi sức khỏe còn tốt, ông Chá được con đưa lên “Cổng Trời”. Anh Phía muốn bố mẹ nhìn thấy những đổi thay của Mường Lát, nhất là những tuyến đường bê tông giúp việc đi lại giữa các bản thuận lợi hơn trước. Bức ảnh ông bà đứng bên nhau trong chuyến đi ấy được gia đình lưu giữ. Một năm sau, ông Chá qua đời. Từ đó, mâm cơm ngày 2/9 thiếu đi người vẫn thường nhắc con cháu chuyện học hành, công việc.

Việc học mà ông Chá theo đuổi từ đời các con cũng đang được tiếp tục ở thế hệ cháu. Chị Lâu Mai Hoa, sinh năm 2002, là một trong những người cháu được ông thường xuyên quan tâm chuyện học hành. Sau khi tốt nghiệp Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, chị theo học ngành Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Hồng Đức. Ra trường, chị Hoa xuống phố làm việc để tích lũy kinh nghiệm. Trong quá trình tiếp xúc với trẻ em có nhu cầu đặc biệt, chị tìm hiểu thêm về giáo dục đặc biệt với mong muốn mang những kiến thức học được trở về phục vụ trẻ em tại quê hương. Lựa chọn ấy luôn nhận được sự ủng hộ của ông Chá. Trước khi qua đời, ông vẫn kịp chứng kiến cháu gái trở về quê công tác.

Câu chuyện của Hoa cũng là điều anh Phía muốn thế hệ con mình hiểu khi đưa con trở lại Pha Đén sáng 29/8. Anh chỉ cho con những nơi gắn với tuổi thơ: con đường ngày trước cả nhà từng đi, vị trí căn nhà cũ, chiếc ao được tát cạn trước ngày chuyển bản và kể lại chuyện chiếc chổi rơm cậu bé 5 tuổi mang theo xuống Pù Toong. Con đường lên Pha Đén đã được đổ bê tông từ năm 2022. Hơn ba thập kỷ sau ngày rời bản, anh Phía lại đưa con đi trên chính con đường ấy. Chỉ khác, thế hệ của con anh hôm nay được đi trên con đường thuận lợi hơn, có điều kiện học tập tốt hơn những gì cha ông từng có.

Những ngày này, các con, cháu ông Lâu Văn Chá lại chuẩn bị trở về Pù Toong trong dịp Quốc khánh 2/9. Mâm cơm năm nay thiếu người cha, người ông từng dành nhiều năm lo cho việc học của con cháu. Nhưng câu chuyện về ngày rời Pha Đén để con gần trường, về những con trâu, con bò từng phải bán để nuôi con ăn học và những lời ông từng dặn vẫn sẽ được nhắc lại. Đó cũng là cách gia đình ông Lâu Văn Chá giữ những điều người đi trước đã gây dựng qua các thế hệ.

Ghi chép của Tăng Thúy

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Những “đống rác ý thức”

Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Những “đống rác ý thức”

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, vệ sinh môi trường hằng ngày trên địa bàn phường Hạc Thành dần đi vào nề nếp, nhất là khi cao điểm thiết lập lại trật tự đô thị (TTĐT), trật tự công cộng (TTCC), vệ sinh môi trường đang được triển khai. Tuy...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh