Sống tốt với nghề báo: Những góc nhìn thú vị
"Tôi không có ý định viết một cuốn tự truyện hay cẩm nang nghiệp vụ đầy những lý thuyết giáo điều về nghề báo bởi thị trường sách đã có nhiều cuốn như vậy. Thay vào đó, tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm cá nhân và một số bí quyết để một bạn trẻ mới ra trường có thể sống tốt, sống vui với nghề báo và có điều kiện nuôi dưỡng khát vọng cùng ngòi bút". Đó là những lời chia sẻ của tác giả Benjamin Ngô (bút danh của nhà báo Ngô Bá Nha) trong cuốn sách “Sống tốt với nghề báo - Những điều trường báo không dạy bạn” (NXB Hồng Đức).

Sau 18 năm làm báo, từ kinh nghiệm và vốn sống của mình, tác giả nhận thấy có tới “50 sắc thái của nghề báo”. Song suy cho cùng, nghề này “có thể tạo điều kiện cho bạn sống tốt và có những trải nghiệm thú vị và xen lẫn những thương đau. Miễn là bạn hết lòng, hết sức để hoàn thành trọng trách người trung gian xã hội của mình”.
Sống tốt có hai nghĩa, sống không hổ thẹn vì một lúc nào đó đã phải bẻ cong ngòi bút, nói láo ăn tiền. Và sống được với thu nhập từ nhuận bút và lương thưởng. Thông qua những trải nghiệm cá nhân, tác giả - nhân vật “Tôi” đã chia sẻ một số bí quyết để các bạn trẻ mới ra trường có thể sống tốt, sống vui với nghề báo và có điều kiện nuôi dưỡng khát vọng cùng ngòi bút.
Trong phần 1: Được, mất của nghề báo là gì? Trước tiên, nhà báo được đi nhiều, được gặp nhiều người, được chứng kiến sự đổi thay, chứng kiến lịch sử, được là một phần của nó và được ở vị trí có khả năng tạo ra sự thay đổi. Bên cạnh đó, cái được là cảm giác hân hoan, vui sướng khi cầm tờ báo còn thơm mùi mực trên tay, khi bạn đọc quan tâm, khi sếp khen mình viết bài có chất nhân văn giữa thời buổi mọi giá trị đảo lộn. Là từ bài báo này sang bài báo khác, “tôi” dần trưởng thành, hiểu biết về nhiều lĩnh vực, có thêm những mối quan hệ xã hội và những người bạn.
Song chính nhân vật “tôi” cũng khẳng định, nghề này cũng có lúc khiến bạn ê chề, cay đắng khi bài bị gác lại vào giờ chót bởi những lý do rất “trời ơi”. Rồi có lúc “tự vấn”, đây là việc mà mình sẽ làm suốt đời sao?
Những câu chuyện tác giả kể có lẽ bất kể nhà báo nào cũng trải qua. Đời làm báo thật sự là những ngày sống giữa hai bài báo: một bài đã đăng và một bài đang hình thành. Và cứ thế, những bài báo cuốn nhà báo phải hối hả theo nhịp của đời sống xã hội.
Từ chính bản thân mình, tác giả khẳng định: “Nghề báo là việc tôi thích, là việc tôi làm tốt nhất, là việc tôi sẽ tiếp tục làm”. Bởi, làm báo không chỉ là một nghề, mà còn là một lối sống, một khi bạn đã chọn, thì khó lòng bỏ nó.
Phần 2: “Cái dũng của người làm báo”. Đó là câu chuyện về những tình huống khó khăn, dở khóc dở cười, những lần sơ ý, những sai lầm mà người làm báo hay mắc phải.
Nói như tác giả, cái dũng của người làm báo thể hiện qua việc bạn có dám quyết liệt và đủ nhẫn nại đeo bám đề tài/nhân vật dù gặp khó khăn, trắc trở, thậm chí tính mạng bị đe dọa, nhất là bài phóng sự điều tra hoặc chống tiêu cực. Mà cũng có khi cái dũng của nhà báo thể hiện qua việc người đó khước từ viết những điều sai sự thật, trái với lương tâm nghề nghiệp hoặc chấp nhận rời bỏ một tờ báo khi nhận ra mình không còn chung chí hướng như thuở ban đầu.
Để minh chứng cho điều đó, tác giả chỉ ra một hiện tượng khá phổ biến hiện nay. Các nhà báo mảng văn nghệ do có điều kiện tiếp xúc thường xuyên với nghệ sĩ, được ngồi vé VIP xem liveshow, được nghệ sĩ rủ đi ăn nhà hàng sang trọng, bật mí chuyện hậu trường... Nhưng giữa thời nghệ thuật “thượng vàng hạ cám”, ranh giới giữa một phóng viên và fan bây giờ sao mong manh quá? Rõ ràng, nếu tinh ý người đọc sẽ nhận ra tất cả các bài đều có chung một nguồn, do nghệ sĩ hoặc trợ lý nghệ sĩ cung cấp. Một mối quan hệ công việc sòng phẳng, không ai chiều chuộng ai... chính là tự trọng tối thiểu của một nhà báo.
Lại có trường hợp nhà báo hớ hênh trên mạng xã hội. Chẳng hạn như ngày 21/6, thay vì phải nghĩ “đây là ngày để những người làm báo tự vấn, xem mình đã làm tốt trọng trách người trung gian xã hội, hết lòng với đam mê truyền tải thông tin chưa” thì có nhà báo lại đăng status cảm ơn chi tiết tên của những công ty, cá nhân gửi quà trên facebook như một cách tự mãn, sướng vui. Có thể họ không sai, nhưng “không có bữa ăn trưa miễn phí”, một khi được thết đãi hậu hĩnh, nhà báo sẽ viết tin, bài trong tâm thế mắc nợ người đã khoản đãi mình.
Tác giả cũng kể về tư cách nhà báo của nhiều người có chiều hướng lệch khỏi quy phạm đạo đức nghề nghiệp, mà anh gọi là nhà báo “Trời ơi”. Rất nhiều nhà báo danh tiếng, công danh sự nghiệp thênh thang nhưng bất hạnh trong đời sống riêng. Người thì đổ vỡ hôn nhân do không nhận được sự cảm thông từ phía bạn đời, người chọn làm mẹ đơn thân cho nhẹ gánh... Nhìn vào những góc tối, hé một chút ánh sáng; theo quan điểm của tác giả, đây là một cách để những người trẻ làm báo tự răn mình.
Quả thực, làm báo trong bối cảnh ngổn ngang và nhiều rào cản như hiện nay, việc giữ được cái “tâm” với nghề đúng là một thử thách ngày càng khó, chưa nói đến việc phải học mỗi ngày để bút lực thêm phần sắc bén.
Ở ngôi thứ nhất, xưng “tôi” một cách nhẹ nhàng, mỗi câu chuyện được tác giả kể lại với một thái độ chia sẻ, thấu hiểu và hy vọng rằng chạm đến lương tri và nhận thức của chính người đang làm báo, và những người sẽ làm báo trong tương lai.
Phần 3 là vấn đề có khá nhiều người né tránh đó là “Nhà báo và tiền”. Tại đây tác giả đã không ngần ngại đưa ra những góc khuất của nghề, trong đó có cả những trường hợp do chính tác giả chứng kiến.
Chẳng hạn, chuyện nhuận bút và... phong bì. Ai cũng có thể nhớ rất rõ khoản nhuận bút đầu tiên mà mình nhận được trong đời làm báo nhưng trong số đó cũng không ít người sẽ lờ đi khi ai đó đả động đến chuyện phong bì họp báo. Sự thật thì không thể phủ nhận, có một số người làm báo sống nhờ phong bì chứ không phải nhờ nhuận bút. Họ là những ca “khó đỡ”.
Vấn đề nhuận bút có đủ mua nhà cũng được tác giả thẳng thắn đưa ra. Sẽ có người cho rằng câu hỏi này quá mơ mộng hoặc huyễn hoặc? Thực tế, không ít nhà báo sau nhiều năm làm nghề vẫn ở nhà thuê, chật vật với khoản nhuận bút ăn đong theo từng bài được đăng.
Không thể dùng thu nhập, mức độ nổi tiếng của cá nhân làm thước đo nghề nghiệp. “Thật may là vẫn còn có những nhà báo làm nghề với tinh thần dấn thân, dám đương đầu với hiểm họa hoặc động đến với những vấn đề gai góc và bất chấp nguy cơ mình có thể bị bắt, ngồi tù hoặc tệ hơn là cái chết. Bởi lẽ, nếu không dám đương đầu với thử thách, bạn nên an phận với nghề khác thì hơn. Nghề báo có khi sẽ không cho bạn chọn lựa giữa sự an toàn và rủi ro. Vì khi làm nghề này, chính bạn đã có sự lựa chọn của mình”.
Phần kết thúc là “Những bài báo ưng ý”. Ngoảnh lại hành trình cầm bút của mình, tác giả cảm thấy vui vì mình đã có được những bài báo ưng ý, nhận được nhiều phản hồi của người đọc. “Trong cuộc đời người cầm bút có lẽ không có niềm vui nào lớn hơn là mình được tiếp cận những nhân vật thú vị, nghe họ kể những trải nghiệm mà mình không có được và kể lại cho bạn đọc của mình nghe".
Cuối cùng, nhà báo - tác giả cuốn sách muốn nói điều gì? Thế nào mới là “sống tốt với nghề báo”. “Xét cho cùng, sống tốt với nghề báo là một cách nói rằng bạn cảm thấy lương tâm mình thanh thản, mình sống khá thoải mái khi gắn bó với nghiệp cầm bút. Điều quan trọng là bạn chẳng bao giờ phải hối tiếc vì mình đã phí hoài những năm tháng tuổi trẻ với nghề báo”.
Tháng 6, khi những người làm báo đang hân hoan chuẩn bị kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Có thể đời sống báo chí đã thay đổi. Song suy cho cùng, vẫn là câu chuyện và mối quan hệ giữa nội dung và hình thức. Một bài báo hay đi cùng với hình thức đẹp, chắc chắn sẽ nhận sự quan tâm của nhiều độc giả, nhận được nhiều lượt view, lượt share... Cuốn sách “Sống tốt với nghề báo” không phải để dạy kỹ năng, đó hoàn toàn là những chia sẻ của một người có kinh nghiệm làm báo, thấu chuyện nghề, hé mở những góc khuất... Để mỗi người khi đặt tay vào bàn phím đều tự nhủ về trách nhiệm, và nhắc mình là đang có một người đọc chờ đợi mình phía sau mỗi bài báo.
Bài và ảnh: CHI ANH





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu