Nối những nhịp cầu đoàn tụ (Bài 2): Những người đi ngược dòng thời gian
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ vẫn chưa bao giờ dừng lại. Có những người lính lặng lẽ băng rừng vượt suối, lần theo từng dấu tích giữa đại ngàn nước bạn để đưa đồng đội trở về. Có những người kiên nhẫn đứng trước hài cốt liệt sĩ, trân trọng từng mẫu sinh phẩm, đặt niềm tin vào khoa học để tìm lại tên tuổi cho những người lính đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Người này tiếp nối người kia, thế hệ này tiếp nối thế hệ khác, chỉ khi hài cốt liệt sĩ được trở về với quê hương và danh tính liệt sĩ được xác định, cuộc đoàn tụ mới thực sự trọn vẹn.

Bác sĩ Lê Văn Bằng, 37 tuổi, Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh Thanh Hóa đang đánh giá chất lượng, lựa chọn vị trí lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin.
Từ đại ngàn trở về
Thiếu tá, quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Long (36 tuổi), Đội quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa) vẫn nhớ như in cảm giác của những ngày đầu nhận nhiệm vụ.
Năm 2014, anh Long tình nguyện viết đơn xin tham gia đội quy tập. Khi ấy, anh nghĩ công việc chủ yếu là tìm kiếm, cất bốc rồi đưa hài cốt các liệt sĩ trở về quê hương. Chỉ khi trực tiếp bước vào rừng sâu, cuốc từng lớp đất, lần theo những thông tin ít ỏi còn sót lại giữa dòng chảy thời gian và những biến động của lịch sử, anh Long mới nhận thức sâu sắc rằng đây không chỉ là một công việc, mà là một nhiệm vụ thiêng liêng.
Mỗi mùa khô, từ tháng 10 đến cuối tháng 5 năm sau, đội quy tập lại khoác ba lô lên đường. Trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ, nơi ăn ở của đội có khi là nhà văn hóa bản, trường học, có khi chỉ là tấm tăng trải vội giữa nền đất. Có nơi thiếu cả nước sinh hoạt, thực phẩm tươi gần như không có. Nhưng chưa mùa khô nào khiến những bước chân ấy chùn lại.
Điều gì đặc biệt trong những chiếc ba lô ấy? Câu hỏi khiến anh Long thoáng chút nghĩ ngợi, rồi đáp nhanh: “Ngoài dụng cụ đào tìm, một vài vật dụng cá nhân, cái không thể thiếu là một cuốn sổ nhật ký”. Mỗi ngày, anh tỉ mỉ ghi lại địa điểm, kết quả tìm kiếm, những dấu tích tìm thấy, những cuộc gặp với người dân... Sau mỗi mùa khô, cuốn sổ lại dày thêm những trang viết, lặng lẽ lưu giữ hành trình của những người đi tìm đồng đội. Khi được hỏi có thể xem cuốn sổ ấy được không, anh chỉ cười, khẽ lắc đầu: “Thông cảm nhé, có vài điều riêng tư”.
Có lẽ, cũng như những cánh rừng anh Long và đội quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào đã đi qua, không phải mọi điều đều cần được kể lại. Chỉ biết rằng, mỗi trang viết là dấu vết của một hành trình nhiều gian khó, nơi có những cuộc tìm kiếm kéo dài từ tinh mơ đến tối mịt và không phải lúc nào sự kiên trì cũng được đền đáp ngay.
Chiến tranh đã lùi xa, địa hình thay đổi rất nhiều. Người biết thông tin ngày một già yếu, nhiều người đã qua đời. Những đầu mối thông tin còn lại đôi khi chỉ là một ký ức mơ hồ. Có những chuyến đi bộ cả ngày giữa rừng, trèo đèo, lội suối, có những ngày đào từ sáng đến tối, đội quy tập chỉ tìm thấy vài chiếc cúc áo hay một mảnh di vật. Nhưng chính những dấu vết ấy lại tiếp thêm động lực mạnh mẽ để cả đội kiên trì đào sâu thêm từng nhát cuốc, lật sâu hơn từng lớp đất.
Trong ký ức, anh Long vẫn luôn lưu giữ ấn tượng về lần quy tập tại bản Bắc, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào. Đội tiếp nhận thông tin từ người dân kể rằng, một khẩu đội súng máy 12,7mm gồm sáu chiến sĩ hy sinh trong trận bom và được chôn cất chung trong một ngôi mộ. Sau nhiều ngày đào tìm, đội quy tập phát hiện đầy đủ di vật nhưng vẫn không thấy di cốt. Đêm ấy, cả đội gần như không ai ngủ được. Sáng hôm sau, cả đội quyết định quay trở lại vị trí ấy, đào tìm thêm một lần nữa. Lần này, những phần di cốt đầu tiên hiện ra dưới lớp đất. “Cảm giác lúc ấy rất khó diễn tả. Như thể mình vừa tìm thấy chính người thân của mình vậy”, anh Long nhớ lại.
Cảm xúc ấy đến từ nỗi niềm riêng vì gia đình anh Long có người thân là liệt sĩ. Trong thâm tâm mình, anh luôn mong cuộc trở về của các liệt sĩ không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm quy tập hài cốt. “Tất cả anh em trong đội đều mong các liệt sĩ được trở về với đất mẹ, rồi sẽ có ngày được trả lại tên, được đoàn tụ với gia đình”, giọng anh Long nghèn nghẹn.
Đó cũng là lý do, khi được tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” với nhiệm vụ chụp ảnh, số hóa hồ sơ, nhập dữ liệu, anh Long cảm thấy vinh dự, tự hào vì có thể đóng góp một phần nhỏ bé vào hành trình nối lại những nhịp cầu đoàn tụ còn dang dở.
Viết tiếp hành trình tri ân
Suốt nhiều tháng nay, bác sĩ Lê Văn Bằng, 37 tuổi, Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh Thanh Hóa, thường bắt đầu ngày làm việc bằng việc lặng lẽ khoác bộ đồ bảo hộ, đeo găng tay y tế, cẩn trọng lấy mẫu sinh phẩm ở các phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh để phục vụ giám định ADN. Mỗi mẫu sinh phẩm được lấy xong, anh Bằng kiểm tra lại hồ sơ, đối chiếu thông tin, niêm phong cẩn thận rồi lặng lẽ chờ đợi phần mộ tiếp theo được cất bốc.

Thiếu tá, quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Long (36 tuổi), Đội quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa) tiến hành số hóa thông tin phần mộ liệt sĩ.
Đây không phải lần đầu bác sĩ Bằng bước trên hành trình đi ngược dòng thời gian để viết tiếp câu chuyện tri ân, nghĩa tình trước công lao to lớn, sự hy sinh cao đẹp của thế hệ cha ông. Trước khi tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm, bác sĩ Bằng đã có 5 năm tích cực tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn. Hai công việc khác nhau nhưng trong suy nghĩ của người bác sĩ trẻ, đó là hai chặng của cùng một con đường. “Tìm được hài cốt mới chỉ là một nửa hành trình. Trả lại tên cho các liệt sĩ mới là hành trình trọn vẹn”, anh Bằng chia sẻ.
Tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm, bác sĩ Bằng phụ trách tổ y tế - lấy mẫu sinh phẩm. Anh trực tiếp đánh giá chất lượng, lựa chọn vị trí lấy mẫu hài cốt, đóng gói, niêm phong mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình kỹ thuật; kiểm soát chất lượng mẫu, hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm chéo hoặc sai sót chuyên môn trong quá trình lấy mẫu.
Có những phần hài cốt liệt sĩ được đưa lên từ lòng đất đã mục nát, chất lượng rất kém; có những mẫu khả năng tách chiết ADN rất thấp. Do đó, trước mỗi lần lấy mẫu, anh Bằng đều phải đánh giá kỹ tình hình, cẩn trọng đưa ra quyết định. Với anh Bằng, mỗi mẫu sinh phẩm là một mảnh ghép, một tia hy vọng cuối cùng của một cuộc đoàn tụ thiêng liêng. Càng nhìn thấy nhiều ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, anh Bằng càng tự nhủ mình phải làm tốt hơn nữa. “Chiến tranh đã gieo quá nhiều mất mát, đau thương trên dải đất hình chữ S của chúng ta. Nếu sự đóng góp nhỏ bé của mình có thể làm vơi đi một phần nỗi đau, mất mát ấy thì đó là điều rất ý nghĩa”, anh Bằng tự nhủ lòng mình.
Lịch sử chưa bao giờ chỉ nằm lại trong những trang tư liệu hay những dấu tích của chiến tranh. Lịch sử vẫn đang được viết tiếp bằng những bước chân vượt núi, băng rừng tìm đồng đội, bằng những đôi tay trân trọng từng mẫu sinh phẩm, bằng sự kiên nhẫn hàng giờ trong phòng giám định ADN...
Phương thức có thể khác đi nhưng đích đến chưa bao giờ thay đổi. Sau tất cả, điều những con người ấy theo đuổi vẫn là một ước nguyện giản dị mà thiêng liêng: để những người lính đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc không chỉ trở về với đất mẹ mà còn trở về trong vòng tay gia đình bằng chính tên, tuổi của mình.
Bài và ảnh: Hương Thảo





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu