Những viên sỏi ngọc
Thằng Vẹt không tin vào mắt mình. Trên tay nó là một hòn sỏi đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng. Càng giơ lên ánh nắng nó càng lấp lánh. Nó nghe người ta nói đẹp như ngọc. Hay đây là ngọc nhỉ? Có khi ngọc thật. Ném chiếc cần câu lên bờ vụng suối, chả cần mặc áo, để nguyên cái bụng đen nhẻm tơ hơ, nó chạy lại chỗ thằng Ngố. Nó gọi thằng Ngố bằng một giọng hân hoan, bí ẩn:
Minh họa: BH
-Ngố ơi! Sỏi ngọc! Sỏi ngọc này!
Mặc dù không tin lắm nhưng thằng Ngố vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Mô? Mô?
Thằng Ngố chồm tới, thằng Vẹt chìa viên sỏi về phía thằng Ngố.
- Đẹp không? Mi thấy đẹp không? Thằng Vẹt lên tiếng.
- Quá đẹp! Đúng là ngọc thật. Tau chưa thấy viên sỏi mô đẹp như viên sỏi ni. Ở cái vụng Thác Sỏi Ngọc ni nhiều sỏi đẹp nhưng đẹp như ri tìm không dễ mô.
Thấy thằng Ngố khen đẹp, thằng Vẹt thích lắm. Nó bảo:
- Nhà mi có tủ gương. Mi cầm lấy về bỏ vô cho nó đẹp.
Thằng Ngố từ chối:
- Không mô. Bố tau không cho bỏ sỏi bỏ đá vô tủ, hay đặt lên bàn thờ mô. Bố tau biểu sỏi đá nặng khí. Bỏ đá lên là hồn vía ông bà không về, làm ăn xui xẻo. Kiêng. Mi cứ cầm lấy đem về cho thằng Tự Kỷ nhà mi chơi cho đỡ buồn.
Thằng Vẹt lẩm bẩm:
- Hắn có nhà mô. Mẹ tau vừa đưa hắn đi đến trường dạy trẻ tự kỷ cho hắn học rồi. Hết gần hai mươi triệu rồi mà hắn có nói được tiếng chi mô.
Hôm nay câu không được con cá mô. Cái giỏ của thằng Vẹt đựng có mỗi hòn sỏi. Thằng Vẹt đi một bước nó lọc cọc một bước. Đi hai bước nó lọc cọc hai bước.
Khi về đến nhà hàng của ông Hảo – cái nhà hàng to nhất khu vực này, phục vụ cả ăn uống, giải khát, hai đứa dừng lại vào xem. Người ta ồn khu nhà hàng này ông Hảo đầu tư nhiều tiền lắm, thiết kế đẹp miễn chê. Khu vực phía trước có hồ cá, quanh hồ trang trí thêm các giỏ phong lan khoe sắc. Xen kẽ với sắc hoa là những lồng chim đủ các loại, hót líu lo như đang tấu nhạc.
Vẹt và Ngố cứ đứng nép vào một góc mắt tròn mắt dẹt ngắm nghía hết chỗ nọ đến góc kia. Ánh mắt của chúng dừng lại hồi lâu trước những lồng chim. Bỗng nhiên, thằng Vẹt nhớ đến bài thơ về chim cô giáo đọc ở lớp:
“Họ nhốt mày chim ơi
Trong chiếc lồng tuyệt đẹp
Để thấy mày nhảy nhót
Để nghe mày ca hót
Nhưng họ có biết đâu
Họ giết bầu trời cao
Mày mang trong đôi cánh
Họ giết niềm kiêu hãnh
Bay lượn khắp núi sông
Mày nhảy nhót trong lồng
Đâu phải mày thích thú
Mày căm thù ông chủ
Mày muốn được tự do
Muốn cả bầu trời kia
Tung cánh và ca hát”.
Ngay gần chỗ Vẹt và Ngố đứng, mấy vị khách đang râm ran trò chuyện với ông Hảo:
- Ông mua được ở đâu loại sỏi đẹp thế? Đúng là của hiếm. Ông anh chơi cái gì cũng độc.
Ông Hảo không giấu vẻ tự mãn:
- Bộ sưu tập đá cảnh của tôi còn nhiều viên đẹp hơn thế này nhiều. Nói là đá thế thôi chứ đã là hàng lọt vào “mắt xanh” của tôi thì giá trị cũng không rẻ đâu. Nhiều khi một viên sỏi nhỏ xíu cũng được giá bán bằng hai, ba con chim đang hót trong lồng kia đấy.
Mắt thằng Vẹt sáng lên. Sợ nghe nhầm, nó chạy đến chỗ thằng Ngố, kéo lại một góc. Giọng nó thì thầm:
- Mi có nghe ông Hảo nói không?
- Có.
- Nói chi?
- Một hòn sỏi mua được hai ba con chim kia đấy.
Thằng Vẹt lôi thằng Ngố ra cái giỏ, thò tay lấy hòn sỏi ra, thì thầm vào tai thằng Ngố điều chi đó. Đợi ông Hảo rời đám bạn, hai đứa chạy đến bên cạnh ông Hảo:
- Chú ơi! Nghe bọn trẻ gọi, ông Hảo quay lại:
- Chi mày? Ông Hảo cộc lốc thế. Thằng Vẹt chìa viên sỏi ra:
- Chú có mua viên sỏi này không?
Vừa trông thấy viên sỏi, ông Hảo trợn tròn mắt lên, há hốc mồm ra, không giấu được cảm xúc:
- Sao cháu có được viên sỏi này? Chú mua. Cháu bán bao nhiêu?
Thằng Vẹt nhìn thằng Ngố rồi ấp úng:
- Chú trả bao nhiêu cũng được.
Ông Hảo càng ngạc nhiên:
- Hả? Sao lại bao nhiêu cũng được? Chú trả cho ba trăm nghìn đồng nhé, không hơn được đâu.
Thằng ngố nhìn thằng Vẹt. Thằng Vẹt nhìn thằng Ngố. Cuối cùng thằng Vẹt lên tiếng:
- Cháu không lấy tiền mô. Cháu muốn chú đổi cho cháu con chim.
Ông Hảo hỏi lại:
- Cháu ưng con nào?
Hai đứa cùng đáp:
- Con nào cũng được.
Ông Hảo chọn một con chào mào khỏe mạnh, luôn miệng hót, đưa cho thằng Vẹt. Thằng Vẹt đưa cho thằng Ngố. Hai đứa chào ông Hảo ra về cứ như sợ ông đổi ý. Ông Hảo dặn:
- Hễ kiếm được sỏi đẹp như thế này cứ đem đến đây chú đổi cho nhé.
Từ hôm đó, thỉnh thoảng hai đứa lại đem đến một vài hòn sỏi. Như thường lệ, chúng vẫn đề nghị đổi lấy chim. Có cái lạ, ông Hảo đưa con chim nào chúng cũng nhận. Chúng không kén chọn, không đòi đổi con nọ con kia. Thực tình, ông Hảo rất quý những con chim ấy. Ông không biết hai đứa này đổi chim làm gì. Ông biết rõ hoàn cảnh nhà từng đứa. Nhà chúng nghèo lắm. Ngoài thời gian học, chúng lo đi câu, đi đào măng, đào củ, đào chuột, đào dế kiếm sống. Thời gian nào chơi chim? Hay là chúng bán lại kiếm lời? Nếu bán kiếm tiền thì chúng bán sỏi lấy tiền ngay, việc gì phải đổi qua chim? Những thắc mắc ấy khiến ông đôi chút tò mò. Ông Hảo quyết định tìm hiểu xem bọn này đổi chim làm gì.
Ông Hảo đến nhà thằng Ngố. Thằng Ngố không có nhà. Trước sau không thấy một lồng chim nào. Ông đến nhà thằng Vẹt. Tuyệt nhiên không có một chiếc lồng chim nào. Chỉ có bố thằng Vẹt đang phơi ngô ở sân. Sau khi trò chuyện, ông Hảo hỏi:
- Nhà ông nuôi chim ở đâu?
Bố thằng Vẹt ngạc nhiên:
- Nhà tôi làm gì có con chim nào. Từ xưa tới nay có nuôi chim mô.
Ông Hảo tiếp tục thăm dò:
- Nghe nói thằng Vẹt nuôi nhiều chim lắm cơ mà?
Ông bố thằng Vẹt thật thà:
- Ai nói rứa? Chả thấy con chim mô. Đi học về, vứt sách vở cái là đi câu, đi đào măng, đào củ kiếm tiền đưa cho mẹ chữa bệnh cho em. Thỉnh thoảng thấy hắn với thằng Ngố đem về mấy con chim non. Hôm thì nghe chúng bảo con này mất mẹ. Hôm thì nghe hắn bảo con này bị bắn bị thương. Hôm thì nghe hắn bảo con này gãy cánh. Chúng tìm đủ loại mồi cho chim ăn. Lấy lá đắp cho chim. Bắt cào cào châu chấu cho ăn. Đến khi chim lớn, chim khỏi lại thấy nó thả ra rừng. Nhà có chỗ mô mà nuôi.
- Hôm nay chủ nhật thằng Vẹt cũng đi học à?
Nghe ông Hảo hỏi thế, bố thằng Vẹt thủng thẳng đáp:
- Nó bảo hôm nay chủ nhật, nó tranh thủ đi đến chỗ chữa bệnh tự kỷ cho trẻ em để thăm mẹ, thăm em.
Thế là đúng rồi. Chắc bọn này đã bán chim lấy tiền. Ông Hảo nghĩ thầm vậy.
Ít lâu sau, thằng Vẹt và thằng Ngố đem đến mấy viên sỏi có màu sắc, hình thù khá lạ mắt. Ông Hảo hết nhìn mấy viên sỏi, lại nhìn lên ánh mắt đầy mong ngóng, chờ đợi của hai thằng nhóc rồi quyết định vẫn giữ “giao dịch” như lệ cũ. Đám trẻ hớn hở rời đi với mấy chú chim vừa đổi được, ông Hảo không ngừng thắc mắc. Phần vì muốn giải quyết thắc mắc trong lòng, phần vì tò mò, ông Hảo kêu người theo chân hai đứa nhỏ xem chúng làm gì với những con chim này. Khi đến bãi cây lớn cách xa làng chừng hai cây số, thằng Vẹt và thằng Ngố rẽ xe đạp vào trong đó. Một lúc sau chúng mới đạp xe ra, vừa đi vừa cười khanh khách, không còn thấy mấy con chim đâu nữa.
Đợi chúng đi thật xa, người nhà ông Hảo đi hẳn vào bãi cây quan sát. Không có ai. Không có gì cả. Chúng thả chim à? Chắc là những con chim đã được thả trong rừng cây ấy. Lần sau, lần sau nữa cũng thế.
Nghe người giúp việc trao đổi lại, ông Hảo vẫn nửa tin nửa nghi. Nhưng đúng là chúng không bán. Chúng không đem về nhà. Nhà chúng không nuôi. Có lẽ chúng thả thật. Rồi ông Hảo nghĩ đến những hòn sỏi. Vùng này không có loại sỏi này. Phải là một chỗ bí mật lắm. Chắc chỗ ấy cũng không nhiều. Nếu nhiều, thằng Vẹt với thằng Ngố phải lấy về rất nhiều để đổi. Việc gì cứ vài ba ngày chúng mới đem đến một vài viên?
Một hôm, khi chúng đem sỏi đến, ông Hảo gọi hai đứa lại bảo:
- Hai đứa dẫn ông đi khám phá chỗ tìm những viên sỏi này được không?
Cứ tưởng hai đứa từ chối, ai ngờ nó nhận lời ngay. Rất háo hức, ông Hảo chuẩn bị đủ thứ. Cơm, bánh, nước, hoa quả... không thiếu một thứ gì. Đường nhỏ, ô tô không đi được. Ba ông cháu cuốc bộ. Mấy lần ông Hảo trượt dốc, quần áo lấm lem hết cả. Chân, tay trầy xước. Hết leo dốc, ba ông cháu lội ngược suối. Có chỗ suối đến đầu gối. Có chỗ suối đến bụng. Sỏi, đá lô nhô. Trơn. Gập ghềnh. Có chỗ nước xoáy rất mạnh. Thỉnh thoảng ông Hảo lại trượt dài, lóp ngóp mãi mới đứng dậy đi tiếp. Giày bỏ ra. Tất bỏ ra. Quần áo ướt sũng. Lau sậy hai bên suối đánh vào người, quất vào mặt. Ông Hảo thở phì phì, cười khổ: “Già đầu còn đi theo đám trẻ chơi trò khám phá, mần nhục cái tấm thân như thế này”. Ông liên tục hỏi: “Sắp đến chưa tụi bây”? Câu trả lời lúc nào cũng là “sắp rồi ông ạ”. Từ cái “sắp rồi ạ” đến khi đặt chân tới nơi có những viên sỏi cũng mệt bở hơi tai. Hai đứa nhóc nhìn ông Hảo thở phì phì, nói không ra hơi thì cười lên khanh khách.
Cuối cùng cũng nghe tiếng thác. Rồi con thác hiện ra. Ngọn thác cao chừng trăm mét. Con nước lớn từ trên đỉnh núi lao thẳng xuống. Ngay chỗ ngọn thác đổ xuống một cái vực sâu. Cái vực ấy thông ra suối. Bọn thằng Vẹt, thằng Ngố hay lên đây câu cá. Ba bề bốn bên chỉ có núi cao và rừng rậm. Hai bờ suối sỏi đá.
- Các cháu vẫn thường vào đây tìm sỏi à?
Đám trẻ nhanh miệng, đồng thanh: Vâng ạ! Thằng Ngố còn bồi thêm: “Nhiều khi hai bên bờ suối không tìm được viên nào ưng ý. Các cháu còn trèo tận lên đỉnh thác hoặc lặn xuống dưới cái vụng nước kia kìa. Nhìn theo tay thằng Ngố chỉ, mặt ông Hảo biến sắc, lạnh sống lưng, nạt nộ:
- Mấy đứa này liều lĩnh quá. Nhỡ may... Ông bỏ lưng câu nói.
Không chờ ông Hảo nói hết câu, hai đứa trẻ tự nhiên cởi áo, khởi động chút rồi nhảy ùm xuống vụng nước dưới chân thác. Giữa dòng nước mát, chúng đưa tay lên miệng giả làm cái loa, gọi to: - Ông ơi, xuống đây đi ông. Nước mát lắm. Lặn xuống dưới này mò đá, sỏi đẹp thì “hết sảy con bà bảy”!
Làm ra vẻ tự tin, ông Hảo đáp:
- Xuống liền đây. Ông cũng cởi áo, cũng khởi động như lũ trẻ vừa làm. Nhìn hai đứa lặn, ông Hảo cũng từ từ lặn. Nhưng khi lặn xuống, chưa được nửa chừng ông vội bơi ngược lên. Ông cảm thấy hai chân như bị chuột rút. Ngực như muốn vỡ. Người lạnh buốt. Hình như có con gì gặm vào chân nữa. Ông vội chồi lên khỏi mặt nước, loạng choạng lên bờ. Nguy hiểm quá. Ông nghĩ: Chết người như chơi. Đúng là quá nguy hiểm. Mỗi viên sỏi phải đánh đổi bằng mạng sống. Sỏi ngọc đâu chẳng thấy, chỉ thấy nguy hiểm. Quá mạo hiểm. Chỉ vì giải cứu những con chim mà bọn trẻ bất chấp tính mạng của mình. Tại sao mình lại dụ bọn trẻ vào đây? Nếu bọn chúng bị gãy chân, gãy tay, chết đuối thì mình biết lấy chi mà bù đắp được? Ai chịu tội cho mình? Mình ân hận suốt đời...
Như bừng tỉnh, ông Hảo luôn mồm giục:
- Về thôi các cháu. Về thôi. Không cần sỏi, đá gì nữa. Về thôi!
Trên đường về, ông Hảo hỏi hai đứa:
- Xuất phát từ đâu mà các cháu lại quyết tâm giải cứu những con chim?
Thằng Vẹt và thằng Ngố đọc lại toàn bộ bài thơ. Ông Hảo nghe đi nghe lại.
- Ai dạy các cháu bài thơ ấy?
Nghe ông Hảo hỏi, thằng Ngố đáp:
- Cô giáo chủ nhiệm lớp cháu đấy ạ.
Ông Hảo trầm ngâm một lúc rồi nắm tay hai đứa:
- Sáng mai các cháu đến nhà chú nhé! Không cần đem theo sỏi đâu. Hai đứa đến sớm nhé. Ông chờ.
Chưa hiểu ông Hảo dặn đến có việc gì, hai đứa vẫn vâng dạ ngoan ngoãn. Khi chúng đến, ông Hảo ra tận cổng đón. Thật bất ngờ, trước mặt chúng là cô giáo chủ nhiệm lớp. Cô chủ nhiệm cũng bất ngờ không kém. Tại sao thằng Vẹt, thằng Ngố lại đến đây?
Như đọc được ý nghĩ của mọi người, ông Hảo lên tiếng trước:
- Cô giáo ạ, cô có những học sinh tuyệt vời. Chắc cô chưa biết, bấy lâu nay, các em đã đi mò sỏi về đổi cho tôi lấy những con chim. Tôi tưởng các em nuôi hay các em mang đi bán. Nhưng không. Các em đã đem những con chim ấy thả về rừng, thả về tự nhiên.
Nghỉ lấy hơi, ông Hảo tiếp tục nói, giọng có chút
run run:
- Tôi đã lên chỗ các em mò sỏi. Đó là một chỗ cực kỳ nguy hiểm. Các em đã đánh cược tính mạng mình để giải cứu những con chim. Tôi khâm phục các cháu. Tôi hỏi động cơ nào giúp các em quyết tâm giải cứu những con chim. Cô biết không? Các em đã đọc cho tôi nghe bài thơ được học trên lớp. Chính bài thơ ấy cùng sự dạy dỗ của các thầy cô đã vun đắp trong tâm hồn những đứa trẻ tình yêu thương, sự lương thiện, sẻ chia...
Vì quá bất ngờ, ba cô trò không biết đáp lễ bằng câu gì cho phải. Rồi ông Hảo dẫn cô giáo chủ nhiệm, thằng Vẹt, thằng Ngố đi từng lồng chim một. Đến lồng nào ông tự tay nhấc xuống rồi bảo cô giáo, bảo thằng Vẹt, thằng Ngố tự tay mở cửa lồng cho chim bay ra.
Khi chiếc lồng chim cuối cùng được mở cửa, ông Hảo lên tiếng:
- Cô giáo ạ, không có viên sỏi nào là sỏi ngọc. Chính các em đây mới là những viên sỏi ngọc.
Ông ôm thằng Vẹt, thằng Ngố vào lòng bằng một cử chỉ âu yếm, giọng thân mật:
- Các cháu đã làm một việc rất ý nghĩa. Các cháu xứng đáng được tuyên dương. Rồi ông rút trong túi ra hai chiếc phong bì chuẩn bị sẵn, đưa cho mỗi đứa một cái.
- Các cháu cầm lấy. Đây là phần thưởng và cũng là lời cảm ơn của ông dành cho các cháu. Nhờ các cháu mà ông thấy mình cần phải sống với tình yêu thương, tôn trọng thế giới tự nhiên hơn. Mong các cháu học giỏi nhé. Nếu khó khăn gì, các cháu cứ đến nói với ông.
Ông Hảo rút ra một chiếc phong bì nữa đưa cho
thằng Vẹt:
-Ông gửi chút quà này cho em cháu. Ông biết mẹ cháu đang đem em cháu đi chữa bệnh. Cháu cầm lấy. Các cháu chính là những viên sỏi ngọc đẹp nhất mà ông được thấy.
Truyện ngắn của Nguyễn Minh Khiêm (CTV)
{name} - {time}
-
2025-06-20 17:27:00
Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho khu kinh tế trọng điểm Nghi Sơn
-
2025-06-20 16:22:00
Tục thờ tổ nghề trên đất xứ Thanh
-
2025-06-20 15:09:00
“Ghi và Nhớ” những khoảnh khắc đáng quý
Doanh nhân Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa: Để Nghị quyết số 68-NQ/TW thực sự là “bệ phóng” cho kinh tế tư nhân vươn mình
Giữ màu xanh đại ngàn
Hẹn gặp ở Song Tử Tây
Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa, TS. Lê Xuân Thảo: Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, tôn vinh bản sắc, nâng tầm du lịch xứ Thanh
Thủy Chú “xinh tốt đáng ưa”
Thúc đẩy du lịch xanh, kiến tạo giá trị bền vững
Biển hát...
Hồ Chí Minh, người tin ở con người
Bác Hồ với quê Thanh (Bài 3): Những bông hoa trong vườn Bác