Những người giữ lửa văn hóa
Trong dòng chảy của đời sống hiện đại, nhiều giá trị văn hóa truyền thống vẫn có cách riêng để ở lại với cộng đồng. Phía sau sự tiếp nối ấy là những con người lặng lẽ giữ lửa, dành thời gian và tâm huyết truyền lại những giá trị đã được bồi đắp cho hậu thế. Nhờ đó, văn hóa truyền thống không trở thành ký ức xa xôi mà tiếp tục hiện diện trong cuộc sống hôm nay.

Bà Lê Thị Bàng (đầu hàng bên trái) cùng những người yêu chèo luyện tập trò Múa đèn.
Chiều xuống, tại nhà văn hóa thôn Phượng Mao (xã Hoằng Giang), những câu hát chèo lại vang lên. Không gian tập luyện giản dị, những người yêu chèo ngồi bên nhau, người hát, người chỉnh động tác, người chăm chú theo dõi từng câu, từng nhịp. Tiếng hát lúc khoan, lúc nhặt hòa cùng tiếng trống, tiếng phách tạo nên một không khí vừa thân thuộc vừa rộn ràng. Với những người gắn bó lâu năm, đó không chỉ là một buổi sinh hoạt văn nghệ, mà còn là cách họ tìm về với một phần ký ức của quê hương, nơi những làn điệu chèo từng hiện diện trong đời sống tinh thần của bao thế hệ.
Gắn bó với chèo nhiều năm, bà Đặng Thị Hài là một trong những người tích cực duy trì, truyền dạy chèo cho thế hệ trẻ. Với bà, giữ chèo trước hết là giữ một phần văn hóa của quê hương. Do vậy, bà vẫn luôn dành thời gian tập luyện, tích cực tham gia sinh hoạt, trình diễn và hướng dẫn những người cùng yêu chèo. Bà Đặng Thị Hài chia sẻ: “Muốn giữ được chèo thì phải có người yêu chèo, có người học và có người hát. Tôi biết đến đâu thì cố gắng truyền lại đến đó. Chỉ mong lớp trẻ hiểu rằng những câu hát này cũng là một phần quê hương của mình”.
Với mong muốn những làn điệu quê hương tiếp tục được trao truyền, trong mỗi buổi sinh hoạt, bà không chỉ chú ý đến việc hát đúng, dàn dựng, biên đạo làm mới các làn điệu chèo mà còn kiên nhẫn hướng dẫn từng câu, từng nhịp. Người mới học được chỉ cách lấy hơi, nhả chữ; người đã quen lại được góp ý cách thể hiện để câu hát mềm hơn, có hồn hơn. Bởi bà hiểu, yêu chèo chưa đủ mà muốn múa hát hay phải chăm chỉ luyện tập và trách nhiệm. Cứ thế, những kinh nghiệm được bà Hài tích lũy qua năm tháng được trao lại cho lớp người sau một cách tự nhiên, bằng sự chỉ dẫn tận tình.
Không chỉ những điệu chèo được gìn giữ bằng tình yêu và sự bền bỉ của những người gắn bó với nghệ thuật truyền thống. Ở một không gian văn hóa khác, những tích trò cổ tái hiện đời sống sinh hoạt, lao động của cư dân Việt luôn đang được trao truyền trong cộng đồng dân cư.
Gắn bó với Ngũ trò Viên Khê nhiều năm, bà Lê Thị Bàng (phường Đông Sơn) hiểu rằng, để một loại hình văn hóa dân gian có thể tồn tại lâu dài, trước hết phải có người biết, người yêu và người sẵn lòng tiếp nối. Vì thế, bên cạnh việc tham gia các hoạt động biểu diễn, bà dành nhiều thời gian hướng dẫn, truyền dạy cho những người có cùng niềm yêu thích, nhất là lớp trẻ. Qua đó, giúp những tích trò gần gũi và luôn hiện diện trong cộng đồng.
Biết và tham gia làm con trò từ khi còn nhỏ, 12 tích trò như Múa đèn, Trống mõ, Tiên cuội... đã trở nên quen thuộc với bà Lê Thị Bàng. Những gì được học từ các thế hệ đi trước, bà tiếp tục gìn giữ và trao lại cho lớp trẻ bằng những buổi tập giản dị. Từ việc hướng dẫn từng động tác, câu hát đến cách thể hiện mỗi tích trò, bà kiên nhẫn chỉ bảo để người học không chỉ biết diễn mà dần cảm nhận được cái hay, cái duyên và hồn cốt của di sản.
Bà Lê Thị Bàng chia sẻ: “Muốn giữ được di sản Ngũ trò Viên Khê thì phải có người trẻ tiếp nhận. Người đi trước biết đến đâu thì truyền lại đến đó, bởi nếu chỉ giữ cho riêng mình thì đến một lúc nào đó cũng sẽ mất. Do đó, tôi chỉ mong các cháu hiểu, yêu rồi từ đó cùng mình giữ lấy nét văn hóa của quê hương”.
Không chỉ bà Hài, bà Bàng, ở nhiều vùng quê vẫn có những nghệ nhân, người am hiểu và đam mê văn hóa truyền thống đang lặng lẽ giữ nghề, giữ tiếng hát, làn điệu của quê hương. Điều họ trăn trở không chỉ là làm sao để những giá trị ấy không mai một, mà còn để những người trẻ đủ yêu thích và kiên trì tiếp nhận, gắn bó với văn hóa truyền thống.
Trong dòng chảy hiện đại, những người giữ lửa ở cơ sở chính là những cầu nối đưa văn hóa truyền thống từ ký ức trở lại đời sống. Họ trao lại không chỉ câu hát, làn điệu hay tích trò, mà còn trao cho thế hệ sau tình yêu với quê hương. Khi nào vẫn còn những người yêu, người học và người trao truyền, khi ấy mạch nguồn văn hóa truyền thống vẫn được nối dài, hiện diện trong đời sống hôm nay và mai sau.
Bài và ảnh: Quỳnh Chi





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu