Người Thanh Hóa ở xứ sở Bạch Dương (Bài 4): Hội nhập và vươn lên

(Baothanhhoa.vn) - Quê nhà của tiến sĩ Lê Quang Khoa ở dưới chân núi Nưa- ngọn núi huyền thoại và linh thiêng của xứ Thanh địa linh nhân kiệt. Còn quê hương của tiến sĩ Ngô Quang Tuyên thì nằm ngay bên dòng sông Hoạt - con sông nhỏ hiền hòa, lặng lẽ tưới mát cho một vùng trung du bình dị. Những người con của quê hương Thanh Hóa, bất cứ ai đi xa cũng đều mang theo hình ảnh dòng sông, ngọn núi, cánh đồng... nơi quê nhà yêu dấu. Những ký ức thân thương và giản dị ấy đã nâng đỡ, chắp cánh ước mơ, giúp họ vượt qua gian khó để thực hiện khát vọng lập thân, lập nghiệp nơi xứ người đô hội, phồn hoa.

Người Thanh Hóa ở xứ sở Bạch Dương (Bài 4): Hội nhập và vươn lên

Quê nhà của tiến sĩ Lê Quang Khoa ở dưới chân núi Nưa- ngọn núi huyền thoại và linh thiêng của xứ Thanh địa linh nhân kiệt. Còn quê hương của tiến sĩ Ngô Quang Tuyên thì nằm ngay bên dòng sông Hoạt - con sông nhỏ hiền hòa, lặng lẽ tưới mát cho một vùng trung du bình dị. Những người con của quê hương Thanh Hóa, bất cứ ai đi xa cũng đều mang theo hình ảnh dòng sông, ngọn núi, cánh đồng... nơi quê nhà yêu dấu. Những ký ức thân thương và giản dị ấy đã nâng đỡ, chắp cánh ước mơ, giúp họ vượt qua gian khó để thực hiện khát vọng lập thân, lập nghiệp nơi xứ người đô hội, phồn hoa.

Người Thanh Hóa ở xứ sở Bạch Dương (Bài 4): Hội nhập và vươn lên

Tiến sĩ Lê Quang Khoa (ngoài cùng bên trái) và các đồng nghiệp. Ảnh: An Thư

Tiến sĩ trên đất khách

Trụ sở của Công ty Liên doanh Rusvietpetro nằm trên con phố thanh bình của Thủ đô Moskva. Tháng 6, hoa tuyết hạ - loài hoa nhỏ xíu, nhẹ và bông như hạt tuyết bay phảng phất, khiến không khí càng trở nên tĩnh lặng.

Đối lập với sự chậm rãi của khung cảnh bên ngoài, trong văn phòng của tiến sĩ Lê Quang Khoa, Phó Tổng giám đốc Rusvietpetro, không khí làm việc lại diễn ra bận rộn và căng thẳng. Liên tiếp nhận các cuộc điện thoại, tham gia chủ trì cuộc họp, bàn bạc xử lý công việc cùng đồng nghiệp... Phải hơn một tiếng sau, anh Lê Quang Khoa mới có thể dành thời gian cho chúng tôi. “Ở đây, ngày nào cũng bận rộn như vậy đấy, các phóng viên ạ!. Khối lượng công việc phải xử lý rất nhiều” - anh Khoa tươi cười giải thích.

Vóc dáng cao ráo, Lê Quang Khoa trông trẻ trung hơn nhiều so với độ tuổi của mình. Anh sinh năm 1972 tại xã Tân Ninh, vùng đất cổ dưới chân núi Nưa - ngọn núi huyền thoại có huyệt đạo linh thiêng, nơi Bà Triệu luyện quân và phất cờ khởi nghĩa. Dòng họ Lê Quang Khoa có truyền thống hiếu học. Đằng ngoại có danh sĩ Lê Bật Tứ, đỗ Hoàng giáp năm 1598, làm đến chức Thượng thư Bộ Binh, Thiếu bảo, tước Diễn Gia hầu thời Lê Trung hưng.

Thuở nhỏ, Lê Quang Khoa học tại quê nhà, dưới sự dạy bảo nghiêm khắc của cha mẹ, đều là những nhà giáo. Lên cấp 3, anh học tại Trường THPT Chuyên Lam Sơn - cái nôi đào tạo học sinh giỏi của tỉnh Thanh Hóa. Năm 1988, Lê Quang Khoa sang Liên bang Xô Viết, theo học tại Đại học Bách khoa Minsk, một trong những ngôi trường hàng đầu của Liên Xô cũ về các chuyên ngành kỹ thuật.

Học xong đại học, từ năm 1993-1998, anh nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường Đại học Năng lượng Moskva, CHLB Nga. Đây là ngôi trường nằm trong tốp đầu các trường đại học của Liên Xô cũ và của CHLB Nga hiện nay về các chuyên ngành năng lượng điện, trong đó có nhiệt điện, thủy điện, điện hạt nhân...

Từ năm 1993, Lê Quang Khoa là cộng tác viên Viện thông tin Inforelectro Moskva; cộng tác viên công ty công nghệ mới (COTEC), lĩnh vực chuyển giao công nghệ và cung cấp thiết bị cho các nhà máy điện. Từ năm 1998-2012, anh là đại diện Công ty Công nghệ và Thiết bị (TECHCO) lĩnh vực chuyển giao công nghệ, cung cấp thiết bị năng lượng, khai thác dầu khí. Từ năm 2012 đến nay, anh công tác tại Rusvietpetro, hiện là phó tổng giám đốc của liên doanh này.

Người Thanh Hóa ở xứ sở Bạch Dương (Bài 4): Hội nhập và vươn lên

Tiến sĩ Ngô Quang Tuyên hướng dẫn học viên.

Đến với nước Nga - một trong những quốc gia hùng mạnh về học thuật và nghiên cứu của thế giới, bằng chặng đường học tập, lao động miệt mài, tiến sĩ Lê Quang Khoa không chỉ khẳng định được năng lực của bản thân, mà còn thể hiện được khả năng hội nhập và vươn lên nơi xứ người. “Hơn 30 năm gắn bó, tôi yêu nước Nga bằng một tình yêu sâu nặng. Nhưng từ sâu thẳm, tôi vẫn là người Việt Nam. Tổ quốc và quê hương Thanh Hóa luôn ở trong trái tim tôi”, tiến sĩ Lê Quang Khoa bày tỏ.

Trong căn phòng làm việc của tiến sĩ Lê Quang Khoa, bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt nơi trang trọng nhất. Những tài liệu về mối quan hệ của hai quốc gia cũng được anh trân trọng, giữ gìn.

Trước khi chia tay, anh dành tặng cho chúng tôi một món quà ý nghĩa, đó là tấm huy hiệu lồng quốc kỳ hai nước Việt - Nga. Và sau câu chào tạm biệt, anh tiếp tục một ngày bận rộn, với công việc và trọng trách của mình...

Gặp người Thanh Hóa ở Đại học Lomonosov

Chúng tôi có mặt tại ngôi trường danh tiếng bậc nhất thế giới - Đại học Lomonosov - trong một ngày nắng đẹp. Tọa lạc ngay giữa trung tâm thủ đô Moskva, ngôi trường mang kiến trúc uy nghi và cổ kính, với khuôn viên đang độ rực rỡ những loài hoa mùa hè.

Quần jean, áo sơ mi và nụ cười thường trực, Ngô Quang Tuyên gây ấn tượng với chúng tôi bằng phong thái trẻ trung, hoạt bát. Đi cùng với anh là Milena Evgenievna - cô học viên người Nga.

Tiến sĩ Ngô Quang Tuyên quê ở xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa. Từ khi Tuyên còn rất nhỏ, bố anh bị bệnh nặng, một mình mẹ phải gồng gánh cả gia đình. Nhìn mẹ vất vả, Tuyên nuôi quyết tâm sau này phải học thật giỏi để đỡ đần cha mẹ và cũng là để thực hiện ước mơ. “Từ lúc còn ấu thơ, tôi đã từng tự hỏi, sau lũy tre làng, thế giới ngoài kia như thế nào. Tôi muốn khi mình lớn lên, sẽ được đi ra thế giới, khám phá những vùng đất xa lạ", tiến sĩ trẻ cho biết.

Người Thanh Hóa ở xứ sở Bạch Dương (Bài 4): Hội nhập và vươn lên

Các sinh viên người Thanh Hóa tại Moskva.

Năm 2008, ước mơ ấy trở thành hiện thực khi anh giành được học bổng hệ chuyên gia, chuyên ngành máy bay động cơ tại Viện hàng không, Đại học Kỹ thuật tổng hợp Quốc gia Irkutsk của Nga. Tốt nghiệp xong đại học, Tuyên tiếp tục nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án tiến sĩ tại Khoa Hàng không và Kỹ thuật bay, Trường Đại học Vật lý kỹ thuật Moskva - một trong những ngôi trường danh tiếng nhất của nước Nga.

Sau khi nhận bằng tiến sĩ, anh gửi hồ sơ ứng tuyển và được nhận vào giảng dạy tại Khoa Hàng không vũ trụ, Trường Đại học Lomonosov. Trong lịch sử gần 300 năm của trường, chỉ có 2 người Việt là giảng viên. Người đầu tiên là Giáo sư, Viện sĩ Hoàng Kim Bổng và người thứ hai là Ngô Quang Tuyên.

Milena Evgenievna - học viên theo học hệ thạc sĩ tại Khoa Hàng không vũ trụ chia sẻ: “Hàng không vũ trụ là lĩnh vực rất khó, nhất là đối với các nữ học viên như em. Nhưng học tại đây, em được thầy Tuyên và các giảng viên hết lòng giúp đỡ, chỉ bảo. Nhờ đó, em thấy ngành học này cũng rất thú vị và truyền cảm hứng...”.

Bước ra khỏi lũy tre làng, trở thành một trong những giảng viên trẻ nhất của Trường Đại học Lomonosov, Tuyên đã thực hiện được một phần ước mơ thuở nhỏ. Môi trường học thuật đỉnh cao tại đây giúp anh có điều kiện phát triển bản thân ở lĩnh vực nghiên cứu và giáo dục.

Khi được hỏi về tương lai, Tuyên chia sẻ: “Tôi sinh ra ở quê hương Thanh Hóa, nên dù đi đâu, làm gì, tôi cũng muốn góp một phần nhỏ bé để xây dựng quê hương, đất nước của mình. Trong thời gian tới, tôi mong muốn đẩy mạnh việc liên kết giáo dục với các trường đại học tại Việt Nam và hy vọng các sinh viên Việt Nam tiếp cận nhiều hơn với ngành hàng không vũ trụ để có thể trở thành chuyên gia ở lĩnh vực này”.

Tiếp nối những ước mơ...

Để gặp được các bạn sinh viên người Thanh Hóa đang theo học tại CHLB Nga, chúng tôi quyết định bắt tàu điện ngầm metro để đi lên trung tâm của thủ đô. Hành khách đông đúc, chuyến tàu này nối tiếp chuyến tàu kia, lao vun vút trên những đường ray xuyên lòng đất...

Ba chàng sinh viên Hoàng Duy, Gia Hiếu và Đức Huy đón chúng tôi từ tận bến tàu. “Anh chị đến Moskva mà không đi thăm thú các danh lam thắng cảnh, công trình lịch sử thì xem như chưa đến nơi này” - Nguyễn Hoàng Duy vui vẻ nói.

Thế là, trong một ngày lang thang ở thủ đô, các sinh viên Thanh Hóa đã nhiệt tình dẫn chúng tôi lần lượt đến thăm nhiều công trình lịch sử, văn hóa nổi tiếng của nước Nga, như: Quảng trường Đỏ, Điện Kremlin, Thư viện Lê-nin, Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Lúc nào cũng tất bật và sôi nổi, Hoàng Duy được xem là anh cả trong nhóm sinh viên. Duy sinh ra tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Hồng Đức, em giành được học bổng toàn phần và sang Nga du học hệ thạc sĩ, chuyên ngành nông nghiệp.

Ở Nga, Duy không chỉ học tập chăm chỉ mà còn hòa nhập rất nhanh với cuộc sống tại đây. Thông thạo ngôn ngữ bản xứ, lại năng động, nhạy bén, Duy tranh thủ làm thêm bằng nghề dịch thuật, hướng dẫn viên du lịch. Đặc biệt, em thường tham gia hỗ trợ việc phiên dịch cho các đoàn cán bộ của Trung ương và của tỉnh Thanh Hóa sang Nga công tác.

Theo Hoàng Duy: “Em nghĩ tuổi mình còn trẻ, phải cố gắng hòa nhập thật tốt với đời sống của người dân ở đây. Việc hội nhập không chỉ giúp chúng em mở mang tri thức, mà còn có khả năng giao lưu và học hỏi nhiều hơn văn minh của các nước châu Âu để sau này về phục vụ đất nước".

Dáng vẻ thư sinh, hiền lành và có phần nhút nhát, Đức Huy quê ở huyện Hoằng Hóa cũ, vừa tốt nghiệp Đại học Mỏ - Địa chất. Huy giành được học bổng sang Nga theo học hệ thạc sĩ, chuyên ngành khai thác dầu khí. Mới sang được gần một năm, Huy vẫn còn đôi chút bỡ ngỡ với cuộc sống xứ lạ. May mắn gặp gỡ các sinh viên đã sang từ trước, Huy được giúp đỡ trong việc rèn luyện tiếng Nga, tiếp cận với môi trường mới.

Còn Gia Hiếu, chàng sinh viên năm nhất của Trường Đại học Công nghệ Liên bang Nga MIREA lại sang Nga từ năm lên 9 tuổi. Gia đình Hiếu sống ở một thành phố nhỏ, cách Moskva gần 500km. Một mình lên thủ đô học tập, Hiếu nhanh chóng kết nối với các sinh viên người Thanh Hóa khác. “Gặp gỡ với các anh chị sinh viên người Thanh Hóa, em không chỉ được giúp đỡ về học tập và công việc, mà còn cảm nhận rõ hơn tình cảm đồng hương, đồng bào” - Hiếu chia sẻ.

Còn Hoàng Duy bộc bạch tâm nguyện của mình: “Điều em mong muốn nhất là sớm liên kết, tập hợp được các bạn sinh viên đồng hương và thành lập tổ chức sinh viên Thanh Hóa tại CHLB Nga để giúp đỡ nhau học tập tốt hơn”.

Hiện tại, trên toàn nước Nga, có hàng ngàn sinh viên Thanh Hóa đang theo học tại các trường đại học. Sang một đất nước hoàn toàn xa lạ, họ không chỉ tích cực học tập, mà còn khẳng định được bản lĩnh, trí tuệ của thế hệ trẻ người xứ Thanh. Bằng kiến thức, trải nghiệm và sự hiểu biết, họ còn góp phần hỗ trợ cộng đồng người Thanh Hóa trong quá trình hội nhập, vươn lên tại xứ sở Bạch Dương.

Những ký ức thân thương và giản dị trong những người con xa xứ đã nâng đỡ, chắp cánh ước mơ, giúp họ vượt qua gian khó để thực hiện khát vọng lập thân, lập nghiệp nơi xứ người đô hội, phồn hoa...

An Thư

(Còn nữa)

Tin liên quan:
  • Người Thanh Hóa ở xứ sở Bạch Dương (Bài 4): Hội nhập và vươn lên
    Người Thanh Hóa ở xứ sở Bạch Dương (Bài 2): Ân tình nơi xa xứ

    Vào một ngày cuối thu lạnh giá năm 2009, tại thành phố Moskva, Hội đồng hương Thanh Hóa tại CHLB Nga được thành lập. Gần 20 năm trôi qua, hội đã trở thành mái nhà chung ấm áp, lưu giữ ân tình, vun bồi gắn kết cộng đồng người Thanh Hóa xa xứ...

  • Người Thanh Hóa ở xứ sở Bạch Dương (Bài 4): Hội nhập và vươn lên
    Người Thanh Hóa ở xứ sở Bạch Dương (Bài 1): Chạm ngõ Moskva

    Khi chúng tôi đặt chân xuống sân bay Quốc tế Sheremetyevo ở thủ đô Moskva, trời đã vào khuya. Nước Nga đón chúng tôi bằng cơn mưa rào mùa hạ. Đang giữa hè, nhưng thời tiết khá lạnh giá. Nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Những cơn gió mạnh kèm theo mưa ràn rạt đổ xuống phi trường, khiến các phóng viên đến từ xứ sở nhiệt đới khẽ rùng mình, co ro trong chiếc áo khoác mỏng.

  • Người Thanh Hóa ở xứ sở Bạch Dương (Bài 4): Hội nhập và vươn lên
    Người Thanh Hóa ở xứ sở Bạch Dương (Bài 3): Khi người Việt... “đi chợ”

    Sáng sớm, khi cả gia đình chưa thức dậy, chị Phạm Thị Vân, quê ở xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa đã chuẩn bị xong đồ đạc, mặc thêm áo ấm, rời nhà đến trung tâm thương mại (thường được gọi là chợ) Sadavod. Ở đó, gia đình chị có một gian hàng bán buôn, bán lẻ quần áo. Cũng như chị Vân, vào mỗi buổi sáng, hàng chục nghìn người Việt thức dậy, tỏa đến các khu chợ khắp nước Nga để bắt đầu một hành trình mưu sinh nhiều gian nan, vất vả. Nghề “đi chợ” (nghề bán hàng tại các khu chợ, trung tâm thương mại) được xem là ngành nghề kiếm sống chủ yếu của người Việt nói chung, người Thanh Hóa nói riêng ở nước Nga và trên toàn châu Âu.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Cộng đồng người Việt tại Nga hướng về cội nguồn dân tộc

Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Cộng đồng người Việt tại Nga hướng về cội nguồn dân tộc

Kiều bào
Ngày 26/4, tại Trung tâm thương mại Hà Nội - Moskva (Incentra), Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Nga, Hội đồng hương Phú Thọ, Niệm phật đường Moskva cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Moskva đã trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh