Nếu mệt rồi... bật ti vi thôi
“Cứ khi nào căng thẳng quá, mình sẽ bật ti vi lên, xem chương trình về người nghèo vượt khó, hay những người bệnh ung thư đang giành giật từng giây để sống. Thấy người ta khổ thế còn đang cố gắng, mình đã nhằm nhò gì”.

Ông Nguyễn Minh Xuyến tìm lại niềm vui khi cùng cháu nội xem bóng đá.
Câu nói của một người bạn thân trở thành điểm neo để chị Lê Hằng, 43 tuổi, ở phường Đông Quang, tìm lại sự cân bằng trong những giai đoạn nhiều áp lực của cuộc sống.
Bước vào tuổi trung niên, tưởng như cuộc sống đã ổn định, nhưng với chị Hằng, những lo toan vẫn chồng chất. Cha mẹ đã già, cần một chỗ dựa. Những đứa con bước vào tuổi nổi loạn, cần được định hướng, uốn nắn. Công việc cũng đứng trước áp lực cao về chỉ tiêu và doanh số. Mỗi thứ một chút, dồn lại khiến có những ngày chị thấy ngột ngạt và khó thở. “Lúc ấy, tôi bỗng nhớ đến lời bạn và bật ti vi lên”, chị kể.
Ban đầu, những chương trình về các mảnh đời khó khăn, những câu chuyện bệnh tật, mất mát khiến chị xem xong mà lòng vẫn nặng trĩu. Nhưng rồi, thấy họ vẫn kiên cường sống, chị dần có một cách khác để nhìn những vấn đề của mình. “Hóa ra mình còn may mắn chán”, chị nói.
Sau này, chị lựa chọn nhiều nội dung đa dạng hơn. Đôi khi là một bài hát hay, chương trình truyền hình thực tế, khám phá ẩm thực, du lịch vùng miền; cũng có khi chỉ đơn giản là một bộ phim. Theo chị Hằng, mỗi chương trình giống như một cánh cửa mở ra những thế giới khác nhau, với đủ màu sắc và cung bậc cảm xúc. Quan trọng hơn, trong khoảng thời gian ấy, tâm trí chị được tạm rời khỏi những chuyện đang khiến bản thân mệt mỏi.
Trong cuộc sống hiện đại, không chỉ người trẻ mới có những khoảng thời gian cần được “ngắt” khỏi áp lực. Ông Nguyễn Minh Xuyến, 70 tuổi, ở phường Hạc Thành, từng trải qua quãng thời gian khó khăn khi quyết định... nghỉ việc. Trước đây, ông có hàng chục năm xa nhà làm việc trong miền Nam với mức lương cao. Khi sức khỏe của vợ ngày càng kém, bản thân ông cũng xuất hiện nhiều vấn đề tuổi già, các con thuyết phục ông nghỉ ngơi. Thời gian đầu, ông vẫn thấy mình có ích khi hỗ trợ các con đưa đón cháu đi học. Nhưng thời gian trống ngày càng nhiều. Cả ngày hết đi ra rồi lại đi vào, ông bắt đầu cảm thấy bứt rứt, khó chịu. “Lúc đó, tôi chỉ muốn đi làm ngay lập tức”, ông Xuyến chia sẻ.
Mọi chuyện thay đổi khi ông cùng cháu nội theo dõi các trận bóng. “Cùng cháu xem, cổ vũ, trải qua mọi cung bậc vui, buồn rồi thất vọng, tôi không còn hối hận vì đã nghỉ việc ở tuổi 70 nữa”, ông Xuyến vui vẻ nói. “Đã đến lúc dành thời gian cho mình và người thân rồi”. Bây giờ, khi các cháu bận đi học, nếu cảm thấy buồn chán, ông lại bật ti vi, chọn những chương trình yêu thích để hướng sự chú ý của mình sang một điều khác.
Trong khu chung cư nơi ông Xuyến sống, những người bạn cùng tuổi vẫn thường tập luyện thể dục, trò chuyện và khi có thời gian lại cùng nhau theo dõi các chương trình trên ti vi: nghe lại những ca khúc cách mạng từng hát suốt thời tuổi trẻ, theo dõi tin tức thời sự, xem bóng đá rồi bàn tán rôm rả về những tình huống vừa diễn ra. Đôi khi, từ một tình tiết nhỏ trong chương trình, câu chuyện chuyển sang chuyện con cái, hàng xóm, sức khỏe hay những kỷ niệm đã qua. Những cuộc trò chuyện như vậy khiến khoảng thời gian bên nhau trở nên có ý nghĩa, đồng thời giúp những lo âu tuổi già vơi đi phần nào.
Với nhiều người, ti vi chỉ là một thiết bị quen thuộc trong mỗi gia đình. Nhưng đôi khi trong những thời điểm mệt mỏi, một chương trình yêu thích, những giai điệu hay một bộ phim... cũng tạo được khoảng thời gian nghỉ ngơi cần thiết. Tất nhiên, ti vi không phải cách duy nhất để giải tỏa áp lực. Có người tìm đến bạn bè, người thân để chia sẻ; có người lựa chọn tập luyện thể thao, đọc sách, đi du lịch. Khi căng thẳng kéo dài và khó tự mình vượt qua, một số người có thể cần đến sự hỗ trợ của bác sĩ hoặc chuyên gia tâm lý. Điều quan trọng không phải là nghỉ ngơi bằng cách nào, mà là nhận ra bản thân đang quá tải và tìm được cách phù hợp để bước ra khỏi những áp lực đang bủa vây.
Ngày vẫn trôi, cuộc sống vẫn còn đó những lo toan, mệt mỏi. Nếu mệt rồi, đôi khi chỉ cần bật ti vi thôi.
Bài và ảnh: Tâm Đan





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu